Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Có người cũng hồi sinh?

Rindou nhìn hắn cố tình né tránh đi ánh mắt của mình liền vươn tay bóp chặt lấy cằm hắn hai mắt đối nhau, sắc mặt Ran cũng trầm đi đôi chút khi Rindou nhắc đến vụ việc này ở kiếp trước. Sanzu lại cảm thấy hắn không có lý do để phải giải thích cho hai người, họ có là gì thân thiết của nhau ngoài quan hệ đồng nghiệp đâu chứ?

- Tại sao tao phải nói cho bọn mày?

Rindou khẽ nhíu mày tỏ thái độ không mấy hòa nhã về câu trả lời của Sanzu, tay đang nắm lấy cằm hắn cũng thu về đẩy nhẹ gọng kính.

- Không nói cũng được, từ từ mày sẽ phải tự khai ra.

Sanzu nhìn anh em Haitani đang ngồi trước mặt mình, thật ra hắn cũng thắc mắc không biết sao họ có thể hồi sinh. Sanzu cũng là vì đã chết mới sống lại còn hai người kia? Chẳng lẽ họ cũng chết như hắn, nhưng ai động được vào hai tên đáng gờm này chứ?

Những câu hỏi cứ liên tiếp xâm lấn đại não của Sanzu, hắn mấp máy muốn nói rồi lại thôi. Nãy còn thẳng thừng khó chịu với Rindou, hắn đâu có mặt dày đến nỗi đi hỏi ngược lại.

- Nếu không còn việc thì tao đi trước.

Ran lúc này mới từ chỗ ngồi đứng dậy, dáng người cao gầy của gã chắn trước mặt Sanzu. Mặc dù không tính là to nhưng vẫn đủ đàn áp đi con người nhỏ bé ngồi bên dưới. Đôi mắt tím sẫm nhìn chằm chặp vào gương mặt bị che khuất một nửa bởi chiếc khẩu trang đen. Ran vươn tay kéo cái khẩu trang vướng víu đó ra để lộ nhan sắc ẩn giấu, gã không cười cũng không hề có ý định đùa giỡn mà buông ra một câu.

- Tao không biết lý do mày lựa chọn tự sát là gì, ít nhất đừng bỏ đi một mình mà không nói một câu nào, tao rất bực mình đấy Sanzu.

Nói xong Ran liền buông tay ra, khóe môi lại câu lên nụ cười ngả ngớn. Trước khi gã và Rindou rời đi còn không quên bồi thêm một câu.

- Bỏ khẩu trang ra đi, nó không hợp với mày đâu.

Sanzu không nhìn theo, hắn sợ bản thân sẽ lỡ dại nắm chặt lấy góc áo người kia kêu gã đừng rời xa mình. Sanzu tựa đầu ra sau ghế, đôi mắt xanh biếc thoáng phủ một tầng sương mỏng, sắp khóc mất rồi. Ai đời nào lại đi nói ra câu đó giống gã chứ, muốn hắn tiếp tục níu giữ tình cảm ngu ngốc đó chắc?

- Tao không muốn như vậy nữa đâu hai thằng khốn nạn.

Sanzu khẽ lẩm bẩm chỉ đủ một mình nghe thấy, hắn vươn hai tay che đi đôi mắt đã thấm đẫm nước mắt trực chờ rơi xuống. Hắn không yếu đuối, chỉ là cảm thấy cuộc đời thật ấm ức, nó không theo sự điều khiển của hắn mà cứ theo cái cảm xúc phản lại.

Sau khi nhận được cuộc điện thoại từ Muchou, Sanzu cũng nhanh chóng có mặt tại địa điểm hẹn. Đúng như hắn dự đoán, Mikey muốn gặp riêng hắn để nói chuyện. Còn việc gì nữa? Chính là câu hỏi tại sao lại biết trước hành động của Baji mà cản lại. Nói theo phản xạ tự nhiên thì chẳng ai tin, nhát dao đó không hề báo trước còn nhanh như vậy. Nếu không phải biết trước có trời cũng chẳng cản kịp.

