Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại : Lễ Giáng Sinh

Túm vội lấy chiếc khăn đỏ được đặt gọn trên bàn quấn lên cổ, Sanzu thở hồng hộc lao thẳng ra khỏi nhà đến địa điểm hẹn với anh em Haitani. Vốn ban đầu là hẹn lúc 6 giờ tối nhưng do hôm nay có việc đột xuất, Sanzu cố lắm mới hoàn thành xong và trở về nhà tắm rửa, còn chưa kịp ăn cơm đã phải chạy đi ngay.

Con đường về đêm ở Roppongi những ngày thường đã rất đẹp giờ đang là giáng sinh còn đẹp hơn nữa. Ánh đèn lend trắng pha chút màu hồng nhạt thắp sáng cả phố tạo lên một không gian huyền ảo kỳ diệu. Bước chân dồn dập của Sanzu cùng với gương mặt đã thấm mệt hòa vào cùng dòng người đi lại đông nghịt, đôi mắt xinh đẹp liếc ngang liếc dọc tìm kiếm bóng dáng của người thương. Sau một hồi cũng thấy được hai người họ đang đứng dưới một gốc cây thông được trang trí rất lộng lẫy, biết bao cô gái đi ngang qua không rời mắt được mà phải nhìn chằm chằm vào hai người, nhưng đâu ai biết nơi Roppongi nhộn nhịp náo nhiệt này đều thuộc tầm kiểm soát của họ?

Sanzu có chút không vui khi người của mình bị người khác dòm ngó như vậy, hắn vùi gương mặt bị cái lạnh của mùa đông làm cho đỏ ửng lên vào chiếc khăn quàng cổ, khẽ nhăn mày khó chịu bước đến gần. Nhận ra Sanzu đã đến, anh em Haitani rời khỏi chỗ đứng đông nghịt những cô gái muốn xin phương thức liên lạc của mình, Ran cởi bỏ chiếc áo parka khoác cho Sanzu, còn tốt bụng kéo cái mũ bông ấm áp đội lên đầu hắn.

- Đang mùa đông đấy, ai cho mày ăn mặc phong phanh thế này?

Sanzu khịt khịt mũi rời tầm mắt nhìn đi nơi khác, chắc do chột dạ đây mà. Trước khi đi đã dặn đừng vội nhớ mặc ấm vào, cuối cùng cũng không chịu nghe. Định lôi hắn ra quở trách nhưng hôm nay là ngày vui nên tạm thời tha cho vậy. Rindou nắm lấy bàn tay lạnh buốt của Sanzu đút vào túi áo của mình, Ran cũng làm như vậy y hệt với tay bên kia, nhìn qua giống như một gia đình nhỏ rất hòa hợp. Ai ngờ đến ba con người này lại là bất lương cơ chứ? Đã thế còn rất hay chửi nhau đến long trời lở đất không ai chịu nhường ai, thật là một khung cảnh yên bình hiếm có.

Họ dắt nhau đến một địa điểm gần đó, nơi được gọi là chợ giáng sinh Roppongi Hills. Giống như với tên gọi, nơi đây được bày bán rất nhiều món hàng và đồ ăn giáng sinh, người đi lại cũng rất đông phải nắm chặt lấy tay nhau nếu không sẽ bị lạc mất.

Đứng trước một sạp đồ ăn đêm, bụng Sanzu không ngừng kêu lên ai oán, với tiếng ồn như này có lẽ sẽ chẳng nghe thấy đâu nhưng không, nó đã lọt vào đôi tai nhạy bén của anh em Haitani.

- Haru, mày lại chưa ăn tối đấy à?

Rindou giơ tay búng bụp một cái vào trán Sanzu đau điếng, chưa là gì đâu, cái tội này còn đáng bị ăn đau hơn thế.

- Đợi tao ăn xong thì hội cũng tan mất rồi.

Đúng là không thể trách được, ai bảo hắn là con mèo nhỏ của anh em Haitani này chứ. Ran vò lấy mái tóc dài được xõa ra để tự nhiên hai bên của mình, gã thích để dài vậy cho giống với Sanzu, dù sao em trai gã cũng để tóc dài cắt đi thì lại khác biệt quá. Ran lười biếng trả tiền mua cho Sanzu một cái bánh kem dâu, đêm giáng sinh rất dễ dàng tìm thấy được một quán bán đồ ngọt, mà Sanzu cũng rất thích đồ ngọt, một phần là do hai anh em họ rủ hắn đi ăn suốt ngày.

Miệng nhỏ cắn lấy một miếng bánh kem ngọt lịm, Sanzu liếm liếm môi đầy thích thú thành công thu hút ánh nhìn của hai con sói bên cạnh. Đợi thời cơ thích hợp khi bên khóe miệng Sanzu dính một lớp kem mỏng, Ran và Rindou tia nhanh cúi xuống liếm đi lớp kem đó chưa kịp để hắn lau đi.

- H- hai thằng chó này!

