Tập 13
Cheer mơ màng tỉnh giấc sau giấc ngủ rất ngon đêm qua, mí mắt nhẹ nhàng mở ra, hình ảnh đầu tiên nhìn thấy là một đôi mắt vàng kim đang nhìn chằm chằm vào cô.
Gần.
Rất gần.
Cheer giật nhẹ một cái, tim bất giác trượt mất một nhịp.
Ann nằm bên cạnh, đầu tựa lên cánh cánh tay Cheer, thân thể nhỏ dài cuộn thành một vòng tròn hoàn hảo. Nhưng điều khiến Cheer chú ý hơn cả là cái cách Ann đang nhìn cô — tĩnh lặng, chăm chú.
Cảm giác này... dịu dàng đến kỳ lạ.
Cô khẽ cử động, nhưng Ann không di chuyển. Nó chỉ híp mắt lại, tỏ vẻ lười biếng y hệt một con mèo buổi sáng.
"Ann..."
Cô khẽ gọi, giọng vẫn còn chút ngái ngủ. Ann hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt chớp chớp như thể vẫn chưa tỉnh hẳn. Cảnh tượng này... Cheer cảm thấy có gì đó rất buồn cười. Tại sao một con rắn lại có thể có dáng vẻ ngái ngủ đến mức này? Cô đưa tay chạm vào đầu Ann, đầu ngón tay lướt nhẹ dọc theo lớp vảy bóng mượt.
"Ngủ ngon không?"
Ann cọ nhẹ đầu vào cổ tay Cheer, một động tác giống như đang nũng nịu.
Cheer: "..."
Khoan đã.
Nó đang làm nũng thật sao?
Cô nhướng mày, thử chọc ghẹo:
"Này, tối qua không phải mày ngủ ngon lắm à? Mày không thấy tao nằm yên cho mày gối đầu suốt sao?"
Ann dường như bất mãn, trườn lên cao hơn một chút, rồi bất ngờ—
—chạm vào má Cheer.
Lại nữa.
Lại là cái kiểu chạm nhẹ này.
Cheer bật cười, đẩy nhẹ đầu Ann ra:
"Ê! Mày làm trò gì vậy? Sáng sớm mà đã thể hiện tình cảm vậy hả?"
Cheer nhướn mày - "Định đánh dấu chủ quyền hay gì?"
Ann nhìn Cheer, đôi mắt vàng kim lóe lên một tia sáng khó hiểu. Cheer chống tay lên má, nheo mắt — tò mò, thăm dò.
"Tao không còn xem mày là rắn bình thường nữa."
Cô chớp mắt, gõ nhẹ lên đầu Ann, giọng điệu vừa trêu chọc vừa nghiêm túc.
"Vậy, mày có định cho tao biết mày là gì không?"
Ann híp mắt, cái đuôi khẽ động đậy, giống như đang suy nghĩ. Rồi thay vì trả lời theo cách nào đó mang tính siêu nhiên, nó bất ngờ cọ nhẹ đầu vào tay Cheer lần nữa. Lại giở trò đánh trống lảng?
Cheer chọc nhẹ vào cằm Ann.
"Đừng có giả vờ đáng yêu để né câu hỏi của tao. Mày tưởng làm thế là tao sẽ không hỏi nữa hả?"
Ann chớp mắt rất nhẹ. Không phải là phủ nhận. Không phải là khẳng định. Mà là... một cách đáp lại đầy ẩn ý. Cheer khựng lại một giây.
... Cô bắt đầu nhận ra rồi.
Ann chưa bao giờ tránh né câu hỏi của Cheer. Nó chỉ là đang chờ cho Cheer tự nhận ra đấy thôi.
"Coi như mày giỏi, lúc nào cũng có cách khiến tao cảm thấy phi logic."
Cheer biết từ tối qua, Ann đã thực sự chấp nhận sự cởi mở của cô. Và cô cũng vậy. Bây giờ, khi nhìn Ann, cô không còn cảm giác sợ hãi hay lạ lẫm nữa. Ngược lại, có một thứ gì đó giống như sự gắn bó len lỏi trong lòng.
