Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 : Quá khứ

- Chết tiệt!

Âm thanh của một gã đàn ông to lớn lẩn trong cái ngõ tối tăm, không khí ẩm mốc cùng sự bức bối xung quanh khiến nó trở lên u ám hơn bao giờ hết. Tiếng thở dốc nặng nhọc của một đứa bé nghe rõ mồn một trong cái không gian này. Thân hình nhỏ run lẩy bẩy co ro nằm trên nền đất bẩn thỉu, em chỉ khoác một chiếc áo mỏng với cái quần đùi ngắn, vừa hay để lộ ra những vết thương bầm tím hiện rõ trên chân tay em. Và dường như người gây ra việc đó là gã đàn ông kia.

- Mày nên biết điều chút thì đã không đáng bị ăn đập.

Gã có gương mặt sáng sủa đẹp đẽ, dáng người cũng cao ráo nhưng sao nhân cách gã lại thối nát thế kia? Gã đứng trên cao nhìn xuống một trận bừa bộn mà mình vừa gây ra, trông có vẻ tức giận lắm. Đứa nhỏ kia lại chẳng dám phản kháng hay nhúc nhích một chút, sợ phật lòng sẽ lại bị đánh tiếp. Mái tóc trắng vàng với đôi mắt xinh đẹp giờ đây lại bị nhiễm bẩn cùng với hàng nước mắt chảy dài, phải chăng vì em còn quá nhỏ lên chẳng có cách nào để chống lại sự áp bức kia?

Sau khi gã đàn ông rời đi thì có hai bóng dáng nhỏ khác chạy đến đỡ em lên, một đứa có mái tóc giống em, một đứa thì khác rõ rệt nhưng ba đứa có vẻ là anh em của nhau.

- Haru..anh có đau không?

Đôi bàn tay trắng nhỏ bụ bẫm của đứa bé đưa lên vuốt lấy gò má đầy vết thương của anh trai nó, đôi mắt rưng rưng trực khóc. Nó thương anh lắm nhưng chẳng thể đỡ nổi cho anh một phát đánh nào của gã kia. Như để an ủi em gái mình em khẽ mỉm cười xoa đầu nó.

- Không đau, anh còn đi được này.

- Đồ ngốc, đi làm sao được? Lên đây anh cõng mày.

Người anh lớn hơn kia nhìn em trai mình bị đánh đến nước mắt chảy tèm lem đầy mặt rồi vẫn còn nói không đau, mà anh chẳng nỡ trách mắng đâu, em cũng chịu đủ khổ rồi.

Ba anh em nhà Akashi cứ thế cõng nhau về nhà, đứa nhỏ bị đánh là Akashi Haruchiyo, anh lớn là Akashi Takeomi còn đứa em gái nhỏ Akashi Senju. Gã đàn ông đánh Haruchiyo là người giám hộ của ba đứa nhỏ. Gã chẳng có tý quyền lợi nào khi nhận nuôi chúng ngoài cái căn nhà, cơ mà giờ gã đến một xu còn không có đừng nói đến việc đi thuê nhà ở. Biết làm sao được, anh trai gã là một tên tồi tệ, trước khi chết đến một đồng cũng không nỡ cho còn để lại lũ rắc rối này. Takeomi không phải là con ruột của nhà Akashi, cũng không ai rõ được sự tình rắc rối của nhà này. Bọn chúng hằng ngày phải chịu sự dày vò của gã, phải ở yên trong nhà không có sự cho phép mà dám bước chân ra ngoài chắc chắn sẽ bị gã đập cho một trận. Có vẻ đây cũng là lý do khiến Haruchiyo bị đánh.

Haruchiyo rất muốn bước chân ra thế giới bên ngoài, nơi tưởng chừng như không hề thuộc về em. Bầu trời về đêm với ánh đèn chập chờn, các con phố nhỏ cùng các sạp bán đồ ăn tỏa mùi thơm nghi ngút, người đi đường qua lại tấp nập, náo nhiệt và vui thật. Đó là cảm nghĩ của Haruchiyo sau khi lén lút chốn ra khỏi nhà, kết cục bị đánh đau quá, mà cũng chả sao đâu, ít nhất em được ngắm nhìn cảnh đẹp như vậy.

Senji lấy thuốc chấm vào vết thương cho em, vừa nghe kể chuyện. Takeomi ngồi một bên lật lật quyển sách cũ đã đọc đi đọc lại nhiều lần.

- Thích thật đấy, Haru.

Haruchiyo mỉm cười nhìn đứa em gái nhỏ của mình, đôi mắt xanh khẽ sáng lên dưới ánh đèn mờ ảo trong căn phòng.

- Đợi lớn rồi anh sẽ dẫn Senju ra ngoài nhé?

Con bé nghe xong liền vui vẻ nhào tới ôm lấy Haruchiyo, cái môi nhỏ chu ra hôn chụt một cái vào má em.

- Thật ạ? Haru không nói đùa chứ?

Em phì cười cốc nhẹ vào đầu nó.

- Thật, anh đã đùa em bao giờ chưa?

