Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nightmares: Stalker

(Chap này là những tình huống xảy ra trong "Nightmares" nhưng dưới góc nhìn của Lily. Các cậu có thể vào tài khoản của mình, tìm đọc oneshot này trước để hiểu rõ hơn nhé!)

.

Lại một lần nữa, bản thảo của chị bị người ta từ chối. Chán nản, Lily ủ rũ bước đi trên phố. Chợt chị thấy có một tiệm cà phê nhỏ trang trí rất xinh xắn. Bảng hiệu với cái tên "Mixx" được cách điệu thành hình một cành hoa đã thu hút chị - một người rất yêu thiên nhiên. Thế là chị quyết định đẩy cửa bước vào.

"Kính coong~"

- Xin chào quý khách, quý khách đi một mình ạ?

Một cô bé nhân viên bước tới chào hỏi chị. Cô có mái tóc màu nâu đỏ, búi gọn gàng ra phía sau. Nước da trắng hồng làm nổi bật lên đôi mắt to tròn. Chiếc mũi thẳng tắp cùng đôi môi xinh xắn khiến người ta có cảm giác đây là một con người rất dễ mến. Mà quả đúng như vậy, cô nhân viên này thực sự là dễ thương.

"Haewon...?!?"

Chị bàng hoàng khi nhận ra gương mặt ấy. Đó chính là người con gái Lily thầm thích suốt những năm tháng cấp ba, nhưng cũng chính là người mà chị đã tự đánh mất.

- Phía bên kia vẫn còn một bàn trống cạnh cửa sổ, quý khách có thể qua đó ngồi.

Không thấy chị đáp lời, cô nhân viên kia đành tiếp tục nói. Giọng điệu nghe khô khan chẳng khác gì một cỗ máy.

- À ừ...

Lily bước tới chiếc bàn được gợi ý. Đó là một chỗ ngồi tương đối lí tưởng với chị: cạnh cửa sổ, hơi khuất tạo cảm giác riêng tư và có một vài chậu cây xung quanh. Thả chiếc balo nặng trịch xuống ghế, chị bước tới quầy gọi món. Cô nhân viên ấy vẫn giữ một nụ cười trên môi, không gượng ép nhưng cũng chẳng có cảm xúc gì, cứ như thể được lập trình sẵn để làm vậy.

- Cho tôi một nước ép xoài.

- Vâng, quý khách muốn thanh toán bằng tiền mặt, thẻ hay là quét mã ạ?

- Tôi trả bằng tiền mặt.

Chị mở ví, rút ra một tờ tiền mới coóng đưa cho cô. Lily cố tình chạm vào tay người kia, rồi khẽ liếc xem sắc mặt của cô. Không có một sự biến đổi gì trên gương mặt của Haewon, hệt như mặt hồ tĩnh lặng không có lấy một gợn sóng.

Ngược lại, nhịp tim của Lily đang tăng lên từng hồi. Mồi hôi bắt đầu túa ra hai bên thái dương và cả lòng bàn tay nữa. Chị không thể hiểu tại sao Haewon lại chẳng mảy may có phản ứng gì khi gặp lại sau bao năm xa cách. Cứ như là một người xa lạ vậy...

Nhắc đến người lạ mới nhớ, vào lần cuối cùng gặp nhau, chị đã ôm Haewon vào lòng, nhưng lại bị cô đẩy ra với vẻ mặt đầy hoảng sợ. Lily cảm giác như mọi kí ức về chị trong tâm trí cô đều đã biến mất.

Thế nhưng mà Haewon vẫn quá đỗi xinh đẹp, khiến trái tim chị lại loạn nhịp thêm lần nữa khi gặp lại. Sau bao nhiêu năm, dương như tình cảm trong lòng Lily vẫn chẳng thay đổi gì cả thì phải. Một ý nghĩ lóe lên trong chớp nhoáng, chị lôi chiếc điện thoại của mình ra, hướng camera về phía cô lén chụp một tấm. Chỉ một tấm thôi!

