Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9


Gió sớm lành lạnh luồn vào vạt áo Paytai. Em rời đi không quay đầu nhìn phủ Phuchongphisut dù chỉ một lần. Phía sau, cánh cổng đá nặng nề đã khép lại, chôn vùi toàn bộ tháng ngày em từng được ở bên cạnh người quan trọng nhất trong cuộc đời mình

Em không mang hành lí , thứ mà em mang theo chỉ là một thanh kiếm với lòng trung thành chưa từng vơi cạn.

Trên con đường đá dẫn về vùng ngoài thành, đột nhiên cậu nghe thấy tiếng ngựa đằng sau mình.Khi quay lại , cậu không khỏi bất ngờ khi đó là thế tử Khanin và cả Charan

Khanin bước xuống ngựa đến gần chỗ Paytai

“Paytai phải không"

Paytai khựng lại một lúc xong dần lấy lại tinh thần lập tức cúi đầu.

“Thần tham kiến thế tử điện hạ.”

Sau đó cậu cúi đầu nhẹ thể hiện lời chào với Charan

"Không cần lễ nghi nghiêm túc như vậy , hôm nay ta muốn đi dạo nhưng lại tình cờ lại gặp cậu ở đây"

"Chúng ta có thể nói chuyện không?"Khanin mỉm cười

"Đây là vinh hạnh của thần"

Vậy là cả 3 cùng đi đến một bãi cỏ trống- một nơi rất trong lành,thoáng đãng

"À đúng rồi Paytai, sao cậu lại ở đây hôm nay không phải làm nhiệm vụ à"

"Thần đã xin từ chức rồi ạ"

Lời này vừa thốt ra cả Khanin và Charan đều thoáng sững sờ

"Tại sao vậy? Ta có thể biết lí do không"

“Đây là chuyện cá nhân. Xin điện hạ lượng thứ.” – Paytai cúi đầu một lần nữa, giọng không lạnh nhưng tuyệt nhiên xa cách.

"Thôi được rồi, ta không ép cậu"

Khanin im một lúc rồi hỏi:
“Vậy cậu có nơi nào để đến chưa?”

“Vẫn chưa ạ ,nhưng thần sẽ tự lo thôi.”

“Vậy nếu ta muốn mời cậu đến phủ Atsawathewathin với ta liệu có được không "

Paytai lắc đầu, lần này rõ ràng hơn.
“Thần không tiện. Phủ Atsawathewathin là nơi Quốc vương đang ở. Thần chỉ là người dưới trướng Phuchongphisut... không nên quấy rầy.”

Khanin cười nhẹ.
“Nếu cậu lo về ông nội ta, thì cứ để ta lo. Ta sẽ xin phép người. Còn bây giờ, cậu không cần phải đi một mình nữa.”

Paytai hơi sững người

"Thế tử, người cũng biết thần một lòng với..."

"Ta hiểu chứ"

Lời Paytai chưa dứt nhưng Khanin đã cắt lời vì cậu hiểu ra điều khiến Paytai do dự nhất không phải chỉ là ông mình mà là lòng trung thành của cậu ấy với Ramil

"Ta biết cậu lo lắng về điều gì thế nên ta muốn mời cậu với tư cách là bạn của ta, như vậy đã được rồi chứ"

Paytai khẽ cúi đầu. Vẫn không trả lời rõ ràng.
Nhưng khi trở về phủ Atsawathewathin, em đã lặng lẽ  bên cạnh Khanin.

Tại phủ Atsawathewathin

Khanin bước vào thư phòng, trước mặt là hình ảnh ông mình đang lật sách.

“Ông, Khanin tham kiến Người .”

"Được rồi,con có chuyện gì muốn nói với ta"

Khanin cất giọng. “Con muốn xin cho một người ở lại đây với tư cách là bạn con”

“Là ai?”

“Paytai. Cận vệ cũ của Ramil, cậu ấy đã xin từ chức"

Quốc vương ngước mắt nhìn Khanin một lúc lâu. Không nói gì.

"Con có biết mình đang nói gì không Khanin?Cho một người thuộc phủ Phuchongphisut ở đây sao?"

"Con biết Người đang suy nghĩ gì nhưng nếu bất cứ điều gì xảy ra con sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm"

"Con tin tưởng một người mới chỉ gặp có vài lần sao?"

"Dạ không nhưng cậu ấy thì khác,con tin cậu ấy sẽ không làm gì có hại cho chúng ta" Khanin khẳng định chắc nịnh

Quốc vương im lặng khi nghe lời nói của Khanin, trong đầu ông bây giờ đang có quá nhiều luồng suy nghĩ

“Ông à, từ lúc về đây Khanin chưa xin điều gì cả, chỉ một lần này thôi có được không ạ"

Khanin nhìn ông mình với đôi mắt sáng rực , sự mong muốn thể hiện rõ trên khuôn mặt khiến Quốc vương cũng không thể từ chối

"Thôi được rồi, ta đồng ý nhưng cậu ta cũng không được quên mình chỉ là khách của nơi này"

"Con biết Người tốt với con nhất mà"

Khanin vui mừng chạy lại ôm cổ Quốc vương,điều này khiến ông cũng không khỏi bật cười vì độ đáng yêu của đứa cháu này

"Được rồi , mau đi đi"

"Dạ tạm biệt ông"

Paytai sống ở đây cũng được vài ngày,em sống trong một phòng nhỏ nhìn ra hồ sen ,không nói nhiều,cũng không tham gia bất kỳ hoạt động nào trong phủ. Mỗi sáng thức dậy đúng giờ, luyện kiếm trong sân đá, rồi lại về phòng.

