Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 : Sau trận chiến

- "Hồi sinh" xoay quanh Ran/Rindou và Sanzu nên những tình tiết đánh nhau có sẵn trong nguyên tác tôi sẽ lướt qua và không nhắc đến nữa hoặc chỉ kể những tình tiết tôi sẽ thay đổi để tránh loãng truyện.

_________

Sanzu trở về nhà với bộ dạng chật vật, khắp người hắn đều là những vết thương nông sâu sau cuộc ẩu đả với Hắc Long, may thay còn lết nổi tấm thân này về chứ ngã ra ở đó thì xấu hổ chết. Rõ ràng chỉ cần chiến với bọn bên ngoài nhà thờ nhưng thế nào Sanzu lại bị lôi vào trong và kết cục ăn mấy phát đấm của Taiju. Thắng thì thắng nhưng kết vẫn khá đắng cho Sanzu, mà có vẻ vẫn tốt hơn tên Takemichi với sức chịu đựng dai dẳng kia.

- Rindou ra đây xem, sếp của chúng ta cũng có ngày này.

Chất giọng đáng ghét của Ran vang lên khiến Sanzu càng bực mình, ấy vậy gã vẫn tiến lại cùng Rindou đỡ lấy hắn đưa vào trong nhà. Tháo bỏ chiếc khẩu trang đen xuống gương mặt đầy thương tích của Sanzu hiện ra, hắn có chắn lại nhiều đòn đánh vào mặt rồi đấy, bị vậy còn nhẹ chán.

Rindou ấn nhẹ vào miệng vết thương trên má làm Sanzu đau đến nhăn mày nhăn mặt, hắn rít lên một tiếng đem tay anh hất ra bực dọc cằn nhằn.

- Không giúp thì thôi cút, tao tự bôi thuốc.

Thấy Sanzu định đứng dậy Rindou nhanh chóng túm tay hắn kéo xuống, đổ thuốc thấm vào bông rồi nâng mặt hắn lên chấm nhẹ vào vết thương đã sớm tím lại.

- Ngồi im đi, mày tự làm sao được.

Đã có ý tốt thì Sanzu cũng không còn tỏ ra khó chịu, hắn ngoan ngoãn ngồi im để Rindou giúp bôi thuốc. Xử lý hết vết thương trên mặt, Ran từ sau lưng Rindou chồm lên, sức nặng của gã đè bẹp anh xuống dưới sofa.

- Xong rồi à? Liệu người mày có chỗ nào còn bị thương không?

Sanzu cởi lớp bang phục bên ngoài ra liếc Ran một cái không nặng không nhẹ đáp.

- Vài chỗ thôi, không sao.

- Ể? Vén lên xem nào, tao sẽ giúp mày bôi thuốc.

- Không cần, tự tao làm được.

Đóng hộp thuốc lại, Sanzu muốn vào phòng nghỉ ngơi không thích nghe gã lèm bèm nữa, nhưng Ran cứ đu bám người hắn nằng nặc đòi giúp bôi thuốc. Sanzu từ chối nhiều lần không được liền nổi giận đạp gã bay xuống sofa, Rindou vừa rồi bị Ran đè lên như được giải thoát mà chồm dậy, tiện chân đạp cho gã thêm vài cái.

- Mày chết với anh.

Ran tổn thương tâm lý khi bị từ chối còn được em trai thưởng thêm vài cái đạp, gã đứng dậy túm lấy cái gối rượt Rindou chạy vòng quanh nhà.

Nhìn cảnh hai đứa "trẻ con" vui đùa cùng nhau, Sanzu ngáp ngắn ngáp dài, mắt hắn sắp díp lại với nhau luôn rồi. Nào ngờ vừa nhắm vào mở ra cả căn phòng đã tối đen như mực, mất điện rồi.

