Chap 7
Cánh cửa vừa khép lại, bóng dáng Paytai tan vào hành lang lạnh buốt, để lại Ramil đứng yên giữa căn phòng tối chỉ còn ánh đèn dầu lặng lẽ leo lét.
Hắn không đuổi theo
Không thể.
Bởi bước chân em đi rất chậm, nhưng lại như rạch xuống lòng ngực hắn một đường dài lạnh ngắt. Cảm giác hụt hẫng không đến từ việc em bỏ đi, mà từ việc… Paytai đã đi mà không quay đầu lại.
Lần đầu tiên, hắn thấy sợ. Không phải vì ngai vàng, cũng chẳng vì phụ vương. Mà là sợ... sẽ có ngày thật sự mất em.
Sáng hôm sau, Paytai không xuất hiện bên cạnh hắn như thường lệ. Hắn ngồi chờ ở thềm đá nơi hành lang nơi em hay đứng quan sát lính tập kiếm.
Một khắc. Hai khắc. Năm khắc.
Không ai bước tới.
Ramil cười nhạt. Đúng là em đang giận. Nhưng em là người biết đúng sai chắc chắn em sẽ không vì giận mà lơ nhiệm vụ. Hắn đứng dậy, định đi về phía phòng cận vệ thì…
“Điện hạ.”
Giọng nói của quản sự hoàng cung vang lên phía sau. Ramil khựng lại.
“Phụ vương ngài triệu kiến. Về chuyện của cận vệ Paytai.”
Ánh mắt hắn tối sầm.
Trong điện lạnh, phụ vương hắn Đức Vua hiện tại ngồi sau chiếc bàn đá đen, không ngẩng đầu khi hắn bước vào.
“Nghe nói ngươi để một kẻ không có gia tộc, không địa vị, đứng ngang hàng với mình?”
Ramil không đáp.
“Ngươi muốn để cả hoàng cung Emmaly biết rằng con trai duy nhất của Phuchongphisut đang quỵ lụy một tên cận vệ sao?”
Hắn ngước mắt lên. “Con không quỵ lụy. Là con giữ lấy thứ mình cần.”
“Giữ bằng cách hôn nó giữa cung điện?”
Không khí đông cứng lại.
Ramil siết chặt nắm tay.
“Chỉ cần con còn là người kế vị, Paytai phải rời đi. Lập tức.”
Đêm đó, hắn phá vỡ gần hết đồ đạc trong phòng.
Cánh cửa bật mở. Một quản sự lớn tuổi của hoàng cung, bước vào. Ông đứng yên bên cánh cửa, không nói gì, chỉ nhìn hắn từ xa như thể đang cân nhắc từng hơi thở của đứa trẻ vừa thừa kế máu quyền lực, vừa thừa hưởng nỗi cô độc.
“Ngài không thể cứ phá mãi mọi thứ vì không giữ được một người.”
Ramil cười nhạt. “Ta có thể giết tất cả nếu ta không giữ được em ấy.”
“Và rồi ngài còn lại gì?” Giọng người quản sự không gắt gỏng, chỉ nhè nhẹ buông rơi. “Một ngai vàng đầy máu và không có ai để ngồi cạnh.”
Rạng sáng.
Paytai được gọi lên điện phụ vương. Không phải với tư cách cận vệ, mà là một... người bị thẩm vấn.
“Ngươi trung thành với ai?”
Paytai quỳ thẳng, giọng không run:
“Thần trung thành với hoàng thất.”
“Thế nếu được chọn giữa ngai vàng và Ramil?”
Một thoáng ngập ngừng, nhưng chỉ là một thoáng.
“Thần sẽ bảo vệ Ramil, nhưng không chống lại ngai vàng.”
“Trả lời khôn ngoan.” Phụ vương nhếch môi. “Nhưng không đủ.”
“Thần xin hỏi, ngài muốn gì?”
Đức vua nheo mắt, nhìn xoáy vào Paytai như đang cân đo cốt lõi con người em.
“Ta muốn ngươi tự xin từ nhiệm.”
Khi Paytai trở về phòng, Ramil đã chờ ở đó. Ngồi im như một bóng tối.
“Em đi đâu?”
“Gặp phụ vương ngài.”
“Ông ta nói gì?”
Paytai không trả lời.
“Ông ta bảo em rời khỏi ta đúng không?”
Ánh mắt Ramil cháy lên. Hắn đứng dậy, tiến lại gần. “Em từ chối đúng không?”
Paytai nhìn hắn. Ánh mắt vẫn bình thản, nhưng lần này, trong đó có một điều Ramil chưa từng thấy thương xót.
“Điện hạ… Nếu thần rời đi, ngài sẽ làm gì?”
“Ta sẽ giết bất kỳ ai khiến em rời đi.”
“Còn thần?”
Ramil khựng lại. Như vừa bị lật ngửa một quân cờ chưa kịp tính.
Paytai bước lại, chạm vào ngực hắn.
“Nếu thần tự chọn rời đi… ngài sẽ giết thần sao?”
Không khí đông cứng.
Không ai nói gì.
Hắn không thể nói “có”, cũng không thể nói “không”.
Chỉ biết... mình chưa từng đau đến vậy.
Hiện tại , Ramil ngồi một mình trên lan can tháp , nhìn xuống khoảng sân nơi lính tập kiếm đang dàn hàng. Không thấy Paytai. Không thấy cả hơi thở quen thuộc.
Lá phong rơi lên bàn tay lạnh giá.
Hắn biết. Dù em vẫn ở trong cung… nhưng trái tim em đã bắt đầu rời khỏi hắn rồi.
---
Mới thi xong văn toán thptqg nên tự nhiên tui rất có hứng viết truyện=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com