Mission (16)
Warning: OOC
Anh: Ramenman
Cậu: Kaizo
.
.
.
.
.
Một lúc lâu, cậu mãi không thấy anh quay về.
: Lấy một tập tài liệu thì cũng quá khó với anh ấy nhỉ? - cậu thì nằm vắt chân chữ ngũ trên ghế sofa, vắt tay lên trán mà than trời trách anh.
Đúng hơn, cậu sẽ là người đi lấy vì không muốn ai xen vào mà kéo dài thời gian. Nhưng.. vì điều kiện cơ thể không cho phép nên cậu chỉ ngồi ở đây và chờ đợi anh lấy về thôi.
: Tên đáng ghét...! - nghĩ lại đêm hôm qua, chẳng ngờ tới ai đã cầu xin anh tha thứ tới nỗi khóc nấc lên. Rồi tới hôm nay, đôi chân yếu sức mà không bước đi vững vàng được. Không đấm được anh ta nữa, đành ngồi mà hoạt động cái miệng chửi rủa vậy.
Thấy hàng rào có phần di chuyển, với cái mái tóc mì tôm quen thuộc kia dễ nhận diện, cậu ngồi dậy, chuẩn bị lại tư thế.
: Phew.. tôi về rồi đây..!! - anh bước vội vào nhà, thở hộc hơi. Trên tay cầm tập tài liệu.
: Về rồi cơ đấy. Nhanh của anh là nửa tiếng. - cậu khoanh tay, nhìn anh rồi nói móc.
: Xin lỗi mà.. tôi phải đi lâu như vậy mà quay về chỉ nhận được lời trách móc thôi ư? - anh đưa tập tài liệu cho cậu. Nghe lời nói đó, anh không khỏi bật cười, quay sang hỏi cậu.
: Làm không tốt thì nhận được nhiêu đó thôi, còn đòi hỏi gì ở đây?
Anh im lặng, lấy lại tập tài liệu từ cậu, đặt lên trên mặt bàn.
: Này, anh làm gì thế? Đưa lại đây đi, tôi phải nghiên cứu về địa điểm tiếp theo.
: Tiền công? - anh chìa tay ra, nhìn cậu với vẻ mong chờ.
Anh đòi vậy thì cũng quá đỗi đơng giản. Đội trưởng đây không thiếu một đồng bạc nào trong người.
: Muốn bao nhiêu? Đọc số tài khoản đi - anh lấy chiếc điện thoại của mình ra, nhìn anh.
Anh lắc đầu.
: "Tiền công".. nghĩa của tôi không nói cái đó. Cái khác cơ.
: Này, anh đang quá đáng rồi đó. - cậu chỉ thở dài, cất điện thoại đi, nhìn anh với vẻ bất lực.
: Đi bộ từ đây tới đó xa lắm đấy, cậu muốn giết người à? - anh trông ỉu xìu, cúi gằm đầu.
: Tôi không có muốn hành hạ anh.. Nhưng m..-
: Đau chân lắm đấy, tê hết cả đùi rồi. - cái giọng điệu nhõng nhẽo càng khiến cậu không thể chịu nổi.
: Rồi sao? Tối hôm qua ai khiến tôi không đi được mà phải nhờ anh? Hả?
: Không có, tôi không biết gì cả =3=. - anh quay sang hướng khác, huýt điệu sáo đánh trống lảng. Cái gương mặt nhởn nhơ ấy càng thôi thúc cậu phi cái chảo vào mặt ngay mà.
: Hơ.. - cậu cười khẩy. Nhưng nghĩ lại, cả hai cũng đang lạc mất điểm xuất phát, không có phương tiện di chuyển thuận tiện hơn. Đi bộ từ đây tới tận trụ sở nữa thì đôi chân rã rời không phải là bịa đặt hay cố lấy lòng thương.
: Đó.. đau chân lắm, cậu nghĩ mà xem. - trông anh mếu máo, cậu phải vội vã dỗ dành như một đứa nhóc.
: Rồi rồi.. thế bây giờ muốn thưởng như n-..
?!!
Cậu có vẻ đã đồng ý, anh không thể bỏ lỡ cơ hội tốt này, liền khoá đôi môi ấy lại.
: Um..~? - gương mặt cậu liền đỏ ửng lên. Từng hơi thở một cậu còn chưa kịp lấy vào, phải làm sao đây?
Cảm nhận được đầu lưỡi nóng kia của anh đang tiến vào trong, lần mò và tìm tới lưỡi của cậu.
: Ư..~ H~Hah..~ - cậu cố hé ra, nhưng không dễ tới vậy đâu. Bàn tay anh áp lên gò má cậu, tiến sát lại gần hơn.
: Nào..~ ở yên, để tôi nhận tiền thưởng nữa..~ - hé môi ra, anh nhìn cậu với nụ cười ranh.
