Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"Trái tim anh đắm chìm trong khoảnh khắc ấy.

Hãy cho phép anh được bay bổng cùng em nhé"

.
.
.

"Oya, hôm nay người ấy không đến xem nhóc thi đấu sao, Ran - kun?"

Yuji Nishida với nụ cười ngờ nghệch và có rất nhiều ý trêu chọc hiện rõ trên đôi mắt. Anh bắt đầu luyên thuyên trong lúc khởi động, mặc dù anh biết thằng nhóc này ngay lúc này đây chẳng nghe lọt được chữ nào.

"Em ấy nói rằng hôm nay em ấy bận. Và em hoàn toàn ổn!  Nishida - san tập trung khởi động đi ạ"

"Ôi trời, thằng bé mạnh miệng chưa kìa"

Đội trưởng Yuki Ishikawa lấy tay che miệng và khẽ cười. Nói sao ấy nhỉ, anh em trong đội ai cũng biết Takahashi là một cậu nhóc vui vẻ, nhiệt huyết và luôn nỗ lực. Vì còn trẻ, sức sống dồi dào, cậu nhóc ấy luôn toả ra nguồn năng lượng tích cực cho cả đội. Nói không ngoa thì Ran là em nhỏ của đội bóng.

Và thằng nhóc đó cũng là em nhỏ của người yêu nó luôn!

Yuki đánh giá như thế. Bởi vì lúc nào không tập luyện thằng nhóc đó cũng dính lấy người yêu. Có lần anh bắt gặp cả hai khi Ran được phép trở về nhà nghỉ ngơi sau chuyến du đấu dài hạn. Và thằng nhóc đó thật sự bám dính lấy người yêu của mình. KHÔNG MỘT KẺ HỞ! Ishikawa tự hỏi, rốt cuộc tình yêu là gì mà lại khiến một đứa trẻ to xác như Ran Takahashi lại còn trẻ con hơn nữa. Thật sự sẽ bị nuông chiều đến hư hỏng mất thôi. Bạn đồng hành của Ran thì anh chỉ vừa gặp vài lần. Nhỏ nhắn, xinh xắn, lại chiều chuộng thằng nhóc đó. Anh nhận ra được, Takahashi thật sự vui vẻ khi được ở bên cạnh cô bé. Thế nhưng, anh luôn bảo Ran là một đứa trẻ, nhưng không đồng nghĩa Ran là đứa nhỏ phiền phức. Thằng nhóc dính người, năng lượng nhưng luôn nỗ lực và tận tâm. Và chắc chắn khi yêu một ai đó, thằng bé sẽ yêu bằng cả trái tim mình.

"Ran, phấn chấn lên xem nào"

Takahashi khục khịt rồi hít thở sâu, sau đó bắt đầu trở trò trêu chọc đàn anh. Đấy đấy, một đứa trẻ vô tư, mới vừa đây thôi còn ỉu xìu thì bây giờ đã hởn hở rồi. Mà thôi, Yuki mong thằng bé luôn như thế, vui vẻ và hoạt bát, bởi nó là mặt trời nhỏ của cả đội mà, lại còn  là gương mặt đại diện nữa chớ.

"Hmmmmmm"

"?"

"....."

"??"

"Đợi chút đã, Ran-kun. Nãy giờ em cứ thở dài suốt thôi. Có chuyện gì?"

Otsuka nghiêng đầu lo lắng hỏi thăm. Với anh, người bạn tri kỉ này quan trọng vô cùng luôn.

"Kaya không đến xem em thi đấu được... Em ấy có việc bận lắm... Không phải em trách em ấy, nhưng mà em muốn gặp em ấy quá"

Otsuka nghe Ran luyên thuyên một lát cuối cùng cũng rút ra một kết luận.

"Vậy ra Ran-kun nhớ cô bé đó à?"

Takahashi bĩu môi có chút u uất gật đầu. Sao mà không nhớ cho được, cũng hơn 3 tháng chưa gặp còn đâu. Thi đấu liên tục ở sân khách thuộc cấp độ câu lạc bộ, sau đó tập trung cho đội tuyển quốc gia. Tập kín và bảo mật, may mắn gặp nhau cũng chỉ vài phút sau đó lại phải liều mình vào công việc. Hai đứa chỉ có thể face time mà thôi.

