Chương 10 : "Bạn"
Bước vào căn phòng bị bóng tối bao trùm lấy, nơi tưởng chừng như không có một kẽ hở thậm chí một con ruồi nhỏ cũng chẳng thể bay vào. Ran bật lấy cái công tắc gần cửa, ánh sáng từ chiếc đèn chiếu rọi cả căn phòng, nội thất bên trong nhìn vô cùng đơn giản dù nơi này không nhỏ chút nào. Nó rộng, rộng vô cùng có thể để mười người cùng sống chung đấy chứ.
Đặt Sanzu đang ngất lịm trong tay mình nằm xuống sofa êm ái, Rindou chạm nhẹ vào vết thương trên mặt hắn. Dường như cảm nhận được ngón tay lạnh buốt của anh cùng với cơn đau nhói lên khiến hắn khẽ cau mày trông có vẻ rất khó chịu. Mặc dù lúc tỉnh táo có cạy miệng thế nào hắn sẽ chỉ nói "không sao, tao ổn" nhưng lúc ngủ lại là lúc Sanzu thật lòng nhất. Làm sao mà anh em Haitani biết được chuyện này ấy hả? Vậy phải nói tới do một đợt làm nhiệm vụ Mikey giao, chẳng may Sanzu sơ suất bị một tên cầm dao đâm một nhát sâu hoắm vào bả vai. Sau khi giải quyết đám người này xong thì vết thương đó cũng đã nhiễm đỏ bả vai hắn. Nhưng có hỏi thế nào Sanzu đều khẳng định hắn không làm sao cả dù mồ hôi lạnh đã túa ra lấm tấm trên trán, gương mặt trông nhạt nhợt hẳn đi, cuối cùng đau quá liền ngất, hôm đó anh em Haitani phải chăm cho hắn, trằn trọc hết đêm không kêu đau thì lại giãy giụa không ngủ yên được.
- Ran, lấy cho em hộp thuốc trên kệ.
Ran hiểu ý rời chỗ ngồi đi lại gần tủ với lấy hộp thuốc đưa cho Rindou, bên trong có đầy đủ dụng cụ băng bó, thuốc tan vết bầm hay nhiều thứ khác. Mỗi lần đi đánh nhau về hai anh em họ đều tự mình trị thương nên không thể thiếu bất cứ thứ gì.
Cầm lọ thuốc trên tay, Rindou đổ một chút ngấm ra bông rồi nhẹ nhàng chấm vào vết thương cho Sanzu, xong xuôi thì dán băng gạc vào. Vừa lúc đó Sanzu cũng từ từ tỉnh lại, hắn khẽ nhíu mày cố thích ứng với thứ ánh sáng chói lòa chiếu vào sườn mặt trắng ngần bị che đi bởi một lớp băng gạc của mình. Đôi mắt xanh nhướng lên nhìn chằm chằm hai tên trước mặt, bộ não của hắn còn chưa kịp xử lí xem vừa nãy mới xảy ra chuyện gì mà giờ lại ở đây.
Đột nhiên nhớ tới gì đó, Sanzu cụp lại ánh mắt đang nhìn họ, đỡ lấy trán mình gục đầu xuống, thì ra hắn đã ngất đi trước mặt anh em Haitani, trước đây không phải là chưa từng mất mặt như vậy nhưng ít nhất hồi đó hắn bị thương nặng còn bây giờ mới chỉ bị đấm một cú đã khiến Sanzu chịu không nổi. Liệu hai tên kia có nhân lúc hắn ngất mà cười trộm không đấy?
- Không cần ngại, bọn tao chưa cười mày.
Như đoán được suy nghĩ trong đầu Sanzu, Ran khẽ cười thầm trong lòng vì cái tính cách ngang ngược nhưng rất sợ bị mất mặt của hắn. Gã cũng lười trêu chọc con mèo này, chẳng may nổi giận thì gã lại ăn vài vết cào mất.
- Tao không thèm ngại với bọn mày.
Nói trúng tim đen đương nhiên Sanzu vẫn sẽ không nhận, cái "tôi" của hắn còn cao lắm.