: T-Tiền thưởng mà anh nói đây s..- R-Ramen..~ - chỉ ít giây vậy thôi, không phải là một cơ hội cho cậu lấy ít dưỡng khí, ấy vậy mà còn đặt câu hỏi. Thật quá ngốc.
Anh thuần thục điều khiển đầu lưỡi của mình để cuốn chặt lấy chiếc lưỡi đang vụng về kia. Những tiếng ướt át từ khoang miệng không ngừng vang lên trong gian phòng khách. Cậu thì chẳng còn sức chỉ vì một nụ hôn
Chụt..~ - anh mút khẽ cánh môi mềm đó, nếm hương vị mà anh mê mẩn kia về mình. Hé khẽ đôi mắt mình ra nhìn gương mặt đang thưởng cho anh, hai gò má đỏ hồng, đôi mắt nhắm chặt lại vì ngượng ngùng. Từ khoé môi, dòng nước anh truyền qua cho cậu bỗng rỉ xuống rồi chảy dài. Anh giữ môi thật lâu, để tới khi cậu phản lại với đôi tay mình đẩy bờ vai anh ra.
: Mhm..~ - anh nhìn đôi môi đỏ hồng kia dính những sợi chỉ mảnh và đường chỉ bạc liên kết của cả hai, thật luyến tiếc khi phải buông tha cho cậu.
: Hah..~ H..~ Ramen.. tên chết tiệt nhà anh..!! - nhìn anh mà không đủ tự tin.
: Nuốt dòng nước ấy đi..~ - anh nâng khuôn mặt ấy lên, thì thầm bên tai rồi đặt lưỡi mình lên vành tai ấy và di chuyển.
: Ư..~! - cậu không hay mà nuốt trọn dòng nước ấy vào mình.
: Tiền thưởng mà tôi mong muốn là vậy đấy..~ - anh đưa tay, xoa vuốt cằm của cậu.
: Thôi ngay đi..!! Không vui gì đâu nhé!! - anh chùi miệng mình đi.
: Haizz.. có lẽ do cậu chưa tìm được một hướng hưởng thụ khác thôi. - anh ngồi dựa vào ghế, nhìn sang cậu.
: Ừm.. coi bộ cũng nhiều thông tin lắm đây.. - tài liệu về tay, nhiệm vụ được hướng sang. Vậy là cậu đang cho anh ăn trọn một quả bơ lớn rồi.
...
Trợ lý Đô đốc từng là một thành viên cốt cán của Tempur-A, nhưng sau khi nhận lệnh từ Đô đốc, ông đã chuyển sang Liên minh Ngân hà để làm việc. Tại đó, ông làm trong tổ xử lý thông tin nhiệm vụ và công việc của đồng nghiệp, một công việc cần sự tỉ mỉ. Chỉ cần một sự sai sót nhỏ, có khi sẽ là một điều mệt mỏi khi phải thiết lập lại toàn bộ thông tin.
: Nếu vậy.. ắt hẳn ông ấy sẽ có thông tin của Đô đốc. Rốt cuộc đã có chuyện gì với ông ấy mà phải giấu giếm mọi người mà mất tăm mấy tháng vậy? - đọc sơ qua, cậu cũng tự đặt câu hỏi, thầy của mình giờ này đang ở đâu.
: Nhưng tôi nghĩ.. một chuyện cần giấu đi thì đó không hề đơn giản đâu. - anh ngồi cạnh, đọc những dòng soạn thảo đó.
: Ừm.. hợp lý..
Trong khi cậu đang không để ý mà chăm chú đọc, anh chú ý tới cái gò má bên cạnh mình. Cứ nhìn chằm chằm vào nó rồi bất giác hôn lên một nụ hôn nhanh.
: Anh-..!! Cái quái gì vậy hả?!! - anh muốn biến cậu thành một quả cà chua. Cậu sờ lên chỗ anh vừa hôn rồi lau nó đi, nhìn anh rồi lảng tránh đi.
: =v= - cái mặt khoái trông thấy. Cái gò má trắng mà lại còn mềm nữa thì thật thu hút với một người như anh.
Anh chỉ chống cằm nhìn rồi lẩm bẩm mấy thứ ngớ ngẩn tới cậu.
"Tại sao lại có người đáng yêu tới vậy.."
"Tại sao lại có người xinh đẹp thế.."
"Ôi, đúng là người mình thích =3=.."
: Anh ngưng được rồi đấy! =>=
: Ủa.. tôi nói mà cậu cũng nghe thấy à?
: Sao? Tôi không có vấn đề về thính giác. - cậu chán nản quay sang một bên, nghiên cứu.
: Vẫn như ngày nào.. ngồi gì đâu chỉ biết tập trung vào nhiệm vụ không vậy. - anh chán nản nói với cậu. Đi làm nhiệm vụ thì cũng thư giãn chút đi, còn cậu đây thì dốc hết sức hoàn thành xuất sắc, chả hiểu sao.
: Tôi đâu có như anh, đi làm nhiệm vụ như đi chơi vậy.
