Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#10: Nàng hoa khôi của Hội trưởng (part 2)

Vì đang là mùa đông nên thời tiết ở Seoul lại càng trở lạnh hơn. Hôm nay là thứ 2 đầu tuần, trời lạnh đến nỗi tuyết đã bắt đầu rơi luôn rồi. Nhưng vì tuyết rơi không quá dày nên các học sinh của Cao trung YG vẫn phải đến trường.

- Hmm~ Lạnh quá đi mất

Haram vừa nói, vừa quấn chiếc khăn choàng quanh cổ mình.

- Ừa, lạnh thật đó - Dain tự vòng tay ôm lấy bản thân mình luôn.

Cả hai người Haram và Dain thường sẽ cùng nhau đi đến trường. Chiquita thường đến rất sát giờ nên cả ba dù đã chơi chung từ năm trung học nhưng chẳng bao giờ đến trường cùng nhau cả. Vẫn chỉ có mỗi Haram và Dain mà thôi. Còn về phần Ruka, khỏi phải nói luôn. Cậu ta bận đi chăm công chúa Asa của cậu ta mất rồi.

- Haram nè~

Đột nhiên, một chất giọng rất đỗi đáng yêu, nhưng cũng rất đỗi quen thuộc gọi tên Haram. Khỏi nói thì Haram cũng biết giọng nói đó là của ai rồi. Em nhanh chóng quay mặt về phía sau, dang rộng hai tay của mình.

- Pharita~ Cậu đến rồi sao?

Pharita thấy thế liền chạy đến sà vào lòng Haram. Em cũng nhanh chóng ôm chầm lấy nàng. Cả hai gương mặt vì thế mà cũng trở nên tươi tắn hơn hẳn. Người mình thầm thương ở cạnh thì ai có thể ngừng cười được chứ?

- Haram lạnh lắm không? Sáng nay tuyết rơi rồi đó.

- Tớ có túi làm ấm rồi - Em lấy từ trong túi áo khoác ra một túi làm ấm - Nên là mình cũng không lạnh lắm đâu.

- Thế thì may quá~ - Nàng khẽ véo má em - Sáng nay tuyết rơi nên tớ lo cho cậu lắm. Thấy cậu bảo không lạnh là tớ yên tâm rồi~

- Mà nè...sao cậu không choàng khăn thế? Mũi cậu lạnh đến nỗi đỏ lên luôn rồi kìa.

- Sáng nay tớ đi vội nên quên mất... - Nàng đáp, giọng ỉu xìu.

- Nè, sao lại quên thế? Nhỡ đâu cậu cảm thì phải làm sao.

Haram vừa nói, vừa thoăn thoắt cởi chiếc khăn choàng ra khỏi cổ mình. Em tiến tới gần nàng hơn chút nữa rồi nhẹ nhàng choàng nó quanh cổ nàng Pharita. Nàng hoa khôi vì hành động ấy của hội trưởng mà hai má cũng trở nên đỏ bừng lên. Pharita lẳng lặng nhìn Haram. Nàng không buồn nói lời nào là bởi vì con tim nàng hiện giờ đang rất loạn nhịp. Từng nhịp đều mang theo những xao xuyến, những rung động ngọt ngào mà Haram dịu dàng mang lại.

- Đấy, xong rồi - Haram an tâm mỉm cười - Giờ thì cậu không còn bị lạnh nữa nhé.

- Cảm ơn cậu, Haramie~

- Ê, tui còn ở đây đấy nhé - Dain mang đầy ấm ức lên tiếng - Sáng sớm chưa ăn gì mà hai người đã tốt bụng cho tôi cả nồi cơm chóa thế này thì làm sao mà tôi nuốt trôi đây??? Thích nhau thì đến với nhau đê, đừng có vờn qua vờn lại kiểu ấy nhé~

Nói đến đây, mặt Haram lẫn Pharita không hẹn mà cùng đỏ bừng lên luôn. Biết nói gì giờ? Đúng quá mà.

- Mày khùng quá... - Haram lắp bắp - Ơ sắp vào học rồi kìa, ta đi nhanh thôi kẻo muộn.

- Ph-Phải đó - Pharita hùa theo.

Nói rồi, Haram khẽ nắm lấy cổ tay Pharita, kéo nàng về lớp. Dain bị bỏ lại nhưng không hề nao núng. Cô thở dài:

- Haizz, 2 cái con người này thật chứ. Đến với nhau lẹ coi

Vừa than thở, Dain vừa tung tăng chạy về lớp.

...

Gật gù mãi thì cũng đã đến giờ giải lao. Haram lập tức đóng sách tập trên bàn lại rồi quay sang nàng. Vì hôm qua em đã hứa là hôm nay sẽ cùng Pharita lên thư viện để tìm sách đó mà.

- Pharita à, cậu chuẩn bị xong chưa?

- Ưm, chúng mình đi thôi.

