Chap 3
Buổi chiều ở Anh Quốc lặng lẽ như mọi ngày. Tia nắng yếu ớt vắt qua khung cửa kính, rọi lên những tấm bản đồ rải rác trên bàn học. Khanin đang lúi húi bên giá vẽ, bàn tay lem màu nâu đất, tóc xõa rũ xuống trán. Cậu không hay có người đang nhìn mình từ ngoài cửa sổ.
Cánh cửa gõ nhẹ ba lần.
Tattanai cha nuôi của Khanin đứng dậy ra mở. Ngoài kia là một người đàn ông Á Đông, áo khoác đen dài, khuôn mặt lạnh lùng nhưng lễ độ.
“Xin hỏi… đây có phải là nơi ở của cậu Khanin không?”
Giọng nói chuẩn xác, điềm đạm, không giống khách du lịch hay người đi lạc. Tattanai thoáng ngờ vực, nhưng rồi gật đầu.
“Vâng, cậu ấy đang ở trong.”
Người đó tên là Charan.
“Cái gì?” –Khanin sững người khi nghe Charan nói về thân phận thật sự của mình. –“Tôi là… con cháu của hoàng thất Emmaly?”
Charan không trả lời ngay. Anh đặt trước mặt cậu một chiếc hộp gỗ, bên trong là một con dấu hoàng gia đã cũ, cùng lá thư viết tay có ấn niêm phong của Quốc vương.
“Cậu không phải con ruột của Tattanai. Ông ấy đã nhận nuôi cậu theo lệnh kín từ hoàng cung. Còn đây,” Charan đẩy con dấu về phía cậu, “là bằng chứng huyết thống của cậu với Hoàng gia Atsawathewathin, phía Bắc Emmaly.”
Không gian như ngừng lại.
Khanin nhìn sang Tattanai. Người đàn ông ấy vẫn giữ im lặng, ánh mắt không giấu được xót xa. Tattanai bước đến, nhẹ đặt tay lên vai cậu.
“Cha xin lỗi… nhưng đây là lựa chọn tốt nhất để con được sống như một người bình thường. Bây giờ, đã đến lúc con biết sự thật.”
“Con không muốn rời đi.”
Giọng Khanin nhỏ lại, đôi mắt đỏ hoe. Cậu ghét cái cảm giác bị sắp đặt. Ghét luôn cả sự thật đang vỡ ra từng mảnh trước mặt.
Charan vẫn bình tĩnh, như đã dự đoán trước phản ứng ấy.
“Cậu có quyền từ chối. Nhưng nếu không đi, một ngày nào đó cậu vẫn sẽ bị cuốn vào. Và lúc đó, cậu sẽ không kịp chuẩn bị cho điều gì cả.”
Ngày hôm sau, Khanin rời nước Anh. Tạm biệt Tattanai bằng một cái ôm siết chặt, không nói lời nào.
Cung điện phía Bắc Emmaly rộng lớn và lạnh hơn tưởng tượng. Trước khi ra mắt công khai, Charan đưa cậu diện kiến Quốc vương.
Trong đại điện riêng, người đàn ông ngồi trên ngai vàng bạc mái tóc trắng, dáng người gầy nhưng ánh mắt sáng rõ. Ông nội Khanin – đương kim Quốc vương – không mặc long bào rực rỡ, chỉ khoác áo choàng gấm màu xám nhạt, toát lên vẻ điềm tĩnh của người đã trải qua cả đời quyền lực.
“Cháu… thật sự rất giống mẹ cháu,” ông nói, giọng run nhẹ vì xúc động. “Ta xin lỗi vì đã để cháu phải lớn lên ở nơi khác.”
Khanin cúi đầu, không biết phải xưng hô thế nào. Cậu vẫn chưa cảm thấy điều gì gắn bó với nơi này.
Vua không ép. Ông rút trong tay áo một chiếc vòng tay bằng gỗ trầm khắc hình hoa sen – biểu tượng của hoàng gia Bắc phương và tự tay đeo cho Khanin.
