Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

[ Mọi sự qua lại của bọn mày tao đều nắm rõ từng chút một ]

Ran đưa ánh mắt pha chút ngạc nhiên nhìn Sanzu, có vẻ hắn biết mình vừa lỡ lời nói ra điều gì liền xoay người muốn bỏ đi nhưng Ran đã nhanh hơn túm lấy tay hắn kéo lại.

"Sanzu, mày..."

Sanzu tránh ánh mắt của gã nhìn đi nơi khác, không khí đột nhiên trở lên im bặt căng thẳng, hơi thở nặng nề của cả ba có thể nghe rõ mồn một. Ước gì hắn xuyên về mấy phút trước tát cho bản thân vài phát cho tỉnh táo, người ta nói cái miệng hại cái thân quả không sai.

"Buông ra"

Gương mặt xinh đẹp của hắn cau có gạt phăng đi bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay mình, khóe môi nở một nụ cười nhạt ngước lên nhìn gã, đôi mắt xanh ngọc sáng lên dưới ánh đèn pha lấp lánh, rõ ràng đẹp như vậy nhưng trông nó buồn quá. Rindou khẽ nhíu mày, có lẽ anh nhận ra cảm xúc rối loạn của hắn.

"Mày thích...."

"Đừng nói nữa! Tao đi trước đây"

Sự sợ hãi đột nhiên dấy lên trong lòng hắn, gã biết rồi, gã biết mất rồi, tình cảm mà Sanzu cất công chôn giấu suốt hơn mười mấy năm chẳng lẽ giờ đây cứ thế bị vạch trần. Hắn giống như một bông hoa xinh đẹp vô tình gieo rắc mầm xanh vào nhầm nơi, bông hoa ấy lại cực kì thích nơi này không muốn rời đi, nó đã đem những mầm xanh ấy giấu đi không để ai phát hiện ra nhưng đến lúc lớn lên thì muốn che cũng không được. Tình cảm của hắn cũng như vậy, càng ngày càng sâu đậm làm sao mà giấu.

Ngay từ đầu Sanzu đã không đủ quyết tâm thực hiện mục đích của mình, hắn đã trải qua một cuộc sống tẻ nhạt, xuất phát với quá khứ bi thương, dừng chân là cái chết thê thảm. Nhưng có người đã trải sẵn đường để hắn bước lên làm lại một lần nữa, sống như một con người, chỉ cần ung dung đi đến vạch cuối cùng. Tiếc rằng giữa đường lại bày ra vô số chiếc đinh nhọn chặn mất rồi.

"Tao xin lỗi" giọng gã vang lên rất đỗi nhẹ nhàng, ánh mắt rối bời nhìn người kia.

"Xin lỗi cái gì? Đâu phải lỗi của mày" Sanzu mỉm cười đầy chua chát, hắn hướng đôi mắt về phía Rindou, anh cứ đứng đó, không cảm xúc mà nhìn hắn. Không phải vô tâm mà vì Rindou không giỏi biểu lộ cảm xúc như anh trai mình, ai biết được trong lòng anh đang nghĩ điều gì.

Sau khi rời đi Sanzu cũng không về nhà của anh em Haitani, còn mặt mũi nào mà về nữa.

Bước lên sân thượng cao của một căn nhà bỏ hoang, Sanzu yên tĩnh nằm xuống hòa mình với màn đêm u tối, hắn nhắm mắt cố gắng chìm vào giấc ngủ.

Quá khứ xưa kia ùa về xâm lấn đại não hắn, khoảnh khắc quen thuộc một lần nữa hiện về.

[ Anh Haru, lớn lên em sẽ bảo vệ anh nhé ] - Senju

[ Em đưa anh ra ngoài phố lớn, chúng ta sẽ đi thật lâu thật lâu đến khi chán sẽ về ] - Senju

[ Hai cái đứa này! Rủ rê nhau đi đâu đó!? ] - Takeomi

[ Hahaha, anh Takeomi không được đi nên ghen tị kìa ] - Senjiu

[ Chạy chậm thôi Senju, ngã bây giờ! ] - Takeomi

[ Không thích đó, anh Haru đi thôi! ] - Senju

_

[ Mày đẹp quá Haruchiyo, giống như mẹ mày vậy, lại đây để tao xem nào ]

[ Senju, Takeomi...cứu, cứu với..] - Sanzu

[ Đau quá...aaa, dừng tay!! Cứu anh với Senju...anh Takeomi cứu em!! đau chết mất..đừng mà..!!! ] - Sanzu

[ Xin lỗi Haru ]
_

[ Haru chan ~ đừng bày ra vẻ mặt đó chứ ] - Ran

[ Cút xa tao ra thằng khốn ] - Sanzu

[ Không thích, nhăn mặt nhiều quá già nhanh đấy sếp à ] - Ran

[ Chết tiệt, mày muốn chết! ]

[ Đừng chọc Sanzu nữa, anh có việc mới rồi này ] - Rindou

[ Chán ngắt ] - Ran

[ Mày thích.... ] - Ran

[ Tao xin lỗi ]

[ Xin lỗi ]

[ Xin lỗi ]

.....