Nghe được lời đồng ý của nàng, Haram liền đứng dậy. Trước khi bước đi, em còn không quên đỡ nàng dậy nữa chứ. Đúng là Haram tinh tế số một thế giới luôn.

Thế rồi một hoa khôi, một hội trưởng cùng nhau hướng thẳng tới thư viện trường. Trên đường đi, những lời bàn tán từ những cậu chàng say mê nàng Pharita, những tiếng cười khúc khích trước "chiếc visual" ấm áp của Haram, hay là tiếng hò reo của những người hâm mộ cặp đôi này vang lên không ngớt. Nhưng trong cả hai, chẳng ai để ý đến những điều đó cả. Thứ mà cả hai để ý là người con gái đang đi cạnh họ.

Đột nhiên, trong lúc cả hai đang chuyện trò vui vẻ thì một hậu bối đi đến. Cậu chàng có một nụ cười rất đẹp, một chiều cao vượt trội và nhìn rất bảnh. Cậu ta tiếp cận Pharita rồi cười:

- Tiền bối Pharita, em có chuyện này muốn nói với chị ạ. Không biết chị có đang rảnh hay không ạ?

- Ơ-ờm...chị đang định đi lên thư viện với bạn của chị - Pharita ngập ngừng.

- Chị...em có chuyện quan trọng lắm, rất quan trọng đó ạ...

- Thế... - Nhìn Haram - Tớ đi nhé?

Haram từ đầu đến giờ chẳng nói năng gì. Thấy nàng hỏi thế, với bản tính chiều Pharita thì Haram không có ý định muốn từ chối. Cô gật đầu ngay và luôn.

- Có vẻ quan trọng đó...Pharita mau đi đi...

Pharita không nói gì mà chỉ lẳng lặng đáp lại Haram bằng cái gật đầu. Thế rồi, cậu hậu bối kia cùng Pharita đến một chỗ nào đó để cùng nhau bàn bạc về chuyện quan trọng kia. Còn Haram chỉ biết lủi thủi trở về lớp.

Haram về lớp và nằm gục xuống bàn, vờ như bản thân em cần phải ngủ. Ahyeon, Chiquita và Dain ngồi ở góc lớp thấy Haram trở về lớp với gương mặt ũ rủ, đã vậy còn về một mình nữa thì không khỏi lo lắng. Cả ba không hẹn mà cùng nháo nhào chạy về phía Haram.

- Ê Haram, mày với hoa khôi cãi nhau rồi hả? - Chiquita nhanh nhẹn hỏi trước.

- Chiquita nói đúng đó, ban nãy tớ thấy Haram đi cùng Pharita mà. Sao bây giờ còn có mình cậu về thôi vậy? - Ahyeon lo lắng.

- Nèeeee - Dain sốt sắng đẩy vai Haram - Mau giải thích coiiii. Đừng có giả bộ ngủ nữa. Tụi tao biết chắc là mày còn thức mà.

Lúc này, Haram mới chầm chầm ngồi dậy khỏi chiếc bàn. Em nhìn ba con người đang vây quanh mình rồi thở dài.

- Cậu ấy đi với một đàn em khác rồi. Nghe đàn em ấy bảo là có chuyện quan trọng cần nói với cậu ấy.

Nghe đến đó, ba đứa loi nhoi kia liền lập tức giẫy nảy lên.

- Mày bị ngốc hảaaa???? - Chiquita nắm lấy cổ áo Haram - Cái thằng đó gọi cậu ấy ra để nói chuyện riêng là tỏ tình đó cái đồ ngốc này.

- Ê, tao là hội trưởng đó. Tao có ngốc đâuuu.

- Mày không ngốc thì ai ngốc - Dain nháo nhào lên - Mày học nhiều quá nên đâm ra chậm tiêu hả? Một đứa con trai gọi một cô nàng ra để nói chuyện riêng mà mày còn tỉnh bơ thế? Mất nàng hoa khôi như chơi đó connnn.

- Không có đâu - Haram phẩy tay.

- Nè Haram, mau đi tìm cậu ấy đi - Ahyeon cuối cùng đã lên tiếng - Nhanh lênnnn.

Haram hoang mang nhìn ba người bạn của mình.

- Đứng dậy, phắn đi lẹ lênnnn - Dain kéo Haram lên rồi đẩy cô ra khỏi lớp.

- Được rồi, tao đi.

Chẳng còn cách nào khác, Haram đành miễn cưỡng làm theo lời những người bạn của em. Haram đi loanh quanh sân trường một chút và chân em chợt dừng lại ở bụi hoa sau trường khi em trông thấy Pharita nhận lấy một bức thư màu hồng từ tay cậu trai ban nãy. Nàng cười tươi lắm, rạng rỡ lắm. Vẫn là nụ cười mà trái tim em luôn xao xuyến mỗi khi trông thấy. Nhưng sao lần này nó lại nhói lên thế nhỉ...?