Cảm giác này... Là cái quái gì đây?
Cô còn chưa kịp định nghĩa thì—
Cộp.
Một tiếng động nặng nề vang lên từ cuối giường. Cheer và Ann đồng thời quay đầu lại.
... Là Dumpling.
Nó đang ngồi xổm, hai mắt tròn vo nhìn chằm chằm vào Ann. Cảnh tượng ba sinh vật trên giường ngay lúc này có vẻ rất kỳ lạ.
Cheer: "..."
Ann: "..."
Dumpling: "..."
Một cơn gió vô hình thổi qua.
Và rồi—
"MEOW!"
Dumpling gào lên một tiếng, phi thẳng đến chỗ Cheer, chen vào giữa cô và Ann như thể đang tuyên bố ai mới là boss ở đây. Cheer suýt bị hất xuống giường vì cái thây mập của con mèo béo ú.
"Ê ê, mày làm gì thế hả?!"
Dumpling vươn hai chân trước ra ôm lấy cánh tay Cheer, còn đầu thì dúi vào lòng cô, ra sức chà mặt lên tay cô như thể đang dỗi. Cheer dở khóc dở cười.
"Rồi rồi, biết rồi! Không có ai giành chỗ của mày đâu!"
Cô đưa tay xoa đầu Dumpling. Nhưng ngay khi ngước mắt lên—Ann vẫn nằm yên tại chỗ, ánh mắt đầy vẻ khó chịu. Nó nhìn Dumpling chằm chằm. Dumpling cũng nhìn nó chằm chằm. Không khí bỗng trở nên căng thẳng một cách quái dị.
Cheer: "..."
Có phải hai đứa này đang đấu mắt không? Nhà cô lại giống như đấu trường sinh tử thế này? Cheer thở dài, đưa tay che mắt Ann lại.
"Thôi nào, sáng sớm mà, bớt hành nhau đi!"
Ann cựa quậy một chút, nhưng không phản kháng. Nó chỉ hơi nghiêng đầu, rồi...
—cắn nhẹ vào tay Cheer.
Cheer giật mình.
"Ê ê, mày giỡn mặt hả?"
Ann không cắn mạnh. Nó chỉ ngậm nhẹ, rồi chậm rãi buông ra, giống như đang thể hiện thái độ.
Cheer nhìn nó, cảm thấy...
Thôi xong.
Cô thật sự đang sống chung với hai đứa nhóc biết ghen rồi. Cheer cười lắc đầu, rồi bật dậy khỏi giường.
Hôm nay là một ngày đặc biệt.
Không phải vì có sự kiện quan trọng.
Mà là... tâm trạng của cô đã khác đi rất nhiều.
Cheer rửa mặt xong, thay quần áo thoải mái rồi bước vào bếp. Dumpling đã ra bếp chờ sẵn, thấy Cheer thì kêu "meo" một tiếng thật dài.
"Được rồi, được rồi, tao biết mà, mày đói đúng không?"
Cô vừa lẩm bẩm vừa mở tủ lấy thức ăn cho Dumpling.
Nhưng khi quay lại — Cô thấy Ann. Nó không ở xa xa như mọi khi. Mà là trên quầy bếp, giữa một đống nguyên liệu và dụng cụ nấu ăn... Cheer không nhớ là mình để bừa bộn đến thế.
"Mày làm gì ở đó vậy?" - Con rắn này thật sự là khó đoán nha.
Cô đặt tô thức ăn xuống cho Dumpling, rồi khoanh tay trước ngực, nhướng mày nhìn Ann.
"Mày có phải đói rồi không? Muốn ăn hả?"
Ann có gì đó rất lạ. Nó không nằm yên. Nó đang... chủ động đẩy đồ ăn về phía Cheer.
Cheer chớp mắt.
Cô nhìn xuống:
Một quả trứng, đang nằm ngay ngắn trước mặt Ann.