Không còn ánh sáng, Rindou đang chạy khỏi Ran không nhìn thấy gì liền vấp phải thành ghế mà ngã chổng ngược lên, gã men theo ánh trăng chiếu vào từ cửa sổ thấy em trai mình ngã thì hả hê lắm, nhưng chẳng may thay Rindou không thấy đau chút nào vì anh đã đè lên Sanzu rồi.

- Tch- thằng chó, đau đấy, đứng dậy mau.

Dưới ánh trăng mờ ảo, Rindou thấy gương mặt nhăn nhó của Sanzu gần sát ngay với mặt mình, thiếu chút nữa là chạm vào nhau. Nhưng không cần đợi lâu, Ran từ sau vỗ bộp vào đầu anh khiến hai người môi chạm môi luôn rồi.

Rindou bật dậy lúng túng không biết nói gì, Sanzu nằm cứng đờ bất động trên ghế. Hai người bỗng im bặt làm Ran có chút thắc mắc, gã không biết rằng do cú đập vừa rồi đã gây ra tội lỗi gì.

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Sanzu không biết làm cách nào mà hắn vượt qua được đêm hôm trước, đúng là cú sốc khi được chạm môi với crush đang trong quá trình từ bỏ. Vẫn như mọi ngày, Sanzu rửa mặt vệ sinh cá nhân nhưng khác chỗ là không cần gọi Ran dậy nữa, anh em Haitani đã rời đi từ sớm, đến tối cũng không thấy đâu.

Sanzu từ nơi họp bang trở về cũng đã muộn nhưng hai người kia vẫn biệt tăm biệt tích từ sáng đến giờ, mà không có thì càng tốt hắn đỡ mất công phải cáu mỗi khi chạm mặt. Nghĩ đến ngày phải đối đầu với Thiên Trúc, cũng không khác gì đối đầu với anh em Haitani nhưng Sanzu đã có những suy tính riêng của mình. Lựa chọn việc không giết Mucho đồng nghĩa việc sẽ không gia nhập vào Thiên Trúc. Không biết đến lúc đó khi đứng ở hai nơi, từ đồng nghiệp cũ họ trở thành kẻ địch của nhau thì anh em Haitani sẽ cảm thấy như nào, dù không phải chưa từng đối đầu nhưng lần này so với lần trước là hoàn toàn khác nhau.

Với lấy hộp thuốc để trên kệ, Sanzu cầm nó trong tay nhìn một hồi. Không phải thuốc phiện cũng không phải hàng cấm gây nghiện, thuốc này giúp hắn ổn định lại tâm trạng mỗi khi mất kiểm soát  hoặc đôi khi sẽ giúp hắn ngủ ngon hơn, đương nhiên lạm dụng nhiều cũng không tốt chỉ khi thực sự cần đến mới lên dùng.

Kể từ lúc bị kịch tuổi thơ của Sanzu qua đi, hắn luôn dằn vặt trong những cơn ác mộng hành hạ và tìm đến thứ thuốc này, nó khiến hắn cảm thấy dễ chịu và yên giấc hơn, không còn điên cuồng gào khóc mỗi đêm hay tự làm mình bị thương. Đến khi lớn thì những ám ảnh đó dần biến mất nhưng thuốc vẫn luôn ở cạnh Sanzu trừ cho trường hợp cần nó.

Quá nửa đêm Sanzu mới thực sự chìm vào giấc ngủ, cánh cửa lúc này bật mở, anh em Haitani bước vào với bộ bang phục đen riêng biệt của Thiên Trúc. Họ liếc nhìn Sanzu đã yên giấc trên giường thì cẩn thận thay quần áo tránh gây ồn, làm hắn thức dậy thì chỉ có nước bị ăn chửi, đêm rồi lại còn được nghe chửi thì chẳng vui chút nào. Xong xuôi mới ngoi lên giường mỗi người một góc mà nằm, ai cũng biết kết quả rằng sáng ra chân người này lại gác lên người kia, tay thì ôm cứng lấy nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com