"Nhớ em ấy quá đi mất "

Nishida nghe lỏm câu chuyện cũng gật đầu đồng tình, cái này thì anh hiểu. Anh cũng rơi vào tình huống tương tự. Rõ ràng là nhớ vợ đến phát điên lên nhưng chẳng thể làm gì được. Lúc nhớ nhung cũng chỉ có thể xem những bức ảnh quen thuộc hay nghe vài đoạn voice chat rồi tự mình mỉm cười.

Nỗi nhớ là những liều thuốc quên mình cho tình yêu thêm rực rỡ.

Nhưng họ tin rằng chỉ cần trong lòng có nhau thì không có giông tố nào mà chẳng vượt qua được.

"Anh sẽ cố gắng, hẹn gặp lại em bé nhỏ nhé"

Ran mỉm cười và tiếp tục với buổi luyện tập.

Dù trời có sập xuống đi chăng nữa, dù dải ngân hà có thôi toả sáng, trái tim anh vẫn sẽ hướng về em.

.
.
.

Và trận đấu trong khuôn khổ vòng loại Olympic cuối cùng cũng diễn ra. Không khí quá khác biệt. Nóng bỏng và sục sôi. Mỗi người khi bước chân vào nhà thi đấu, diễn tưởng có một ngọn lửa bao bọc lấy họ. Mùi thuốc Salonpas, mùi của nhiệt huyết và niềm tin. Cảm giác khiến người ta muốn bay cao đến tận trời xanh. Như hoà vào nhịp tim của những vận động viên dưới kia. Cháy bỏng và khát khao quá.

"Hãy nỗ lực hết mình và giành chiến thắng, cùng nhau cố gắng nào"

"Yahhhhhhh"

Tiếng động viên của đội trưởng Yuki Ishikawa thúc giục mọi người cùng nhau chiến đấu. Vì niềm kiêu hãnh, vì đội tuyển và vì những giấc mơ.

"Ran, đừng lo lắng, hãy là chính nhóc thôi"

"Vâng ạ"

Yuki vỗ nhẹ vai Ran. Cậu đang mất tập trung ư? Không, anh hy vọng thằng nhóc này sẽ vẫn là chính nó. Vẫn nỗ lực như mọi ngày, bởi nó là một phần của đôi cánh tồn đọng trong anh.

"Takahashi, cố lênnnnnnnnnnn"

"...."

"Sao thế nhóc?"

Yuki nghiêng đầu nhìn thằng bé. Ran giương đôi mắt về khán đài. Nó có vẻ sốt ruột lắm. Cậu thề, trái tim cậu đang đập điên cuồng và nó thét gào đến khắc khoải.

"Kaya...."

Trên khán đài, trước một dãy người tung hô tên cậu. Ngay trong tầm mắt ấy, ngay ở đấy, người cậu yêu đang nhìn cậu chăm chú và mỉm cười. Như thể em ấy đang nói, đang ủi an và ôm lấy cậu, bằng tất cả tình yêu gom nhặt trong đôi mắt chứa hàng ngàn ánh sao trời.

Em ở đây, Ran.

"Hm"

Yuki bật cười. Đúng là tình yêu tuổi trẻ. Thằng nhóc ấy khi đã biết bạn gái mình đã có mặt để cổ vũ mình. Hai tai nó đỏ ửng lên, vẻ mặt hớn hở đến không giấu giếm được. Cậu cười đến mức như thể che đi cả mặt trời. Bạn gái cậu khẽ vẫy tay trên khán đài, cùng rất nhiều rất nhiều fan hâm mộ Nippon khác, họ nhiệt tình cổ vũ cho đội tuyển.

"Rất vui được gặp em"

Ran mỉm cười và khẽ nhấp nháy môi, cậu vẫy tay chào, ánh mắt cậu trai dính vào em, đắm chìm vào trong đấy. Phải mất một lúc cứ cười ngốc nghếch thì Ran cũng bị Captain kéo trở về đội. Mọi người đều ôm bụng cười khi Yuki kể lại chuyện vừa nãy. Nishida là người cười to nhất, anh bắt đầu trêu đứa em nhỏ.

"Ôi Ran - kun, thế thì hôm nay chú mày nhất định phải đạt được MVP đấy nhé"

Lần đầu tiên gặp em ấy là như nào nhỉ?