Haram đứng đó, lặng im một lúc lâu. Những gì Chiquita và Dain nói chợt hiện lên trong đầu em, làm lòng em chợt nổi giông tố. Haram vô thức bước đến hành lang vắng vẻ của dãy thực hành, lưng tựa vào tường, mặt đăm chiêu vẻ đượm buồn.

- Haram...?

Là tiếng của nàng.

- Pharita... - Em nhìn sang hướng phát ra âm thanh ấy.

- Sao cậu đứng đây thế?

Pharita dịu dàng hỏi, đồng thời, nàng cũng đi thẳng đến chỗ em. Em không đáp mà chỉ lẳng lặng nhìn nàng. Pharita lập tức nhận ra điểm khác thường của em.

- Hải cẩu của tớ gặp chuyện gì rồi phải không...? - Nàng dùng hai tay ôm lấy má em - Ai ức hiếp cậu sao? Mách tớ đây này.

Một lần nữa, Haram không đáp mà chỉ lắc đầu.

- Cậu đừng có dối tớ - Pharita nói, giọng nàng có chút hờn dỗi.

Nghe ra được sự giận dỗi trong giọng nàng, Haram liền không kìm được mà "bật mode" dỗ dành nàng ngay.

- Ơ...tớ...tớ thấy Pharita...nhận thư...nên...

- Tớ nhận thư... - Pharita ngước lên nhìn em - Haram buồn sao...?

Haram chợt im lặng một lúc.

- Pharita...

- Tớ đây Haram.

- Tớ thích cậu.

- H-Hả...? - Pharita chợt cứng đơ người, hai má nàng đỏ bừng lên - Haram...nói gì cơ...?

- Tớ thích cậu...Tớ thích Pharita gần 3 năm rồi. Từ những ngày đầu ở cạnh Pharita, tớ đã muốn trao con tim này cho cậu. Tớ chỉ thương mỗi Pharita thôi nên khi tớ thấy cậu nhận thư tay của hậu bối ấy, tớ không kìm được mà thấy ghen tị và buồn lắm. Tớ biết tớ không có quyền gì để ghen tuông vớ vẩn, tớ không có quyền để buồn bã nhưng tớ không kìm lòng được. Tớ thích Pharita.

Haram nói một tràng. Hai má đã đỏ lựng lên nhưng mắt em chứa đầy sự quyết đoán. Nếu không phải hôm nay thì em sẽ hối hận mất.

Pharita nhìn Haram, sự ngỡ ngàng trên gương mặt xinh đẹp của nàng từ lúc nào đã chuyển thành một nụ cười rất tươi.

- Tớ cũng thích Haram nữa.

Pharita vừa nói, vừa nhón chân lên, vòng tay quanh cổ Haram.

- Nh-Nhưng còn hậu bối kia...? - Haram nuốt khan.

- Tớ nhận thư, nhưng tớ từ chối rồi. Tớ thích mỗi Haram thôi - Nàng nói, giọng rất dịu dàng - Haram có thật là thích tớ không?

- Không...tớ vừa nhận ra, tớ không thích Pharita...

Em đưa mặt mình lại sát bên môi nàng.

- Mà là tớ yêu Pharita...Chúng ta hẹn hò nhé? Pharita hãy cho tớ cơ hội để ở cạnh và chăm sóc Pharita nhé...?

Nàng mỉm cười với em, rồi đột nhiên, nàng nhón chân lên, hôn lấy đôi môi hồng của em. Haram thoáng đầu khá bỡ ngỡ, nhưng sau một lúc, em cũng nhanh chóng hòa vào nụ hôn ngọt ngào của nàng.

- Lấy đi nụ hôn đầu của tớ rồi thì phải chịu trách nhiệm đấy nhé...?

- Tất nhiên... - Haram hôn lấy má Pharita - Tớ yêu cậu, hoa khôi của tớ.

- Tớ cũng yêu cậu nữa, hội trưởng đáng yêu của hoa khôi.

Pharita đáp với một nụ cười rất tươi trên môi. Và thế là sau bao nhiêu ngày thầm thương trộm nhớ nhau, cả hai đã có thể chính thức đi bên cạnh nhau. Mùa tuyết năm ấy chợt trở nên ấm áp bao nhiêu, nhỉ?

...

Ở phía xa, sau mấy cái cây.

- Đù, hoa khôi bạo vậy - Dain cảm thán - Tưởng Haram sẽ là người hôn trước chứ.

- Phải đó - Chiquita tiếp lời - Ai ngờ lại là hoa khôi.

- Ngọt ngào quá đi mất~ - Ahyeon nói.

Thì ra, ba con người loi nhoi này vì lo lắng cho Haram mà đã lén lút chạy theo cô bạn. Và cái kết cho cả 3 là một kết thúc có hậu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com