- Nước của quý khách đây ạ. Chúc chị ngon miệng!

Lily giật mình nhấn tắt điện thoại khi nghe thấy giọng nói ấy. Haewon đứng ngay bên cạnh đặt ly nước xuống bàn, gương mặt lẫn giọng nói vẫn chẳng mảy may thể hiện bất cứ một cảm xúc gì.

Chẳng lẽ cô quên chị rồi sao? Hay đó không phải là Haewon mà là một con người khác?

- Xin lỗi, cho phép tôi hỏi chúng ta đã từng gặp nhau trước đây chưa nhỉ?

- Hình như là chưa thì phải, sao thế ạ?

Ở khoảng cách gần thật gần này, chị nhìn kĩ từng đường nét trên gương mặt cô. Đây chính xác là người mà Lily hằng mong nhớ bấy lâu nay rồi, làm sao mà nhầm được.

- À, chỉ là nhìn cô rất giống một người mà tôi đang tìm.

- Tôi không biết nữa, tôi không nhớ mình từng gặp chị ở đâu...

Trong một khoảnh khắc, cả cơ thể Lily dường như đông cứng lại. Haewon thật sự không nhớ chị sao?

- Chắc là không phải đâu, có khi là người giống người thôi. Xin lỗi vì đã làm phiền cô nhé!

Cô chỉ nhanh chóng cúi chào rồi quay trở lại công việc của mình. Cả ngày hôm đó chị cứ nghĩ ngợi mãi không thôi. Nhìn thái độ của Haewon chắc chắn không phải giả vờ không quen biết, mà là quên chị thấy. Lily cảm giác như cô đã gặp một tai nạn gì đó dẫn đến mất trí nhớ.

Nhắc đến tai nạn, hồi trước Haewon từng bị một đám bắt nạt trong trường xô ngã cầu thang dẫn đến tổn thương hộp sọ. Lúc cô gặp hoạ cũng là khi Lily phải chuyển trường theo bố mẹ đến một vùng đất khác. Vậy có khi nào đó là lí do khiến cô mất hết kí ức?

Thế thì Lily sẽ lên một kế hoạch theo đuổi cô lại từ đầu vậy. Sau lần gặp gỡ đó, bất cứ khi nào có thời gian rảnh, chị đều ghé qua Mixx ngồi để ngắm nhìn cô. Haewon xinh đẹp đến nỗi chị chỉ muốn ghi lại hết mọi khoảnh khắc của cô, nên mỗi lần tới quán chị sẽ đều lén chụp trộm một tấm hình.

Thực ra hồi xưa chị đã từng từ chối khi Haewon tỏ tình, sau đó mới dẫn đến việc cô lao ra khỏi lớp học rồi bị xô ngã. Vậy nên Lily mới không dám nói cho cô biết mối quan hệ của cả hai trước đây. Bây giờ cứ tìm cách tạo thiện cảm trước rồi sau này tiết lộ cũng được.

Để làm được điều đó, Lily đã lên kế hoạch điều tra xem cô học ở đâu, trường nào, lịch trình làm việc ra làm sao. Nghe cứ giống mấy kẻ bám đuôi nhưng chị thề là mình chỉ có ý tốt. Thật tuyệt vời là Haewon học cùng hệ thống trường đại học với chị, tuy khác cơ sở nhưng sắp tới sẽ sáp nhập lại làm một. Cô sống ở một khu nhà thuê gần trường, vậy là chị sẽ có lí do đường hoàng chuyển tới đó ở. Lịch làm thêm của cô ở Mixx vừa hay trùng với lịch rảnh trên trường của chị. Cảm giác như ông trời đang tác hợp cho hai người nên duyên thêm một lần nữa.

