I
Tôi làm ca tối ở quán cà phê nhỏ trên góc đường của khu phố Roppongi - nơi đèn xe pha sáng lấp lóa lên ô cửa kính mỗi khi trời sắp mưa. Ca tối ít khách, chủ yếu là dân công sở về muộn, hoặc những người trông chẳng giống đi uống cà phê cho vui.
Ca trưởng bảo tôi nhận thêm việc thu dọn bàn phía ngoài. Trời bắt đầu lất phất mưa nên tôi vừa cầm khăn lau vừa liếc ra ngoài xem có ai còn ngồi.
Và đó là lần đầu tôi nhìn thấy anh ta.
Một người đàn ông tóc tím nhạt, đeo khuyên tai bạc lấp lánh dưới ánh đèn, chiếc áo sơ mi đen hơi mở cổ, trên cổ tay là hình xăm mờ lấp ló. Anh ta ngồi thản nhiên như thể trời không sắp mưa, châm một điếu thuốc, khói hòa với mùi cà phê thành một thứ hương rất khó tả.
Tôi vốn không ưa khách hút thuốc. Nhưng chẳng hiểu sao ánh nhìn của anh ta lại khiến tôi không dám mở miệng nhắc.
"Xin lỗi, quán em không cho hút thuốc đâu ạ." - tôi vẫn cố lên tiếng.
Anh ta quay đầu, nụ cười nhếch nhẹ - "Thế à? Vậy cho tôi ly espresso mang đi, được chứ?"
Giọng nói trầm, hơi khàn nghe như đã quá quen với việc người khác dè chừng mình.
Tôi gật đầu, bước nhanh vào quầy nhưng trong đầu vẫn hiện lên hình ảnh lúc anh ta cười - nụ cười ấy không hẳn thân thiện, nhưng lại khiến người ta khó quên.
Khi tôi mang ly cà phê ra, anh ta đã đứng dậy, cầm ô.
"Cảm ơn nhé... YN, phải không?" - anh ta đọc tên tôi trên bảng tên trước ngực.
Tôi thoáng khựng lại - "Vâng."
"Làm ca tối cực nhỉ. Cẩn thận về nhà kẻo dính mưa." - Anh ta nói xong rồi đi, để lại một vệt khói thuốc tan dần trong không khí.
Tôi đứng nhìn theo mà không hiểu vì sao tim mình lại đập nhanh đến vậy.
Lúc về, tôi hỏi chị quản lý:
"Chị có biết người khách lúc nãy không? Cao, tóc tím nhạt, có hình xăm kéo dài trên người ấy."
Chị ấy ngẩng đầu, nhíu mày:
"Em nói Ran Haitani à?"
Tôi khựng người.
Nghe cái tên thôi cũng đủ khiến tôi thấy sống lưng lạnh đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com