Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : Đi chơi ( 1 )

Sau buổi nói chuyện với nhau ngày hôm qua, Sanzu và Takemichi đã trở lên thân thiết hơn chút. Hai người một xuyên không, một hồi sinh không chung mục đích nhưng đều có lợi cho cả hai. Takemichi muốn cứu bạn gái của cậu ta là Hinata, Sanzu thì muốn thay đổi tương lai của mình, đương nhiên việc yêu anh em Haitani sẽ không được đề cập đến trong câu chuyện.

Hôm nay là ngày nghỉ, Sanzu có một cuộc hẹn với Takemichi, sẵn tiện lên kế hoạch tác chiến trước cho nhiệm vụ tiếp theo.

7 giờ Sanzu đã đến điểm hẹn, hắn luôn giữ đúng giờ giấc như vậy. Trừ khi mệt quá hay việc gấp thì hắn mới đến muộn. Thế mà tận 7 giờ 30 vẫn chưa thấy bóng dáng của tên kia đâu. Thời tiết nóng bức của mùa hè khiến Sanzu khó chịu, cái nắng chói chang men theo từng kẽ lá chiếu xuống gương mặt hắn, nổi bật lên làn da trắng tuyết, trán hắn sớm đã lấm tấm mồ hôi nên phải tìm chỗ nào đó râm mát mà ngồi xuống.

Chiếc áo sweater rộng thùng thình cũng không đủ làm Sanzu dễ chịu hơn, đã thế nhìn còn rõ trẻ trâu, nó có màu hồng với hai con khủng long chibi in ở giữa áo. Tất cả là do cái gu thẩm mỹ lúc này của hắn còn mơ mộng, lục tung cả tủ cũng không vừa mắt nổi một bộ, thật chả bù cho tương lai.

Ngồi được một lúc Sanzu mới biết cuộc đời này thật đen đủi, đã đen còn bị cho một vố leo cây. Hắn dù có cay cú thời tiết và tên Takemichi đấy nhưng bây giờ cay hai thanh niên ngồi hai bên ép hắn ở giữa hơn.

- Sanzu, trùng hợp ghê lại gặp nhau rồi, cái áo của mày đẹp đấy.

Ran vui vẻ ngồi bên cạnh Sanzu chẳng cần đến sự đồng ý của người kia, Rindou cũng theo anh trai mình ngồi xuống bên còn lại. Mà được cái gu ăn mặc của anh em Haitani nhìn còn đỡ, chứ Sanzu với cái áo màu hồng bị kẹp lại này sắp quê thành một cục rồi.

- Bọn mày ám tao đấy à hai thằng chó?

- Chứ không phải do có duyên với nhau đấy chứ.

Gã không hề ngại ngùng nói ra một câu khó nghe như vậy, ba thằng đực rựa với nhau ngồi tám chuyện về duyên với không duyên. Mặt Sanzu sắp đem ra so sánh với đít nồi được rồi, nếu có thể, hắn sẽ bóp nát cái bản mặt hai anh em họ ngay tại đây.

- Sanzu!

Tiếng gọi của Takemichi chặn ngang lại cuộc hội thoại của ba người, mặt cậu toát đầy mồ hôi, thở hồng hộc như bị chó rượt chạy đến trước mặt hắn.

- Sao mày không chết ở nhà luôn đi?

Takemichi luống cuống giải thích cho Sanzu, thật ra cậu cũng không phải cố tình đến muộn đâu. Cuối cùng Sanzu đành phải tặc lưỡi cho qua dù đang bực mình đi nữa.

Lúc này Takemichi mới để ý đến sự xuất hiện của hai cái bóng đằng sau Sanzu kia. Cậu bất ngờ đến độ cằm sắp rơi xuống đất, miệng há hốc nhìn hai người, hai nhân vật nguy hiểm thế này sao lại ở cùng với Sanzu?

- Sanzu, đ..đây là?

Sanzu nhìn theo hướng tay cậu chỉ, à phải rồi. Anh em Haitani ở hiện tại cũng khá đáng sợ đấy, không thể đem ra đùa được đâu, còn chưa kể cái tiền sử từng vào trại cải tạo nữa.

- Hai tên rảnh rỗi đi buôn chuyện thôi, đừng để ý.

