Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

 " Ở bãi rác cơ đấy. Reiben Troy thảm hại như thế sao?"

" Blut Barren cũng nằm liệt mấy ngày nay rồi. Đúng là 2 thằng điên."

     Tiếng tăm của Troy và Barren lại lên một tầng cao mới rồi.  Tiếng tăm của sự thảm hại!

    Rei đã có thể đi đứng và tập luyện cơ bắp bình thường còn Blut thì vẫn nằm đấy, thấy bảo chân của nó sẽ không như cũ được nữa. Thật ra với những con chó săn như thế nên vứt bỏ đi rồi, dòng thứ phế phẩm như vậy giữ lại cũng không để làm gì nhưng người bố ở Barren vẫn một mực chăm sóc đứa nhỏ thật chu đáo.  Khác hẳn với Troy, không phải là do thể lực tốt có lẽ căn hầm nào đó ở Chicago- Reiben Troy đã thành cái xác khô lâu rồi.

" Trận săn mùa đông tôi sẽ tham gia."

" Với cái chân phế phẩm đấy của mày sao? "

" Tôi phải tham gia.. Vì Reiben Troy- vì Quốc Tú.."

" Nếu mày biết tiết chế con chó trong mày thì mày sẽ được tham gia. Nhưng nhìn đi Blut? mày đã làm những gì với cơ thể mày thế này?"

      Bàn tay đó đi những vết bầm tí trên cơ thể trần trụi đưa lên khuôn mặt vô hồn. Mân mê với sự tiếc nuối và tức giận. Con cưng của Barren, cục Ruby đỏ của Barren thảm hại như này sao? Ngay bây giờ chỉ muốn xích nó lên trên chiếc giường này, nếu nó đi lần nữa lão ta sẽ mất đứa trẻ này mãi mãi. Thật đáng sợ mà , Gordon nghĩ qua thôi đã thấy khó chịu. 
     Blut đương nhiên biết điều đó, thật thì lúc đầu khá là thú vị nhưng từ khi gặp Quốc Tú hay ReiBen Troy sự giam cầm và quan tâm thái quá của người bố này khiến nó khó chịu rồi. Con thú trong người mỗi ngày đều gào thét vang trong đầu về cuộc chiến tối đó, máu của ReiBen , cú đấm của hắn, bàn tay ghì chặt lấy không chịu buông của hắn. Gordon Barren không thể ngăn nổi con thú đang không ngừng cào mòn mảng lí trí cuối cùng trong Blut. Nó lớn đến nỗi việc nằm im trên cái giường khốn nạn này còn đau đớn hơn khi chặt đi một cái chân vậy. 

....

Sự điên cuồng đấy phát ra cả từ phủ Troy. 

   Bao cát đã rơi rồi, vãi ra đầy sàn nhà mà đâu chỉ một bao có lẽ là nhiều bao cát. Phải bao nhiêu bao nữa mới có thể thắng trận chiến hôm đấy? Tại sao hắn có thể bị đánh ngất lịm đi bởi một người không cao to hơn hắn là bao như thế. Thật nhục nhã với tương quân ở Troy, luôn chiến thắng giờ chỉ là cái danh thôi sao? 
  Mỗi một suy nghĩ, tiếng đấm vào bao cát càng lớn tiếng gầm gừ tức giận từ miệng của hắn càng đáng sợ. Không cần Trận săn mùa đông, ngay bây giờ chỉ muốn đấu lại lần nữa để có thể chiến thắng thằng nhãi Barren đó. Vốn hắn đâu có thua ? Hắn khiến cho Mãn Hồng -Blut Barren phế hẳn một bên chân cơ mà? Cớ sao cảm giác thua cuộc này cứ cuộn tròn vào từng nắm đấm hay thậm chí cả cơn ác mộng  vậy? Reiben Troy thua sao? Bị đánh đến ngất đi sao? Bi vứt đi ở bãi rác sao? 

" MẸ NÓ-- BLUT BARREN. MẸ NÓ, CON MẸ NÓ.. "

    Adler Troy  rít điếu thuốc nhìn con trai của mình như vậy khiến hắn rất vừa lòng. Sự tham vọng chiến thắng này của nó vốn đã được lão nhìn ra ngay từ đầu. Nếu không phải Rei thì không ai có thể là con chó cạnh tranh với lão Gordon Barren. 

"Mày đang cố gắng sao thằng thảm hại? Mày muốn tao lại phải lục tung bãi rác nào nữa để tìm thấy mày?"

"Lão già câm mồm."

" Đừng hỗn láo, đồ vô dụng thật mất mặt cho Troy. Để thua tên nhãi còn chưa lên sàn Săn bao giờ. Tao đã nghĩ mày có thể xử lí nó nhưng có lẽ là không r-"

"câm mồm. Tôi sẽ giết chết thằng đó, chết tiệt."

     Ngừng lại rồi, những bao cát đó..chỉ còn tiếng thở hổn hển  phẫn nộ. Đôi mắt cháy rụi đen kịt như tro than xoáy sâu vào trong

" Reiben Troy không thua ai hết."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com