Một ổ bánh mì, Ann quấn một vòng quanh, rồi đẩy nhẹ ra.
Một hộp sữa chưa mở nắp, cũng được Ann dùng đuôi gạt đến gần tay Cheer hơn.
Chuyện quái gì đây?
Cô cau mày, liếc nhìn Ann đầy nghi hoặc.
"... Mày đang làm gì vậy?"
Ann chớp mắt, rồi cúi đầu đẩy nhẹ quả trứng thêm một chút.
"Mày muốn ăn trứng hả?"
Không đúng, chẳng phải là rắn có thể nuốt trọn quả trứng hay sao? Ann đang muốn Cheer đập ra cho nó? Nhưng còn hộp sữa và ổ bánh mì?
Cheer khoanh tay, nghiêng đầu, vừa thích thú vừa bối rối.
"Từ từ, từ từ, để tao hiểu đã. Ý mày là..."
Cô chỉ vào trứng, rồi bánh mì, rồi nhìn Ann.
"...Mày muốn tao làm bữa sáng?"
Ann yên lặng nhìn cô chằm chằm, cái đuôi khẽ động đậy như thể đang rất kiên nhẫn chờ cô nhận ra điều gì đó.
Cheer há miệng.
"... Mày nghiêm túc hả?"
Ann nhấc đầu lên, chớp mắt một cái thật chậm.
Cheer lặng nhìn nó, sau đó lại nhìn mấy món đồ ăn trước mặt. Một suy nghĩ bật ra trong đầu. Không lẽ... nó đã quan sát cô suốt mấy ngày qua, rồi phát hiện ra cô chẳng bao giờ nấu ăn tử tế? Cũng đúng. Cô sống một mình, công việc bận rộn, ăn uống thất thường. Bữa sáng chỉ có cà phê, bữa tối thì hoặc là ăn vội, hoặc là gọi đồ ăn về. Chẳng trách Ann lôi hết mấy thứ này ra, như thể muốn "giáo dục" cô một chút.
Cheer bật cười, chống tay lên hông.
"Trời đất, mày lo cho sức khỏe của tao luôn hả?"
Ann chớp mắt lần nữa, cái đuôi nhẹ nhàng quấn lấy cái nĩa đặt bên cạnh, kéo nó về phía cô.
Cheer suýt bật cười thành tiếng.
"Rồi, rồi, tao hiểu mà."
Cô thở ra một hơi dài, lắc đầu.
"Nhưng mà, mày có biết tao dở bếp núc lắm không?"
Ann không quan tâm. Nó chỉ lặng lẽ quan sát Cheer bằng đôi mắt kiên quyết.
Cheer bĩu môi - "Tự nhiên có cảm giác bị ép buộc nha..."
Nhưng rồi, cô vẫn xắn tay áo, bắt đầu nấu. Bánh mì sandwich trứng ốp la. Một bữa sáng đơn giản, nhưng hơn hết, là bữa sáng đầu tiên mà cô thực sự nấu cho bản thân sau rất lâu. Mà điều buồn cười nhất là... Tất cả là do một con rắn yêu cầu!
Cheer cắn một miếng bánh, nhai chậm rãi.
Thật ra, cũng không tệ lắm.
Cô liếc nhìn Ann. Nó đang ở trên bàn, rất gần, rất im lặng, đôi mắt chăm chú nhìn theo từng cử động của cô. Cheer nuốt miếng bánh, nheo mắt.
"Này, đừng có nhìn chằm chằm như thế chứ."
Cheer cắn một miếng nữa, nhướn mày.
"Mày... muốn ăn thử?"
Ann lúc này mới chớp mắt. Cheer suýt nghẹn.
"... Tao đùa thôi! Mày là rắn mà!"
Nhưng bất ngờ, Ann... nhích người tới gần hơn.
Cheer dừng lại.
"...Gì vậy?"