Ran và Rindou không hài lòng trước câu nói này của Sanzu, Ran một bên vòng tay gác qua vai hắn, Rindou cũng thuận thế đứng sát lại gần nói.

- Gì chứ, sao mày nỡ nói "bạn bè" của mình như thế?

Hai từ "bạn bè" còn đặc biệt bị anh nhấn mạnh, Sanzu tức đến run người hất tay họ ra, túm cổ áo Rindou.

- Ai bạn bè chúng mày? Biến biến!

Takemichi sợ Sanzu gây chuyện liền mau chóng tách hai người họ ra, hắn thì vẫn cứ nhào đến túm áo anh em Haitani. Cái áo khoác Rindou đang mặc cũng vì thế mà bị xé toạc rách mất bên tay áo phải. Tất cả thoáng chốc rơi vào im lặng, Takemichi sợ đến xanh mặt, Sanzu lại xem ra rất hài lòng mà nhìn Rindou đầy thách thức.

- Mày làm rách áo tao rồi.

Rindou mặt lạnh như tiền dơ bên tay áo bị xé rách lên, Sanzu chẳng mấy để ý đáp lại.

- Do mày xứng đáng.

Ran đứng bên cạnh suy nghĩ gì đó rồi khoác lấy vai Rindou, giọng hí hửng.

- Này, cái áo của nó mắc tiền phết đấy, mày phải đền đi.

Sanzu nhăn mặt nhìn cái áo đang bị Rindou nhẫn tâm cởi ra vo tròn rồi ném vào thùng rác bên cạnh, mắc tiền? Đùa đấy à, do hai người họ gây chuyện trước cơ mà?

- Không phải tại chúng mày à?

Rindou nhún nhún vai bày ra vẻ mặt vô hại.

- Tao đã làm gì? Mày túm áo tao trước cơ mà?

Sanzu nhất thời không biết nên cãi lại thế nào, chẳng lẽ phải hạ thấp bản thân xuống xin lỗi Rindou? Mơ đi! Đời nào hắn lại chịu xin lỗi cái tên trời đánh này, cứ đợi thêm mấy kiếp nữa cũng không có chuyện đó.

- Tao không có tiền.

Sanzu không nói dối, đúng là hắn chẳng hề có một xu dính túi. Nói đến hắn trong tương lai thì tiền không phải là vấn đề quan trọng nữa, nắm được tất cả trong tầm tay, thỏa ý điều khiển mọi thứ hắn thích mà không một ai dám nhòm ngó. Bây giờ thì lại khác, Sanzu hồi sinh rồi, hết tiền là chuyện thường thôi chẳng có gì bất ngờ.

- Vậy đổi cái khác, tao không cần tiền của mày nữa.

Rindou khoanh tay đưa mắt nhìn Sanzu, ai mà biết được anh đang tính toán cái gì trong đầu. Ran lại như hiểu được ý của em trai mình, gã cười nhẹ tiếp lời thay cho Rindou.

- Hôm nay, cùng bọn tao đến một nơi.

Takemichi liếc thấy mặt Sanzu có vẻ không được tốt lắm, nhưng cậu dám làm gì đâu chứ? Động vào hai tên này chỉ có nước đi trầu trời.

- Đi đâu?

Hai người không nói gì, tay nắm lấy tay Sanzu kéo đi trước sự ngạc nhiên của Takemichi. Cậu không biết nên chạy theo hay không, suy nghĩ một hồi cũng lo cho sự an toàn của Sanzu liền cắn răng theo sau.

- Đùa đấy à? Hai đứa mày là trẻ con chắc?

Sanzu bất lực đứng chôn chân trước khu vui chơi dành cho lứa 14 - 16 tuổi. Trước đây sao hắn không nhận ra họ lại thích mấy cái thứ này kia chứ?

- Bọn tao không phải trẻ con, nhưng mày thì chưa lớn đâu.

Lười đôi co với bọn họ, Sanzu giờ cũng nằm trong độ tuổi đó, Takemichi chơi ké cũng vậy. Còn hai tên kia? Xạo tuổi với mấy ông bà bán vé là được, hoặc có khi đe dọa người ta. Nói chung hắn chẳng muốn quan tâm đâu, cứ vào chơi đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com