*

Đến ngày tổ chức sự kiện giao lưu mừng sáp nhập hai cơ sở của trường, Lily đã cố ý đến từ rất sớm rồi giả vờ loay hoay ở ngoài cổng. Cuối cùng thì chị cũng thấy Haewon kia rồi, hình như cô đã thấy chị từ xa rồi thì phải. Cô vẫn xinh đẹp như mọi khi, tiếc là chị không thể chụp ảnh lại được.

- Em tên là Haewon phải không?

- Đúng rồi... sao chị biết tên tôi?

Chị mỉm cười, khóe mắt cong lại tựa vầng trăng non:

- Em là nhân viên ở Mixx đúng không? Chị có thấy em vài lần khi đến đó.

Lily chỉ trò chuyện với Haewon duy nhất vào lần đầu tiên tới quán. Mấy lần sau đều là nhân viên khác phục vụ nên cô không nhận ra chị thì cũng dễ hiểu mà.

- Vâng đúng rồi... Nhưng tại sao chị lại biết tôi ít tuổi hơn?

- À...

Não bộ của chị phải hoạt động hết công suất để giấu đi việc mình đã biết cô từ trước. Chợt một ý nghĩ lóe lên khi chị thấy tấm thẻ đeo trên cổ cô.

- ... Chị đoán thế. Em có đeo thẻ tham dự buổi giao lưu hôm nay, mà sự kiện này là dành cho sinh viên năm hai.

Haewon chỉ gật gù, cô có vẻ chẳng nghi ngờ gì cả.

- Sao chị loay hoay ở đây thế? Có cần em giúp gì không?

Trong thâm tâm, Lily đang muốn nhảy cẫng lên đầy vui sướng vì cô đã đổi cách xưng hô.

- Chị đang tìm đường tới hội trường mà thế nào lại quay lại chỗ này.

Trong lòng Lily có một chút hi vọng về điều gì đấy có vẻ viển vông. Nhưng không...

- Để tham dự buổi giao lưu đúng không? Em cũng đang tới đó, vậy mình đi cùng nhau đi.

Haewon đã chủ động đề nghị giúp đỡ. Chị mừng rỡ, dang hai tay ra toan ôm chầm lấy cô nhưng rồi sững lại. Bây giờ mà làm vậy thì quá khứ sẽ lặp lại mất. Thế là cô bước đi trước, còn chị lẽo đẽo theo sau.

- Chị tên là Lily Jin Park Morrow, em có thể gọi là Lily hay Jin đều được. Ba chị là người ngoại quốc nên hồi xưa chị sống ở nước ngoài, sau đó mới chuyển tới đây nên đi học muộn một năm so với bạn cùng lứa.

- Em tên là Oh Haewon, như chị đã biết. Vậy là em nhỏ hơn chị một tuổi.

Sau khi tham dự xong buổi giao lưu, Lily đã thành công mời Haewon đi ăn cùng mình. Chị đã nghiên cứu từ trước một quán ăn khá ngon ở gần trường. Ngắm nhìn cô ngồi đối diện thưởng thức từng miếng wheat-tteok(*) cay một cách ngon lành, trái tim chị lại đập liên hồi hệt như lúc nãy. Khi vừa đến hội trường, cô đã nắm lấy tay chị vì sợ cả hai sẽ lạc mất nhau giữa dòng người đông đúc. Chính cái nắm tay ấy đã tiếp thêm động lực cho chị ngỏ lời rủ cô đi ăn trưa cùng.

- Chị có thể xin phương thức liên lạc của em được không? Có gì mình còn trao đổi, dù sao bây giờ cả hai cũng thành bạn rồi mà.

Nhìn Haewon có vẻ ngại ngùng nhưng cũng không từ chối. Thế là Lily đã thành công có được tài khoản mạng xã hội của cô.

Tới bước tiếp theo, Lily bàn với ba mẹ chuyển nhà thuê. Căn nhà chị chọn khá rộng rãi, nằm ở gần trường mới mà giá cả lại hợp lí nên được đồng ý ngay lập tức. Thực ra chị không ngại dậy sớm hơn, đi xa hơn để tới trường đâu, chẳng qua là có một lí do khác để chị muốn chuyển tới nơi này.