Ann không chạm vào đĩa thức ăn, nhưng đôi mắt vàng kim dán chặt vào miếng bánh mì Cheer đang cầm trên tay. Cheer nhìn nó một lúc lâu. Rồi—như một phản xạ vô thức, cô thử đưa miếng bánh về phía Ann. Cô không mong đợi gì nhiều. Thế nên khi Ann thực sự nhẹ nhàng há miệng cắn một miếng, Cheer gần như ngồi đờ ra.
Không thể nào.
Từ trước đến nay, Ann chưa bao giờ chịu ăn bất cứ thứ gì. Cheer còn đang ngỡ ngàng thì Ann đã chậm rãi nhai, rồi... nuốt xuống.
Cheer nuốt khan. "......Mày thực sự ăn hả?"
Đôi mắt Ann có chút gì đó rất... thản nhiên. Như thể cái việc nó có thể ăn như con người là một chuyện quá bình thường. Tim Cheer khẽ đập lỡ một nhịp. Cô siết nhẹ chiếc nĩa trong tay, cảm giác có gì đó thật kỳ lạ. Một con rắn—lại có thể ăn bánh mì nướng? Điều này không hợp lý chút nào.
Cô chậm rãi đặt nĩa xuống, ánh mắt dò xét Ann. "Mày có thể ăn thứ khác ngoài thịt sống sao?"
Ann chớp mắt. Một cái chớp mắt rất nhẹ.
Cheer hít vào một hơi, trong lòng đầy suy nghĩ. Cô không biết nên thấy vui vì Ann cuối cùng cũng chịu ăn, hay lo lắng vì... cái sự bất bình thường của nó.
Cô vươn tay xoa nhẹ lên đầu Ann trước khi đứng dậy dọn bàn.
"Thôi được rồi, tao đi làm đây."
Ann chớp mắt nhìn Cheer, không có phản ứng gì rõ ràng.
Cheer thu dọn đồ, kiểm tra lại những thứ cần thiết rồi xỏ giày. Khi mở cửa bước ra ngoài, cô ngoái lại nhìn Dumpling một cái. Nó đang nằm dài ở sofa lim dim nhìn Cheer với đôi mắt của một hoàng thượng.
Cheer mím môi, khẽ cười.
Sau đó, cô đóng cửa lại và rời đi.
Bước ra bãi đỗ xe của tòa nhà, Cheer mở cửa xe, đặt túi laptop vào ghế bên cạnh rồi ngồi vào ghế lái. Cô khởi động xe, lướt mắt qua màn hình hiển thị trước khi nhẹ nhàng lái ra khỏi khu căn hộ. Thành phố buổi sáng nhộn nhịp nhưng quen thuộc—đèn tín hiệu chớp tắt, dòng xe cộ di chuyển đều đặn, tiếng radio khe khẽ vang lên trong xe, giúp cô khởi động một ngày mới.
Đến bãi đỗ xe công ty, Cheer tắt máy, cầm túi lên rồi bước vào tòa nhà. Cô đẩy cửa văn phòng, tay xách túi laptop như thường lệ. Cô khép cửa lại, thả túi xuống ghế, rồi duỗi người một chút. Cô lướt qua một vòng email, nhấp vài ngụm cà phê để tỉnh táo hơn, sau đó mới mở túi lấy sổ tay.
Vừa mở nắp túi, cô khựng lại.
Trong túi xách, giữa đống tài liệu, sổ bút... có một thứ gì đó mềm mềm, cuộn tròn một góc. Cheer chớp mắt.
...
...Không thể nào.
Cô chầm chậm mở túi to hơn, và đúng như dự đoán, một đôi mắt vàng kim lấp lánh ló ra. Cheer muốn thở dài. Nhưng thay vì trách nó, cô lại buồn cười nhiều hơn. Cô chống tay lên cằm, nhìn con rắn nhỏ.
"Mày đi theo tao đến tận đây sao?"
Ann chớp mắt, vươn đầu ra một chút như muốn quan sát xung quanh.
