Chap 23 - Mùi Gọi Về: Khi Thảo Thì Thầm Trong Tâm Trí Trí
Sự xâm nhập bắt đầu
Không có ai xuất hiện.
Không có hình. Không có tiếng.
Chỉ có làn mùi nhẹ như làn gió – cuốn vào tâm trí Trí.
"Cậu còn nhớ lần đầu tớ chữa gió cho Nhân không?"
"Cậu bảo 'mùi này hơi hăng'."
"Nhưng rồi cậu cười..."
**Giọng nói Thảo – không vang lên bằng tai, mà bằng ký ức.
Trí cố hít sâu, làm dịu tâm trí – nhưng càng làm vậy, mùi đó càng rõ.
🌀 Cơ chế mới: "Mùi Gọi Về" – thao túng qua hồi tưởng
Bất kỳ lúc nào Trí nghĩ về Thảo với cảm xúc tích cực,
Bản thể khí đồng hóa của cô sẽ tiến thêm một bước vào vùng khí của Trí.
☁️ Những ngày sau đó:
Khi Trí tập khí → nghe tiếng cười nhẹ vang trong gió.
Khi Trí chạm vào đất → tay dính lớp hương lạnh như thảo mộc.
Khi ăn → hương táo xanh lại xuất hiện dù chẳng ai mang theo.
Mỗi lần Trí định mở Tâm Mùi Chân Thật để thiền khí,
hình ảnh Thảo quay mặt lại – mờ mờ – hiện lên ở góc tầm nhìn.
💭 Trí dần suy sụp nhẹ
Anh không sợ Thảo.
Anh sợ mình không dám chống lại cô.
"Nếu cô ấy vẫn còn một phần Thảo thật...
Mình có quyền đẩy cô ấy ra không?"
"Hay mình đang cho phép bị xâm nhập vì mình muốn cô ấy về?"
⚠️ Hân bắt đầu nhận ra
Hân thấy Trí mất tập trung.
Thở lệch. Khí xoắn chậm.
Ánh mắt không còn phản xạ nhạy.
Cô hỏi thẳng:
"Anh đang ngửi mùi không có thật, đúng không?"
Trí không trả lời.
Chỉ nắm chặt bàn tay.
Tâm Mùi Chân Thật vang lên tiếng nứt nhỏ.
💥 Cảnh đẩy cao trào:
Đêm thứ 5 – Trí ngồi thiền, lần đầu không thể mở mùi bản thân.
Mùi Thảo trùm lấy không gian quanh anh.
Rất nhẹ. Không hại. Không độc.
Nhưng chiếm chỗ.
Một câu cuối cùng vang lên:
"Cậu từng nói tớ không cần xin lỗi nữa...
Vậy giờ... cậu có còn tin vào lời đó không?"
**Trí mở mắt.
Cả căn phòng khí – đổi màu xanh thảo.
Không ai ngửi được, chỉ mình anh.
Và bản thể Thảo – đang ngồi đối diện anh, mỉm cười.
📌 Cảnh kết Chap 23:
Trí đứng dậy.
Lùi một bước.
Rồi một bước nữa.
Ánh mắt không còn rõ đâu là thật đâu là ảo.
"Nếu đây là cách mùi mới hoạt động...
Thì tớ sẽ phải chọn giữa giữ được mình...
Hay giữ lấy cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com