Vào ngày mới chuyển đến, Lily đã mua một giỏ hoa quả thật ngon đem sang biếu hàng xóm. Và chị cũng đã giả vờ bất ngờ khi người mở cửa là Haewon. Kể từ đó, sáng ra chị sẽ chờ cô đi học chung, rủ cô ăn trưa rồi lại về cùng nhau. Cô cũng dần dần mở lòng với chị hơn.

*

Chị vẫn đau đầu về việc làm thế nào để giúp cô lấy lại kí ức đây. Không thể tự dưng kể chuyện ngày xưa được, chắc chắn mối quan hệ của cả hai sẽ hỏng bét mất. Dù sao thì chị cũng đã từng làm Haewon hiểu lầm rồi mới dẫn đến tai nạn, chắc cô sẽ ghét chị lắm. Vậy nên Lily mới chọn gây dựng tình cảm với cô, để sau này có nhớ lại thì cũng không sao. Nhưng để khôi phục lại kí ức lại là một chuyện khác.

Giữa lúc đang không biết nên làm gì thì Lily nhận được một tin nhắn lúc nửa đêm, từ tài khoản của cô bé hàng xóm kia. Haewon nói muốn chị qua nhà, tất nhiên là chị đồng ý ngay và luôn rồi. Chị cố tình chọn một bộ đồ thật gợi cảm, chạy qua trước gõ cửa nhà cô.

Chị bước vào trong, lén đảo mắt một vòng để quan sát xem có thông tin gì hữu ích không. Lily bắt gặp một lọ thuốc an thần cùng tập phác thảo trên bàn của cô. Người trong tranh Haewon vẽ nếu cho mọi người xem thì chắc chắn họ sẽ đều nói đó là chị. Đã vậy thì, chị sẽ tấn công ngay bây giờ luôn.

Mọi chuyện diễn ra đúng như những gì chị dự đoán. Thế là chị và cô đã chính thức bước vào mối quan hệ "hẹn hò".

Khi tiếng nói chuyện bên cạnh nhỏ dần rồi im lặng hẳn, Lily mới dám nhẹ nhàng đặt đầu Haewon nằm xuống gối. Chị đắp chăn cho cô ngay ngắn, rồi ngồi lặng yên ngắm nhìn người mình yêu một lúc lâu. Đã vài năm trôi qua kể từ lần cuối chị được ngắm cô ngủ một cách yên bình như thế này.

Trời đã sáng rồi, sắp đến lúc chị phải quay về làm cho xong cái đồ án vẫn còn đang dở dang. Trước khi rời khỏi phòng, chị đã lén chụp lại lọ thuốc cô để trên bàn. Nhìn vào căn bếp đơn giản, Lily chợt nghĩ ra điều gì đó. Chị liền lục tìm những thứ còn sót lại trong tủ lạnh, vẫn còn một ít cơm nguội, trứng và rau củ. Vừa khéo để chị trổ tài chế biến món ăn duy nhất mà chị có thể làm được - cơm chiên. Xong xuôi, chị không quên ghi thêm một lời nhắn với bông hoa nhỏ đặc trưng được vẽ vào cuối tờ giấy.

*

Thấm thoắt đã ba tháng trôi qua, sắp tới một trăm ngày chị trở thành người yêu cô. Dạo này Haewon có vẻ hay cười, trông có sức sống hơn hẳn. Vì thế nên Lily đã nghiên cứu rất kĩ, chọn ra một nhà hàng ưng ý để mời cô đi ăn vào ngày kỉ niệm. Chị còn tìm đặt trước một bó tulip trắng lớn - loài hoa mà cô yêu thích nhất.

Nhưng rồi mọi chuyện đột ngột ập đến. Lily rơi vào tay của mấy tên côn đồ muốn giở trò đồi bại. Giữa lúc tưởng chừng như tuyệt vọng nhất, Haewon đã xuất hiện kịp thời để cứu chị. Cô còn không ngần ngại lao lên đỡ cho chị một nhát dao, kết quả là phải nhập viện phẫu thuật gấp vì mất máu.