“Cháu không cần phải quyết định gì vội. Nhưng nếu cháu chấp nhận, ta sẽ công khai thân phận cháu với hoàng tộc và triều đình.”
Khanin không trả lời, nhưng cũng không gỡ chiếc vòng ra. Có lẽ, một phần trong cậu muốn hiểu rõ mình thuộc về đâu.
Ba ngày sau đó, buổi lễ diện kiến hoàng tộc được tổ chức tại quảng điện giữa cung.
Charan dẫn cậu đi. Cả dãy hành lang dát đá trắng rải rác người hầu đứng sẵn, tất cả đều cúi đầu đồng thanh:
“Thế tử điện hạ.”
Khanin giật mình. Cậu muốn quay sang hỏi Charan vì sao họ gọi mình như thế, nhưng ánh mắt nghiêm nghị của Charan khiến cậu chỉ biết câm lặng bước tiếp.
Ở cuối đại điện, vua ngồi trên ngai, hai bên là các đại thần và người trong hoàng tộc. Bên phải ngai vàng là một người đàn ông tóc đen, mặt lạnh như băng, ánh mắt nặng nề là cha của Ramil.
Ngồi kế bên là Ramil gương mặt không đổi, nhưng ánh mắt lại sắc hơn thường lệ. Đôi chân hắn bắt chéo, tựa nhẹ tay lên đầu gối, ánh nhìn khóa chặt vào Khanin.
Phía sau là một người cao gầy mặc giáp nhẹ, đứng ngay sau Ramil nửa bước – đó là Paytai. Gương mặt cậu ta vẫn điềm tĩnh, nhưng khi ánh mắt Khanin lướt qua, có điều gì đó dao động nhẹ.
Charan dừng bước.
“Bệ hạ, thần đã đưa Khanin Atsawathewathin về đúng như lệnh người.”
Không khí như đông lại trong một giây.
Vua khẽ gật đầu, vẫy tay ra hiệu. “Từ hôm nay, Khanin sẽ được ghi danh vào hoàng tộc, với tư cách người thừa kế hợp pháp của gia tộc phía Bắc.”
Tiếng xì xào nổi lên ở phía sau. Một số đại thần nheo mắt nhìn nhau. Cha của Ramil nắm chặt tay vịn ngai phụ, cười lạnh.
“Bệ hạ, chẳng phải Ramil vẫn đang được bồi dưỡng để kế vị sao?”
Vua không đáp. Chỉ nhìn thẳng vào Khanin, nở một nụ cười nhạt.
“Máu mạch là điều không ai có thể phủ nhận. Sự tồn tại của Khanin là bằng chứng rằng định mệnh vẫn chưa chọn xong người.”
Khanin cảm thấy sống lưng lạnh toát. Những ánh nhìn đang xoáy vào cậu như mũi dao. Dù được Charan che chắn phía sau, nhưng từng lời xầm xì, từng cái liếc cũng đủ khiến cậu thấy mình đang đứng giữa bãi săn.
Cậu hít một hơi, cố giữ vẻ điềm tĩnh như Charan từng dặn: “Trong cung, cảm xúc là thứ xa xỉ nhất.”
Ở phía xa, Ramil khẽ nhướng mày. Hắn không nói gì, nhưng trong mắt hiện lên một tia khó chịu rất nhỏ không rõ là cảnh giác, hay đơn giản chỉ vì kẻ đứng trước mặt không quỳ gối.
Còn Paytai, vẫn im lặng, ánh mắt thoáng dừng lại nơi cổ tay Khanin nơi chiếc vòng trầm khắc hoa sen vừa lộ ra khỏi tay áo.
“Vòng đó… chỉ có người thừa kế dòng chính mới được trao.”
Paytai thầm nghĩ, ánh nhìn sắc hơn một chút. Có vẻ cuộc sống trong cung từ giờ sẽ không còn bình yên nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com