: Tại làm vậy là không có bị áp lực công việc đó, hiểu không?
-.-...
Và sau khi ngồi bàn bạc lại cụ thể với nhau, cả hai quyết định tới bệnh viện hỏi trợ lý Đô đốc.
Bước vào trong căn phòng của bệnh viện, một mùi kim loại quen thuộc là không thể thiếu. Và màu trắng quen thuộc từ tấm rèm tới ga giường đều như vậy.
: Cả hai tới rồi sao? - ông đặt cốc nước xuống. Trông ông ta cũng chỉ là một người đàn ông trung niên, không quá già.
: Vâng, chúng tôi muốn tìm hiểu xem Đô đốc đang ở đâu. - cậu đi thẳng vào vấn đề cần giải quyết
: ... có lẽ.. ta không nói được rồi, xin lỗi hai người.
: Tại sao ạ? Tới cả ông cũng giấu cả thì nhiệm vụ của bọn tôi coi như đi vào ngõ cụt rồi đấy. - anh thấy một phần nào đó càng hướng mục tiêu của cả hai tới nơi tăm tối nhất, không có lời giải đáp.
: Nếu là một chuyện riêng tư, bọn tôi sẽ giữ bí mật và không thông báo gì thêm cả. - cậu ra một yêu cầu như vậy để thuyết phục ông nói.
Anh cũng gật đầu. Hai đôi mắt nhìn ông, mong muốn biết được chuyện đằng sau đó.
: Thực ra.. Đô đốc cũng chỉ đang về thăm người thân thôi.
: Nhưng thực sự là quá lâu, tính tới hơn tháng trời rồi đấy. Làm gì đi thăm người ốm mà lâu tới mức đó? - điểm bất thường đầu tiên là ở đó.
: Tôi nghĩ ông nên nói sự thật trước khi có điều xấu nhất xảy đến với ngài ấy. - Ramen tiếp lời.
: Thực ra.. cậu ấy ở lại đó để cố gắng thuyết phục một người chữa căn bệnh quái ác. Chẳng có một lời nào mà đi, nhưng tôi biết được điều đó khi đang đi thu thập thông tin, ở gần khu mà cậu ấy và người đó sinh sống.
: Vậy người đó là ai? - cậu nhìn ông rồi hỏi, quay sang nhìn anh, cũng chỉ nhún vai.
: Ta chỉ có thể nói tới đó thôi, vì cậu ấy mà biết thì sẽ không hay đâu. Vốn đã giữ bí mật chỉ với ta nên phiền các cậu không đi sâu vào vấn đề này nữa.
: Tôi muốn biết địa điểm đó. Vì sắp tới đang có một thế lực khác chiếm giữ năng lượng, cần ông ấy về chỉ huy cuộc chiến này. - cậu lấy thông tin của bọn chúng rồi đưa cho ông xem.
Chẳng lẽ lại nói cho hai người và lấy cái cớ rằng buột miệng mà nói sao? Không được, Đô đốc vốn ghét những người nào như vậy (?). Nên không thể, thực sự là vậy.
: Tôi xin các cậu.. đừng hỏi tới vấn đề này nữa.
Hai người không muốn đi quá xa, nhưng giờ không còn cách nào khác.
: Vậy thì.. chúng tôi xin phép.. - anh định đứng dậy, ra về thì cậu giữ lại.
: Cho tôi biết về người phụ nữ đó đi. - cậu thấy không đơn giản trong chuyện này, nhưng vẫn cố gắng lấy ít thông tin nữa.
: Này.. ta nghĩ mình đi thôi.. đừng khai thác gì thêm nữa.. Đô đốc sẽ không đồng ý đâu.. - anh thấy vậy cũng nên thuyết phục cậu đi thôi.
: Tôi đây không muốn xen vào chuyện riêng tư của Đô đốc, nhưng đây là sự an toàn của cả ngài ấy và người ông ấy chăm, lẫn cả mọi người. Sắp tới là thơi gian khó khăn, thiếu hụt lực lượng chỉ huy sẽ không làm được trò trống gì đâu. Tôi có thể đảm bảo với ông, bằng chính kinh nghiệm của mình. Nên là.. có gì tôi sẽ giải thích với Đô đốc rằng.. tôi ép ông nói ra là được chứ gì =?=
: Này.. =>= đang nói hay mà.. - anh vắt tay lên trán.
: Pst.. im coi! - cậu đưa tay ra sau, nhéo cái tay đang đan xen của hai người.
Có lẽ cậu không để ý.. nhưng thực lòng thì cậu đã nắm tay anh được hơn một lúc rồi, kể cả trong lúc anh muốn buông ra, cậu bất giác nắm chặt lấy.
: Nếu hai người thực sự muốn vậy thì ta sẽ nói..
"Nơi đó.. chính là.."
END.
Một vài lời từ tui: Tui sẽ cố gắng viết dài hơn nhé, sẽ tốn chất xám vô đây nhiều hơn.. nhiều chút =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com