- Tao nói rồi, mày không tin thì tao cũng chịu.

Mikey mặt không đổi sắc nhìn Sanzu, hắn thay đổi rất nhiều, dù không rõ ràng nhưng nhìn vào là biết, đến Muchou còn thấy vậy. Cơ mà Sanzu hắn là ai chứ? No.2 Phạm Thiên đấy, cạy làm sao được cái miệng của hắn, chưa kể còn cái tính lì lợm ương bướng đâu dễ bỏ.

- Không làm khó mày nữa, đi mua Taiyaki cho tao.

- Hả?

Sanzu mặt mày cau có, hắn chỉ mới thoát kiếp làm bảo mẫu thôi mà? Với lại không phải còn có Draken sao, việc gì phải nhờ hắn. Tuy Sanzu nghĩ vậy nhưng cuối cùng hắn vẫn xếp hàng trước cửa tiệm để mua bánh cho Mikey.

- Ơ này, mày là Sanzu đúng không?

Sanzu nghe thấy có người gọi tên mình liền quay lại đối mặt với người kia, ai đây? Cái trí nhớ kém cỏi này, nhân vật quan trọng như vậy còn xém quên mất cậu - Takemichi.

- Ừ, có việc gì?

Đôi mắt Takemichi nhíu nhẹ, cậu cố tỏ ra nghiêm túc nhất có thể để trực diện với Sanzu. Thật ra Takemichi cũng thắc mắc về việc kia giống Mikey, đương lúc tưởng bản thân đã thất bại nhiệm vụ thì Sanzu từ đâu xông đến cứu sống một mạng người và nó sẽ thay đổi tương lai rất nhiều.

- Mày...mày cũng xuyên không à?

Sanzu khẽ nhướng mày nhìn tên đầu vàng này, lựa chọn địa điểm nói chuyện tốt đấy, bao nhiêu ánh mắt đang nhìn kia kìa.

Sanzu thanh toán tiền cầm lấy túi bánh Taiyaki nóng hổi rồi kéo cậu ra chỗ khác để nói chuyện.

- Sao mày lại hỏi vậy?

Sanzu đứng dựa lưng vào tường, đôi mắt xanh biếc đặc trưng dán lên gương mặt đang đổ mồ hôi hột của Takemichi, cậu cũng khá chần chừ không biết có nên nói hay không, lỡ may suy đoán này là sai thì chết. Cơ mà Takemichi lại nghĩ người này rất đáng tin cậy, ít nhất bây giờ cậu cảm thấy thế.

- Tôi từng xuyên không rồi.

Không khí hai bên đột nhiên trở lên im lặng lạ thường, Sanzu không ngờ cậu dễ dàng nói việc hoang đường này ra cho một người mới quen. Cho dù có chung một bang nhưng tiếp xúc không nhiều, hắn dễ bị nhìn thấu thế à?

- Hửm, tại sao lại nói với tôi? Không sợ tôi coi đầu óc cậu có vấn đề?

Takemichi khẽ nuốt một ngụm nước bọt, tuy Sanzu nói vậy nhưng chưa hề phản bác về vấn đề xuyên không của hắn.

- Tôi thấy cậu rất đáng tin tưởng.

Sanzu nghe thấy vậy liền bật cười, tên này nói cái gì vậy? Một con chó điên chỉ trung thành với vị vua của mình như hắn cũng đáng tin? Cơ mà nếu Sanzu có thể hồi sinh thì việc Takemichi xuyên không như cậu nói cũng không phải không thể xảy ra.

Sanzu đặt tay lên vai Takemichi, khẽ cúi người nói vào tai cậu.

- Bỏ qua chuyện đó đi, để tôi kể cậu nghe một câu chuyện nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com