Rindou nãy giờ vẫn chống cằm nhìn hắn, nhìn đến mức hắn phải nổi cả da gà. Bộ trên mặt dính cái gì à? Hay lúc trước khi ngất đã lỡ nói cái gì đụng chạm đến tên này?
- Nhìn cái gì mà nhìn? Tao đẹp lắm à?
Không biết do ma xui quỷ khiến hay đầu óc chưa kịp tiếp thu Sanzu đang nói gì Rindou liền gật đầu, đã vậy còn không quên bồi thêm một từ.
- Đẹp.
Ran nghe em trai mình thẳng thắn vậy liền phụt cười vỗ bôm bốp vào lưng anh tý thì lăn khỏi sofa, Sanzu mặt nhăn như vừa bị ai tạt nước vào người, hắn không ngờ câu trả lời của Rindou sẽ là vậy, vốn chỉ định đùa một chút.
- Tên- tên điên này!
Rindou nhận ra mình đã nói cái gì không khỏi ngượng chín mặt, ước gì bây giờ có người đào một cái hố sâu một chút để cho anh chui xuống đó trốn. Ran vẫn còn cười ngặt nghẽo không có ý định dừng lại, tức mình Rindou đạp Ran bay khỏi sofa trước khi gã kịp ngã vì cười quá nhiều.
- Tao chỉ khen thằng bạn mình đẹp thì có gì mà cười!
Từ "bạn" phát ra từ miệng Rindou không may đã làm cho Sanzu cứng người lại, gương mặt hắn trầm xuống. Mà Rindou đâu có nói sai, bọn họ cũng chỉ dừng lại ở mức "bạn" thậm chí chưa chắc đã đến được mức đó. Không nhìn ra vẻ mặt khác lạ của Sanzu, Ran vẫn còn cười đùa trêu chọc Rindou tức tím người.
- Đủ rồi!
Tiếng cười lập tức im bặt, cả hai người đồng loạt quay đầu nhìn Sanzu, hắn nhịn lại cơn đau thỉnh thoảng cứ nhói lên bên má phải mỗi khi cất lời, ngồi dậy khỏi chỗ của mình đạp cho hai tên một cú bỏ lại một câu rồi rời đi.
- Hai thằng điên này, không còn việc gì thì tao về đây.
Ran chán nản ngả người vào sofa êm ái, Sanzu đi rồi thì cũng chẳng còn gì vui. Đôi mắt màu oải hương của gã nhìn chằm chằm vào trần nhà trắng xóa, chẳng ai biết được gã đang nghĩ cái gì. Rindou vẫn còn tức vụ vừa nãy, ngậm cay cú bỏ vào phòng đóng sập cửa lại. Hiếm khi mới lôi kéo được Sanzu ở cùng bọn họ một lúc, chưa gì đã chọc người rời đi, cả hai đều không hẹn mà tặc lưỡi tiếc nuối.
Bước trên con đường quen thuộc, Sanzu ngẩn người nhìn bầu trời trong xanh, đang vào mùa đông lên không khí có hơi lạnh một chút, từng cơn gió luồn theo khẽ hở len lỏi vào người khiến hắn khẽ rùng mình. Biết thế mặt dày một chút mượn áo của hai tên ngốc kia rồi mới đi. Tiếng điện thoại bất ngờ rung lên thu hút lại sự chú ý của Sanzu, hắn khẽ thở ra một hơi lạnh ấn nghe. Giọng Mucho phát ra từ bên kia xen lẫn với tiếng đàn em đang ồn ào.
- Nghe nói mày với Takemichi bị Hắc Long đánh, có sao không?
Sanzu khẽ mỉm cười, Mucho luôn coi hắn như em trai của mình, tất nhiên mỗi khi hắn bị thương người đầu tiên quan tâm đến sẽ là Mucho.
- Đội trưởng nghĩ tôi sẽ trả lời là có sao?
Hắn nghe rõ tiếng rít lên hơi tức giận của Mucho, Sanzu kiếm đại một chỗ nào đó ngồi xuống rồi nghe đầu bên kia khiển trách một lúc, mà dù có vậy hắn vẫn cười toe toét. Lâu rồi mới được nghe đội trưởng mắng như vậy, hắn sẽ không dại mà phạm thêm sai lầm của kiếp trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com