"Đừng xin lỗi nữa...đừng..!"

Sanzu bật dậy tỉnh giấc quá nửa đêm, nước mắt vô thức chảy dài trên gương mặt, hắn co chân lại ôm lấy nó gục đầu vào giữa hai đầu gối, tấm vai gầy khẽ run lên bần bật, hắn cần thuốc. Đột nhiên Sanzu đứng phắt dậy xuống khỏi sân thượng, hắn chạy dọc con phố sáng đèn tìm hiệu thuốc vẫn còn mở cửa. Đôi mắt đỏ tới đáng thương khiến nhân viên bán hàng lúng túng hỏi hắn muốn mua gì.

"Thuốc an thần...đưa tôi, mau lên!"

Nhân viên bị Sanzu dọa sợ nhanh đưa cho hắn, bước ra ngoài cửa vội vã đổ thuốc ra đầy tay nhét hết vào miệng, nhân viên đến ngăn lại vì uống nhiều thuốc an thần quá sẽ có thể chết, cô còn đưa cho hắn thuốc ngủ nữa.

"Anh gì ơi, đừng uống như vậy!"

"Cút"

Sanzu xô ngã nhân viên bán hàng định uống tiếp thì bị đôi tay to lớn túm lấy hất hộp thuốc văng ra tung tóe đầy mặt đất. Hắn tức giận, kẻ nào lại dám làm vậy với hắn? Nhưng khi vừa nhìn thấy người trước mắt mình là ai Sanzu liền cứng lại.

"Đội..đội trưởng"

"Nửa đêm nửa hôm mày làm loạn ở quán thuốc nhà người ta làm gì?" ánh mắt lạnh của Mucho nhìn bộ dạng lộn xộn của Sanzu cực kì không vừa mắt.

"Hức...đội trưởng, tôi mệt quá, tôi muốn đi ngủ"

Mucho ngạc nhiên khi thấy Sanzu như vậy, trong mắt Mucho hắn là một thằng nhóc hiếu thắng, tuy kiềm lại được cái tính đó của hắn rồi nhưng bản chất vẫn vậy, còn cái bộ dạng này quả thực không quen mắt.

"Thì đi ngủ, làm gì mà nốc một đống thuốc, muốn chết à?"

Đôi mắt đỏ hoe uất ức nhìn Mucho, nước mắt tèm lem rơi trên má hắn tựa vừa bị ai bắt nạt vậy.

"Tôi ngủ không được"

Mucho định nói gì đó thì thấy biểu hiện của Sanzu có chút lạ, ấy vậy mà hắn còn hơi núp về sau Mucho nữa như kiểu muốn che giấu. Mucho ngước lên thì bắt gặp ánh mắt của Rindou.

Sanzu tức tối khi đang lúc trông thảm hại mà lại gặp Rindou, không phải giờ này anh lên ở nhà ngủ rồi sao? Ai mà biết được do Rindou cũng không ngủ được như hắn mới định bụng đi dạo cho khuây khỏa.

"Rindou? Muộn rồi còn chưa ngủ à"

"Ngủ không được, dù sao cũng đang nhàn nên muốn ra ngoài, cái kia..." Rindou đưa mắt nhìn Sanzu, lời nói lấp lửng giữa chừng không thành câu.

"À, đồng đội cũ thôi, đừng bận tâm"

Lúc này dường như những viên thuốc uống quá liều mà Sanzu nuốt xuống dần có tác dụng, hắn mơ hồ lảo đảo ngã xuống, Rindou và Mucho đồng thời phản ứng nhưng Mucho ở gần hơn nên đỡ lấy Sanzu trước, tay anh dừng lại giữa không trung nhanh chóng thu về.

"Phiền rồi đây, tao về trước"

"Ừm"

Đợi đến khi Mucho đưa Sanzu rời đi anh mới để lộ ra sự phức tạp trong đôi mắt của mình, có lẽ không chỉ có Rindou mà gã trai cả nhà Haitani cũng không ngủ được. Họ đều chung một suy nghĩ, chung phiền muộn, chung một "rắc rối" lớn nhất.

Yêu hay không yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com