Trước lúc bất tỉnh, cô đã kịp nói ra lòng mình. Nhưng lúc đó chị đâu còn tâm trạng để nghe chứ.

Nhìn mọi người cứ đi ra đi vào phòng cấp cứu làm Lily cũng bồn chồn đứng ngồi không yên. Một vị bác sĩ khoác áo blouse trắng muốt đi tới, giọng gấp gáp:

- Xin hỏi, chị có phải người thân của bệnh nhân Oh Haewon không?

- Tôi không phải người nhà của em ấy, mà chỉ là người đưa em ấy tới đây thôi.

- Vậy chị có thể liên lạc được với người nhà của bệnh nhân không? Bệnh nhân đang cần được phẫu thuật gấp, theo thủ tục thì cần phải có sự đồng ý của người thân trước thì bệnh viện mới có thể tiến hành phẫu thuật.

Chị biết Haewon chỉ còn lại mẹ là người nhà, mà bà lại đang ở dưới quê, muốn lên tới đây cũng phải mất ít nhất vài tiếng nếu đi máy bay. Mà Lily cũng không có phương thức nào liên lạc với mẹ cô cả. Giây phút ấy, chị chợt nhận ra rằng mình vẫn chưa thể hoàn toàn bước được vào trong thế giới của cô, vẫn chẳng thể bảo vệ được cô trước những biến cố cuộc đời.

- Thế thì chị cũng có thể kí xác nhận đồng ý phẫu thuật cho bệnh nhân, nhưng cũng đồng nghĩa là cô sẽ phải chịu trách nhiệm nếu có chuyện không may xảy ra với bệnh nhân.

Vị bác sĩ nói sau khi nghe chị giải thích ngắn gọn về việc Haewon sẽ không thể chờ tới lúc người nhà đến. Lily gật đầu đồng ý, chị không thể cứ để Haewon vậy mà không cứu được, dù chị có phải làm bất cứ điều gì.

- Đây là những vật dụng cá nhân của bệnh nhân, chị hãy cố gắng tìm cách liên lạc với người nhà của cô ấy sớm nhất có thể nhé. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức!

Lily nhận được một chiếc ví nhỏ và điện thoại của Haewon. Trong ví có chứng minh nhân dân và một số giấy tờ để chị có thể làm thủ tục cho cô. Xong xuôi, chị mới mở điện thoại lên nhìn, bây giờ đã là gần nửa đêm rồi. Có lẽ nên để sáng mai rồi báo tin cho mẹ cô sau, chị không muốn đêm nay bà ngủ không yên giấc đâu. Nhưng mà trước tiên phải tìm cách mở được điện thoại cô cái đã.

Mật khẩu gồm sáu chữ số, chị thử nhập ngày sinh của cô vào, hệ thống báo sai. Dù là cách viết kiểu nào cũng không đúng. Lily nghĩ ngợi một chút, hay là thử nhập sinh nhật của chị vào? Nhưng chị không nghĩ là Haewon sẽ đặt mật khẩu như thế này. Chị thử tiếp, và quả nhiên vẫn sai.

Vậy thì còn một khả năng nữa, chị thử nhập ngày mà cả hai bắt đầu hẹn hò vào. Biểu tượng ổ khoá ngay lập tức mở ra, chị đã thành công. Điều còn khiến Lily bất ngờ hơn là hình nền điện thoại của Haewon - tấm ảnh đầu tiên cả hai chụp với nhau khi cô dựa vào vai chị ngủ. Khoé môi chị khẽ cong lên thêm một lần nữa khi vào danh bạ điện thoại. Có một cái tên được ghim lên đầu tiên, "LOML", cũng là số của chị. Chị nên hiểu nó có nghĩa là "Love Of My Life" hay "Lily Of My Life" đây nhỉ?