Cheer khẽ day trán. Bây giờ lỡ rồi... cũng không thể đuổi nó về được. Cô nhìn quanh phòng, cân nhắc một chỗ thích hợp để Ann trốn. Không thể để nó lộ diện được. Nếu đồng nghiệp nào đó vô tình vào phòng thì to chuyện. Cuối cùng, cô đặt túi xuống dưới gầm bàn, nhẹ giọng nhắc nhở:
"Ở yên đó, đừng có chạy lung tung."
Ann liếc nhìn cô một cái, rồi từ từ trườn ra khỏi túi, chui vào khoảng trống dưới bàn.
Cheer thở phào. Cũng may nó nhỏ gọn, chứ nếu là mèo hay chó thì giấu kiểu gì đây?
Cô lắc đầu, mở laptop lên làm việc.
Nhưng ý thức được Ann đang ở đó khiến Cheer chẳng thể hoàn toàn tập trung. Cô nhìn màn hình, nhưng trong đầu lại hiện ra cảnh Ann chọn đồ ăn, rồi đẩy món ra hiệu cho cô nấu.
...
Nó thật sự biết chọn món ăn sao?
Càng nghĩ, cô càng không nhịn được cười. Một con rắn mà còn biết nấu ăn nữa thì đúng là không tưởng.
Mà khoan đã.
...
Nếu nó thật sự biết?
Cheer hơi híp mắt lại. Trong đầu cô chợt loé lên một ý nghĩ thú vị.
Hừm.
Chẳng phải cô có thể thử kiểm tra điều này sao?
Lạch cạch - Tiếng gõ cửa vang lên, Cheer nhanh chóng chỉnh lại tư thế. Cánh cửa mở ra, Ploy ló đầu vào, tay cầm một xấp tài liệu.
"Chị Cheer, em mang hồ sơ qua—"
Giọng cô trợ lý bỗng khựng lại. Ploy nhíu mày, ánh mắt đảo qua phòng như thể vừa thấy gì đó không đúng. Cheer bắt đầu căng thẳng. Cô lập tức đưa mắt xuống dưới bàn - Ann vẫn đang ẩn nấp, không hề lộ diện. Vậy... Ploy nhìn thấy gì? Cheer giữ giọng điềm nhiên:
"Sao thế?"
Ploy vẫn nhìn quanh một lượt, rồi lắc đầu.
"Em tưởng vừa thấy... cái gì đó lướt qua."
Cheer siết chặt tay.
"Cái gì đó?"
Ploy lắc đầu, cười cười.
"Chắc em hoa mắt thôi. Chị có nuôi mèo ở văn phòng đâu mà tự dưng thấy gì đó trắng trắng..."
Cheer thầm thở phào, nhưng ngoài mặt vẫn giữ bình tĩnh:
"Chắc em nhìn nhầm."
"Chắc vậy." - Ploy nhún vai, đặt tài liệu lên bàn - "Đây là danh sách khách mời sự kiện sắp tới, chị xem qua rồi ký giùm em nhé."
Cheer gật đầu - "Được, lát chị kiểm tra rồi gửi lại."
Ploy mỉm cười, rồi rời khỏi phòng.
Cửa vừa đóng lại, Cheer lập tức quay xuống dưới bàn. Ann vẫn đang yên vị trong góc, nhưng đuôi hơi động đậy, như thể đang vui vẻ. Cheer híp mắt nhìn nó.
"Vui lắm hả?"
Cô thở dài bất lực, nhưng không nhịn được mà vươn tay xoa đầu nó một cái, khẽ lẩm bẩm:
"Đúng là chỉ giỏi gây rắc rối."
Nhưng dù nói thế, trong lòng cô lại cảm thấy... không hề phiền chút nào.
Ann nghiêng đầu, trưng ra một ánh mắt vô tội. Nó chẳng cảm thấy mình đã làm sai chuyện gì cả.
Buổi trưa, trong lúc thư giãn ở khu vực nghỉ ngơi chung, Cheer vô tình lướt thấy một tin tức khiến cô khựng lại.
"Nam diễn viên nổi tiếng gây tranh cãi khi tuyên bố: 'Tôi và cô ấy đã có duyên từ kiếp trước'."