"Em là Miyuki Kaya, rất vui được gặp anh"

Cậu đơ người, có chút lúng túng. Thường thì những fans hâm mộ của cậu khi trông thấy cậu sẽ vô cùng phấn khích, nhưng con bé này lạ quá. QUÁ BÌNH TĨNH. Không lẽ hôm nay Ran Takahashi thiếu sức hút ư? Cậu vẫn đẹp trai chứ?

"À..."

"Rất vui được gặp em"

Cuối cùng vẫn là sự gượng gạo của hai người. Ran vẫn nhiệt tình và thân thiện như thế. Trong khi em hồi hộp đến hít thở không thông mà vẫn cố gắng gồng lên như thể bản thân bình tĩnh lắm.

"Em cũng thích bóng chuyền nhỉ?"

"Vâng"

"Nhìn em bình tĩnh quá, có chút khác biệt đấy"

Em mỉm cười, nhìn bàn tay người kia vẫn đang kí tên vô cùng thuần thục.

"Bởi vì em đã yêu anh trước khi anh biết em là ai rồi...."

Ran nghe em nói thì có chút vui vẻ. Cậu chìa tay về phía em và nói.

"Đây nào, để anh kí tên cho nhé!"

Đó rõ ràng chỉ đơn giản là một cuộc gặp gỡ bình thường giữa fan và thần tượng. Và thật chất, em cũng chẳng hay gặp Ran đâu. Bởi vì cân bằng giữa học và làm thêm đã khó, huống chi là có thể theo sát lịch trình của Ran.

Đến ngày nọ, là một dịp quan trọng của Ran. Trận chung kết giữa Suntory Sunbirds và Osaka Bluteon. May mắn là hôm nay em trống tiết và lịch làm thêm là buổi tối. Thế là em lại xoắn tít người lên để đi cổ vũ. Thật ra em biết bản thân chỉ là một người hâm mộ nhỏ bé thôi, chỉ là hạt cát nhỏ nơi xa mạc. Nhưng cái cảm giác được đến tận sân đấu cổ vũ cho người mình luôn mến mộ là cảm giác tựa như mặt trời chiếu sáng qua tim.

Chỉ là có chút ngoài dự kiến.

"Rất vui được gặp em"

Thình thịch, thình thịch...

Nhịp tim tăng đến mức bản thân em cũng không thể kiểm soát nổi. Rõ ràng Ran mới đi từ phòng đoàn đội ra sân đấu đã nhìn thấy em. Ngay lập tức, người này tiến đến với trạng thái tươi cười và chào em - người vẫn đang lóng ngóng trên khán đài.

"A...aaa, Ran-san...."

"Anh cứ tưởng là em không đến nữa, dạo gần đây anh không thấy em"

"Em... Em có chút việc bận ạ"

"À, ra vậy"

"Anh..."

Ngay lúc em mấp máy môi thì phía xa đồng đội của cậu đã gọi về.

"Ran, tập trung nào"

"Chà, anh còn muốn nói chuyện thêm cơ nhưng giờ phải đi rồi, tạm biệt nhé!!"

"..."

Ran mỉm cười và quay lưng chạy về phía đồng đội..

"Ran-san.. anh cố gắng nhé"

Khi đó Ran quay đầu về phía em sau đó nở nụ cười rạng rỡ.

Từng giây từng phút, nhịp tim của em đang đập rộn ràng.

"Cô bé đó là sao thế bé Ran?"

Takahashi nhe răng cười, trong đáy mắt hiện rõ sự hân hoan.

"Là một cô bé rất đặc biệt, là fan lâu năm của em đó"

Tất nhiên đàn anh chỉ nghệch mặt ra và ậm ừ. Fans lâu năm cũng khiến thằng nhóc này vui đến thế sao?

"Điểm ACE dành cho số 12, Ran Takahashi"

"Tốt lắm, Ran"

"...."

"Lại một điểm ACE nữa, chủ công số 12 của Sunbirds hôm nay đã thật sự toả sáng"

Không khí nóng bỏng thiêu đốt cả sân đấu. Từng cú giao bóng, chạm bóng và đập bóng ghi điểm. Tất cả mọi hoạt động của Ran đều được em ghi vào mắt.

Người kiêu hãnh giữa nhân gian vội vã.