Nó lắc cái đầu nguây nguẩy rồi dụi vào người em, đợi đến khi hơi thở nó trở lên đều đặn thì đã ngủ mất rồi. Takeomi bên kia cũng tắt đèn giục em ngủ đi, em ậm ừ cho có chứ cũng không ngủ được. Em sợ khi gã kia về sẽ làm gì hại đến bọn em mất. Chính Haruchiyo lại không biết, đêm hôm nay em sẽ lạc mất gia đình nhỏ của mình.

Đến quá nửa đêm, tiếng cửa cạch một tiếng vang lên dồn hết sự chú ý của Haruchiyo vào, em mau chóng nhắm mắt vờ như mình đang ngủ. Mấy nay em không dám chợp mắt vì nghi ngờ, gã đàn ông kia có ý đồ không đứng đắn với Senju.

Đúng như em nghĩ, gã bước đến gần chỗ Senju đang nằm, cái bàn tay dơ bẩn vuốt nhẹ lên gò má trắng trẻo của nó. Bảo sao em chẳng bao giờ thấy gã đánh nó, nhưng lần này lại chệch hướng với suy nghĩ. Gã chạm cả vào gương mặt dán đầy băng cá nhân của Haruchiyo, thật kinh tởm mà tại sao chứ?

- Haru, mày còn giống với ả đàn bà đó hơn Senju.

Ả đàn bà đó? Cái gì kia chứ- gã nói gì vậy?

- Xin lỗi vì đã đánh mày, nhưng chết tiệt, ai bảo mày trông giống mẹ mày đến vậy, nhìn chỉ muốn vùi dập hành hạ. Cái gương mặt này lúc bị đánh vẫn rất đẹp khiến tao muốn rạch thêm vài đường lên.

Haruchiyo không chịu nổi liền mở mắt, hất mạnh bàn tay dơ bẩn của gã ra. Senju với Takeomi cũng bị tiếng động làm tỉnh giấc, hai đứa giật mình khi nhận ra sự xuất hiện bất ngờ của gã.

Gã tối sầm mặt mày nhìn Haruchiyo, tức giận thật rồi, tay gã với lấy con dao trên bàn rồi bóp lấy cổ của em siết chặt. Đau, cảm giác hơi thở bị chặn lại còn khó chịu hơn là bị đánh. Em vùng vẫy nhưng không thoát được khỏi đôi tay vững chãi của gã.

- Nghe thấy rồi? Tao nên thực hiện nó luôn nhỉ?

Con dao trên tay gã từ từ rạch xuống bên mép em một vết thương sâu hoắm, sẽ để lại sẹo không thể nào mờ đi được. Thoáng chốc đau đớn xâm lấn lấy cơ thể em, từ khóe miệng truyền đi khắp toàn thân, đôi mắt xanh ngấn nước tìm lấy một tia hi vọng cuối cùng, Senju Takeomi.

Kìa? Sao chỉ đứng im đó vậy? Tại sao không chạy đến giúp? Haruchiyo tưởng chừng như chẳng cảm thấy đau đớn gì nữa khi nhát dao thứ hai đặt xuống bên còn lại, máu chảy tí tách xuống sàn nhà, chui cả vào trong khoang miệng em. Trước mắt một mảng đen tối, em chẳng còn nhìn thấy gì nữa, cơ thể nhỏ bé ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Hi vọng, niềm tin đặt vào hai người, họ lại chỉ nhìn em, ánh mắt họ cũng sợ hãi cũng ngập nước mắt. Em có thể hiểu, họ sợ nhưng sao lúc em tỉnh dậy người cần thấy nhất lại chẳng thấy đâu?

Đáng ghét, đáng hận! Haruchiyo ghét Senju, ghét Takeomi, ghét cả gương mặt của chính mình. Em cầm lấy con dao gọt hoa quả để cạnh giường bệnh, nếu gương mặt này không còn nữa em sẽ không bị đối xử như vậy, phải không?

____________________

Sanzu chồm tỉnh dậy với cơn đau nhức ở đầu, tiếng khóc, tiếng la hét bất lực như vẫn còn vang vọng trong căn phòng. Đã lâu rồi hắn không mơ lại cơn ác mộng này, chỉ khi tâm trí hắn không được thoải mái hoặc quá mệt mỏi mới gặp ác mộng.

Nhìn lên chiếc đồng hổ điểm 3 giờ sáng, Sanzu ngả lưng về chiếc giường êm ái của mình. Khó khăn lắm mới ngủ được, giờ phải thức trắng tiếp rồi.

Trong tương lai hắn sẽ gặp Senju và Takeomi, họ vẫn luôn đi bên nhau, chỉ có điều là không có hắn. Ánh mắt Senju vẫn như vậy, nhưng lần này lại khiến hắn cảm thấy thật chán ghét, sau khi vào Phạm Thiên, Takeomi cũng chỉ là cấp dưới không thể lọt vào mắt của Sanzu. Ba người họ cứ vậy mà lạc mất nhau, lạc mất cả ngôi nhà của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com