Cheer cau mày, bấm vào bài viết. Nội dung không có gì quá đặc biệt—một diễn viên trẻ đang nổi tiếng phát biểu trong một buổi phỏng vấn rằng anh ta tin vào tiền duyên, và cảm giác gặp lại người yêu của mình như "định mệnh từ nhiều kiếp trước".
Nhưng không hiểu sao, Cheer lại cảm thấy hơi rùng mình khi đọc bài này.
Ngay lúc đó, một cảm giác lành lạnh chạm nhẹ vào cổ tay Cheer. Cô giật thót, quay xuống nhìn - Ann đang thò đầu ra khỏi giỏ xách, nhẹ nhàng quấn quanh cổ tay cô, tựa như một cái chạm trấn an.
Cheer: "..."
Cái con này... nó biết chọn đúng lúc ghê!
Cô vội vã kéo túi xách lại gần, thì thầm: "Mày làm gì vậy? Có người ở đây đó!"
Ann không có vẻ gì là lo lắng. Nó chỉ hơi nghiêng đầu, rồi lại lặng lẽ rút vào trong túi như thể chưa từng xuất hiện.
Cheer thật sự bắt đầu tin rằng... Ann biết rõ những gì cô đang nghĩ.
Buông điện thoại xuống, Cheer lắc đầu, không muốn nghĩ tới những thứ ngoài tầm kiểm soát nữa. Nhìn quanh khu vực nghỉ trưa, cô thấy vài đồng nghiệp đang trò chuyện rôm rả, có người tranh thủ chợp mắt, có người lại đang lướt điện thoại. Bụng hơi cồn cào, Cheer quyết định đứng dậy đi lấy đồ ăn. Cô không có nhiều thời gian để chuẩn bị cơm hộp mang theo, nên trưa nay chỉ mua một phần cơm gà ở căn-tin. Cô mở hộp cơm, cầm muỗng lên, nhưng trước khi ăn, mắt cô bất giác liếc xuống túi của mình.
"Ê, có muốn ăn gì không?"
Tất nhiên, Ann không trả lời. Cheer cười nhẹ, tựa lưng vào ghế, bắt đầu ăn trưa. Dù Ann không có động tĩnh gì, nhưng sự hiện diện của nó khiến cô có cảm giác có một người bạn đang cùng ăn với mình. Sau khi ăn xong, Cheer tiện tay mở nắp chai nước suối, lắc lắc nhẹ bên túi:
"Uống nước không?"
Vẫn không có phản hồi. Nhưng đúng lúc cô định kéo khóa túi để kiểm tra thử, thì một đồng nghiệp bước tới bàn cô ngồi.
"Cheer, chiều nay có cuộc họp đột xuất, chị đã nhận được email chưa?"
Cheer lập tức ngồi thẳng dậy, gật đầu. "Rồi, mà... mấy giờ nhỉ?"
"Hai giờ rưỡi. Nhưng sếp bảo ai có ý tưởng gì thì chuẩn bị trước, chắc là sẽ bàn về dự án mới."
"Được, cảm ơn em."
Người đồng nghiệp rời đi, để lại Cheer với suy nghĩ bị kéo về công việc. Cô uống một ngụm nước, rồi vỗ nhẹ lên túi xách, như một thói quen.
"Ở yên đấy nhé."
Dọn dẹp xong xuôi, Cheer rời khu vực nghỉ trưa, quay lại bàn làm việc. Buổi chiều trôi qua với lịch trình dày đặc—họp bàn chiến lược, xem xét kế hoạch truyền thông, duyệt nội dung chiến dịch. Cô chìm trong công việc đến mức quên cả thời gian, chỉ đến khi nhận ra bầu trời ngoài cửa sổ đã nhuốm màu hoàng hôn thì mới thở phào nhẹ nhõm. Một ngày dài cuối cùng cũng kết thúc. Sau khi tắt máy tính, thu dọn đồ đạc, Cheer rời khỏi văn phòng.