Charan từng vài lần thử bắt chuyện, chỉ nhận lại vài câu lịch sự ngắn ngủi.

Công chúa Ewa đến gõ cửa, dúi vào tay em một giỏ bánh nướng.

“Anh ăn thử đi! Em làm đó.”

“Thần… cảm ơn.” – Paytai cúi đầu

Họ không thấy em xuất hiện trong bữa ăn tối. Cũng không thấy em đi dạo hay thư giãn. Paytai như một chiếc bóng  im lặng ,tách biệt.

Một tuần sau

Hôm ấy, Khanin bước vào hiên nhà nhỏ nơi Paytai đang lau kiếm.

“Cậu sẽ ở đây lâu dài chứ ” Khanin hỏi.

Paytai không nhìn lên. “Thần không có quyền nghĩ điều đó. Chỉ cần được phép ở lại, thần đã biết ơn rồi”

“Ở đây không cần thần. Cũng không cần phép.” Khanin ngồi xuống bậc gỗ cạnh em.“Chỉ cần là cậu. Cậu biết không, từ khi đến, cậu chưa từng nhìn thẳng vào ai.”

Paytai im lặng.

“Ta biết cậu từng sống trong nơi mà lễ nghi là tất cả.” Khanin khẽ nói. “Nhưng ở đây… ta chỉ muốn có một người biết nói cười như con người.”

Em khựng lại. Tay ngừng lau kiếm.

“Ta, Ewa và Charan đều quý cậu. Nhưng cậu không cho ai lại gần. Cậu đang tự giam mình như từng đứng sau lưng ai đó.”

“…Thần không biết cách sống khác.”  Em thừa nhận. Giọng nhẹ hơn mọi lần.

Khanin mỉm cười. “Vậy thì thử ngồi ăn tối với chúng ta. Một bữa thôi.”

Paytai hoàn toàn im lặng

Tối đến Charan, Ewa , Khanin ngồi quanh bàn đá cạnh vườn hoa để ăn tối (Lí do Khanin không ngồi ăn trong cung  vì cậu thích sự thoải mái, không quá câu lệ về nguyên tắc).

"Haizz vẫn không thuyết phục được cậu ấy" Khanin thất vọng

Ewa, Charan cũng không biết nói gì vì tính cách của em luôn như vậy từ khi về đây

Khi cả 3 đã hoàn toàn không còn hi vọng thì 1 bóng dáng lặng lẽ đến gần

"Thần có thể ngồi cùng mọi người không"

Là Paytai

Khi nghe được giọng nói ấy , cả Charan , Khanin và Ewa đều ngạc nhiên không ngờ Paytai sẽ đến cùng ăn tối

"Tất nhiên là được, mọi người đang chờ cậu mà" Khanin vui mừng , kéo Paytai ngồi xuống

"Paytai à anh ăn cái này đi"Ewa gắp thức ăn vào bát cho em

"Công chúa như vậy là đủ rồi ạ"

Thật sự, em rất ngại vì một cận thần nhỏ bé như em cũng có thể được đối xử như thế này

" Anh gầy như vậy, phải ăn nhiều lên mới được" Ewa vừa nói vừa cười với Paytai

Trong bữa ăn , Ewa kể chuyện hồi nhỏ bị Charan doạ bằng rắn giả. Khanin vừa uống trà vừa bị sặc vì cười.

Charan thản nhiên gắp rau. “Hồi đó công chúa khóc ba ngày liền.”

“Không có nha!” Ewa phản bác. “Em chỉ khóc một tối thôi!!”

Giữa những tiếng cười ấy, Paytai  vẫn ngồi thẳng lưng như mọi khi bỗng khẽ mím môi rồi bật cười  rất nhẹ. Nhưng là thật.

Ba người kia quay lại nhìn em cùng lúc.

“Đó!!” Ewa reo lên. “Anh cười rồi đó nha! Em thấy rõ!”

“Ghi vào sổ cái này.”  Charan lẩm bẩm "Đáng làm kỉ niệm"

Paytai bất lực nhưng đúng là hôm nay em cảm thấy rất thoải mái

Khanin nhìn em, ánh mắt khẽ dịu lại. “Chào mừng… cậu vừa bước khỏi vai trò ‘thần’.”

Em không đáp. Nhưng lần đầu tiên, bữa cơm của em không còn nặng trĩu nữa

Sáng hôm sau

Charan bước vào thư phòng với một phong thư trên tay.

“Thế tử.” hắn đặt thư lên bàn. “Hoàng tử Ramil sẽ đến phủ trong ba ngày tới.”

Khanin thoáng nheo mắt.Ánh mắt khẽ đảo về phía cửa sổ nơi có bóng áo trắng vừa rời khỏi hiên nhà.

Paytai đã nghe được.

Cả ba người trong thư phòng không nói gì.

Chỉ có Paytai, đứng sau cánh cửa khép hờ, tay nắm chặt chuôi kiếm.

Vì từ giây phút ấy
Em biết sẽ có một cơn bão.

Không phải từ phủ Phuchongphisut.
Mà là từ người là tất cả với em -hoàng tử Ramil.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com