Ran Takahashi, cái tên mà từ lúc còn bé em đã ngưỡng mộ. Vì người ấy đẹp trai ư? Cũng đúng.... Anh ấy thật sự là một hoàng tử làng bóng chuyền. Nhưng thứ mà em yêu nhất chính là tình yêu mà Ran dành cho bóng chuyền. Cách Ran ở trên sân đấu chính là dâng hiến cả con tim mình vào trong đó. Rực cháy như hoả diệm giữa đêm hè. Bừng lên vị cỏ cây, mồ hôi và nước mắt.

Dù đau đớn, dù mệt mỏi, căng thẳng và bủa vây tâm trí. Người vẫn luôn tiến về phía trước, nỗ lực và nỗ lực.

Ngay giây phút cuối cùng của ngày hôm ấy, khi nâng cao chiếc cúp vô địch cùng huy chương. Giữa dòng người tấp nập, bóng dáng người ấy vẫn hiện hữu rõ nét trong đáy mắt em. Người nhìn về phía em và mỉm cười:

"Cùng nhau cố gắng nhé"

.
.
.

Một ngày nào đó, ta sẽ yêu và lại yêu. Khi trái tim ta còn nhịp đập, niềm hân hoan vẫn sẽ còn đó.

Trận đấu thuộc cấp quốc gia chuẩn bị diễn ra. Và cái con người đó dù đang khởi động, hay trao đổi với đồng đội vẫn liếc về phía khán đài. Trông cứ ngốc nghếch ấy... Nhưng đáng yêu vô cùng.

Em sẽ nhớ mãi những nụ cười ngốc, những trò đùa vô tri tinh nghịch của Ran. Thật chẳng giống người nổi tiếng chút nào. Những lần đôi mắt trợn lên để chọc cho em vui vẻ. Những nụ cười đến ngả nghiêng. Những lần ham vui đến quên cả đường về. Hay ăn được món ngon sẽ suýt xoa phấn khích, rồi những món không hợp khẩu vị sẽ bĩu môi nhìn em và chớp mắt. Tất cả, mọi thứ đều đang minh chứng rõ nét rằng thật sự Ran đang ở bên cạnh em.

.
.
.

"Và như thế, Đội Tuyển Bóng Chuyền Nam Nhật Bản đã chính thức bước vào vòng đấu loại trực tiếp của Olympic"

"Thắng.... Thắng rồi"

Rất xứng đáng, rất tuyệt vời....  5 set đấu, có thăng hoa và cả những sai sót. Đó là chiến thắng của sự nỗ lực không chỉ của Ran mà là của toàn thể đoàn đội. Của những ngày đầy mồ hôi và sự kỉ luật.

"Chào buổi tối, mọi người. Chúng ta hãy tận hưởng chiến thắng này cùng nhau nhé!!!"

Sự phấn khích hiện rõ trên gương mặt của tất cả tất cả các fans.  Ánh mắt kiên định và sáng ngời của Ran Takahashi như hàng ngàn ánh sao trời lấp lánh. Ran đứng ở trung tâm sân khấu, ánh đèn chiếu lên cậu, tựa viên ngọc sáng giữa đêm hè. Mồ hôi, sự phấn khởi, tất cả, tất cả đều chân thật kích thích từng tế bào.

Trái tim anh đắm chìm trong khoảnh khắc ấy.

"Và em, hãy cho phép anh được bay bổng cùng em nhé"

Lúc ấy, em nhận ra rằng, khi người ta yêu nhau, người ta không mưu cầu hạnh phúc, bởi lẽ chỉ yêu thôi là đã nhận được gấp nghìn lần.

Câu chuyện của chúng ta sẽ còn tiếp diễn. Là tình cảm vừa mới đơm hoa, là những giọt mật ngọt chảy ngược nơi đầu tim, rồi đây sẽ là quả ngọt dần theo năm tháng.

Tình yêu của anh sẽ mãi luôn dành cho em

Anh sẽ giữ nó trọn vẹn, nên bé yêu đừng lo lắng nhé!

Anh tin vũ trụ sẽ mang anh tới bên em dẫu có nơi đâu...

Know you're all that I want this life.

.
.
.

13/2/25

Viết real man nên phải cân nhắc kĩ lắm, cơ mà tui mê ảnh quá 😭.

Khuyến khích vừa đọc vừa nghe bài Blue - Yung Kai để gia tăng sự mùi mẫn nghenn






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com