Cô bước ra bãi đỗ xe, mở cửa, đặt túi xách lên ghế bên cạnh. Ngồi vào ghế lái, cô mới khẽ chạm lên bề mặt túi, giọng dịu lại:
"Sắp về nhà rồi."
Cô không trông đợi Ann phản ứng gì, nhưng khoảnh khắc chạm vào túi, cô cảm nhận được một chuyển động nhẹ bên trong—như thể Ann cũng biết mình sắp được ra ngoài. Cheer cười nhẹ, khởi động xe. Khi lái xe ngang qua siêu thị gần nhà, cô lại chợt nhớ đến hình ảnh một con rắn trắng chọn nguyên liệu cho cô nấu ăn hồi sáng nay. Ann cứ quấn lấy đống nguyên liệu trong bếp, rõ ràng là có ý muốn Cheer nấu ăn.
Một con rắn... còn biết quan tâm đến bữa ăn của người khác sao?
Nghĩ một lát, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, lưỡng lự. Hôm nay về nhà vẫn còn sớm. Nếu đi siêu thị mua chút đồ... cũng không có gì bất tiện. Nghĩ vậy, Cheer giảm tốc độ, xi-nhan, tấp xe vào bãi đậu.
Cheer bước vào siêu thị, tay đẩy xe hàng lăn bánh chậm rãi giữa các quầy thực phẩm. Đèn trần sáng rực, không khí mát lạnh dễ chịu khiến cô thấy bớt mệt mỏi hơn.
Ann vẫn yên vị trong túi xách, lặng lẽ như không hề tồn tại. Nhưng khi cô đứng trước quầy thực phẩm tươi sống, một điều kỳ lạ lại xảy ra. Cổ tay Cheer bỗng dưng hơi nặng một chút. Cô liếc xuống - Dây kéo túi xách hé mở một khoảng rất nhỏ. Một cái đầu trắng nhỏ bé thò ra, đôi mắt vàng kim lấp lánh phản chiếu ánh đèn siêu thị. Ann vẫn không phát ra bất cứ âm thanh hay cử động mạnh nào, nhưng ánh mắt nó như đang quan sát từng món đồ trên kệ.
Cheer khẽ nhướng mày - "Mày đang làm gì đấy?"
Cái đuôi nhỏ của Ann lúc đó cử động rất nhẹ. Rất khẽ. Và ngay sau đó, một túi lá chanh bay nhẹ xuống khỏi kệ hàng.
Cheer chớp mắt. Cô cúi xuống nhặt lên, nhìn túi lá chanh trên tay mình, rồi liếc qua Ann.
"... Mày muốn tao mua cái này?"
Ann không phản ứng, nhưng cũng không thu đuôi lại ngay. Cheer nhíu mày, suy nghĩ một lát, rồi tiện tay đặt túi lá chanh vào xe hàng. Dù sao thì đây cũng là một nguyên liệu phổ biến trong món Thái, có cũng không thừa. Cô đẩy xe đi tiếp, nhưng được vài bước, cô lại nhận ra Ann lặng lẽ dịch đầu về một hướng khác, như đang chăm chú nhìn vào một quầy hàng nào đó.
Theo bản năng, Cheer nhìn theo.
Là quầy hải sản.
Cô hơi ngập ngừng, rồi bước lại gần. Mắt cô dừng lại ở quầy cá diêu hồng tươi sống, vẫn còn đang bơi trong bể nước lớn. Cô nhìn Ann lần nữa—con rắn nhỏ vẫn không nhúc nhích, nhưng đôi mắt vàng kim dường như đang mong đợi?
Cheer thở dài.
"... Được rồi, nấu canh chua cá diêu hồng, hợp với lá chanh."
Cô ra hiệu cho nhân viên lấy một con cá tươi, sau đó đi tiếp. Và thế là, một con rắn không biết nói, chỉ cần dùng ánh mắt và đuôi đã điều khiển được thực đơn tối nay. Cheer không biết nên cười hay nên cảm thấy bị thao túng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com