Sau một đêm ngủ vật vờ ở hàng ghế bệnh viện thì chị cũng đã liên lạc được với mẹ của Haewon. Lily còn đặt vé cho bà, rồi đích thân ra sân bay đón. Nghe nói ca phẫu thuật của cô đã thành công, nhưng tới lúc chị đi thì vẫn chưa tỉnh lại. Suốt đường đi, chị và mẹ cô đã trò chuyện rất nhiều.

Khi quay lại bệnh viện thì chị nghe nói cô đã tỉnh lại và chuyển sang phòng khác rồi. Nhìn cảnh Haewon và mẹ bùi ngùi xúc động ở trong phòng, chị không dám vào đó phá vỡ không khí của hai người. Chợt chị nhớ ra mình quên mất một thứ, nên ngay lập tức đi tới một cửa hàng hoa.

Đến tối, mẹ Haewon đưa cho chị chìa khoá nhà cô để nhờ chị lấy ít đồ dùng mang tới bệnh viện. Thêm một lần nữa,chị lại bước vào căn phòng ấy. Cái kệ tủ đã không còn bóng dáng của lọ thuốc an thần nào, có vẻ cô đã rất nghe lời chị. Lily để ý thấy cuốn sổ vẽ nằm cạnh tập phác thảo trên bàn. Mỗi lúc rảnh rỗi, cô sẽ lôi sổ ra vẽ vời gì đó. Điều này khá bất lịch sự nhưng chị không thể nén nổi tò mò mà mở ra xem thử. Bên trong toàn là tranh vẽ chị từ nhiều góc độ, và mỗi bức đều có bốn kí tự "LOML".

Hoá ra là, Lily đã bước được vào thế giới của Haewon từ lâu mà chị lại không biết.

*

Lần này thì tới lượt Haewon vào phòng của chị. Cả hai vừa trở về sau bữa tiệc mừng cô xuất viện.

- Chà, hoá ra chị có sở thích theo dõi người khác sao?

Haewon hỏi đùa khi nhìn vào bức tường dán chi chít ảnh của cô. Lily có một thói quen là mỗi lần chụp trộm cô xong sẽ in tấm ảnh đó ra dán trong phòng.

- Bảo chị là stalker cũng không sai, nhưng chị chỉ "phát cuồng" đến thế với mỗi mình Wonnie thôi đó~

Lily ôm lấy cô từ phía sau, hít hà mái tóc thơm ngát.

- Thế thì phải cảnh cáo cho Lil-unnie nhớ thôi nhỉ, để chị không làm vậy với ai khác nữa.

- Hửm? Em định làm gì đây?

Haewon nhẹ nhàng xoay người lại, kéo chị vào một nụ hôn sâu. Lúc nãy cả hai có uống chút rượu vang, nên bây giờ đầu óc cứ lâng lâng. Thế nhưng cả cô và chị vẫn biết mình sẽ làm gì. Nhận được sự "tấn công" bất ngờ từ cô, Lily không phản kháng mà thậm chí còn đáp lại nhiệt tình hơn nữa.

- Lily này...

- Chị nghe đây?

Lily thả cơ thể mệt mỏi đầy dấu hoan ái xuống tấm nệm mềm mại. Cả căn phòng thoáng chốc chỉ còn lại những tiếng thở hổn hển. Haewon cúi xuống, tìm lấy đôi môi ngọt ngào của chị.

- Em muốn nói là em yêu chị lắm.

- Chị cũng yêu Haewon rất nhiều!

Cô người yêu rụt rè của chị bây giờ đã vượt qua được bóng ma tâm lí và biết mạnh dạn theo đuổi những điều mình yêu thương rồi. Đêm nay sẽ còn dài lắm đây...

(End)

__________________________________

Một lần nữa, hãy đọc oneshot "Nightmares" của mình để hiểu rõ hơn về chap này nhé! Cảm ơn các cậu rất nhiềuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com