Mặt dày như Sanzu cũng phải đỏ bừng lên, chốn đông người lại làm ra cái hành động thân mật như vậy, người đi qua còn che miệng cười thì thầm to nhỏ nhìn họ. Hắn cáu tiết nhét chỗ bánh kem còn sót vào miệng hai tên kia rồi bước đi trước, anh em Haitani chỉ biết nhịn cười đuổi theo.

- Haru-chan ~ mày giận đấy à?

Ran giở cái giọng đầy dặt dẹo của gã vờn lấy Sanzu, Rindou về khoản dỗ dành lại không được tốt bằng Ran, hai anh em họ đúng là bù trừ cho nhau. Một người biết quan tâm đến người yêu, một người chọc giận xong liền mặt dày đi dỗ cho bằng được. Một lúc sau, khi không thể chịu được gã cứ lảm nhảm bên tai, Sanzu đành giơ tay đẩy mặt gã ra xa.

- Cút ra! Tao không thèm giận.

- Nếu không giận nữa thì đi chơi tiếp thôi.

Ran nắm lấy tay Sanzu kéo đi, Rindou lật đật chạy theo sau tránh lạc khỏi hai người kia. Đột nhiên trước mặt họ sáng lên một khoảng không rực rỡ trên bầu trời, đó chính là những ngọn đèn hoa đăng. Nghe nói, nếu viết ước nguyện vào ngọn đèn rồi đem thả lên bầu trời sẽ trở thành hiện thực.

Ba người này sẽ tin ư? Đương nhiên rồi!

Cả ba hí hoáy ngồi dưới gốc cây thông noel viết lên những điều ước trong năm của mình. Khi ba ngọn đèn được thả lên hòa vào với những ngọn đèn hoa đăng khác, nhưng không thể lạc khỏi tầm mắt của họ.

- Mày ước gì đấy, Haru?

Anh em Haitani đồng thanh cất lời hỏi, Sanzu cốc vào đầu mỗi người một cái khiến hai người phải ôm đầu la oai oái.

- Đồ ngu, điều ước nói ra thì sao thành hiện thực được?

- Sao Haru biết rõ được vậy chứ?

Ran xoa xoa cục u trên đầu mình, ánh mắt chuyển rời từ bầu trời nhìn xuống Sanzu. Gương mặt hắn dưới ánh đèn đường trông thật hài hòa, tựa như những bông hoa chớm nở vào mùa xuân đầy ngọt ngào và quyến rũ, gã và em trai gã yêu chết đi được cái dáng vẻ của Sanzu, thế mà trước đây hắn lại ngu ngốc không hề nhận ra.

- Haru này.

- Sao nữa?

Sanzu nghiêng đầu nhìn qua hai người, gương mặt nhu hòa lúc nãy cũng biến đâu mất mà nhăn nhó lại.

- À không có gì đâu.

Ran và Rindou ngại ngùng quay mặt đi nơi khác, Sanzu nhìn họ với ánh mắt như nhìn hai kẻ thần kinh.

Không mất nhiều thời gian ở lại chỗ này, hắn kéo tay hai người chạy đi nơi khác, chơi đủ mọi trò, không những thế còn được nhận quà từ một Santa đứng phân phát quà cho trẻ em. Không phải vì ông coi ba người là trẻ con đâu, thật hiếm khi thấy một cặp ba dễ thương vậy, sự ngây ngô vụng về trong tình yêu của họ khi dắt tay nhau, quan tâm nhau vì những cú va chạm với người qua đường, bảo bọc người yêu nhỏ trong lòng không muốn hắn bị thương hay va phải ai mà ngã.

Mở ba hộp quà của Santa tặng ra, trong đó đều là những con gấu bông có màu mắt giống hệt của họ. Sự trùng hợp thật đáng ngạc nhiên, ba người không còn nhỏ nữa nhưng món quà này chắc chắn sẽ giữ rất cẩn thận vì đây là đêm giáng sinh đầu tiên họ được ở bên nhau với tư cách là người yêu cũng là món quà đầu tiên được nhận cùng nhau.

Dù cho tương lai trước đây có bao nhiêu khúc mắc dẫn tới cái chết hay hồi sinh để rồi lại nếm mùi cay đắng tự tay trao cho nhau, sự cô đơn bao trùm lấy con người bé nhỏ được chính tay người gây ra tổn thương cho mình cứu vớt, tưởng chừng như rạn nứt cuối cùng lại không thể lìa xa. Họ lại về bên nhau, ủ ấm an ủi lẫn nhau, giải quyết những muộn phiền, xua tan đi nỗi cô đơn gây ra cho người mình thương.

- Haru, lúc nãy có điều bọn tao vẫn muốn nói.

Ba người nắm tay nhau dạo bước trên con đường Roppongi, cũng đã gần 11 giờ đêm không còn đông đúc người nữa. Sanzu khẽ hít lấy bầu không khí lạnh giá của mùa đông xong kết quả bị ho khù khụ, Ran và Rindou không hẹn kéo gần khoảng cách giữa ba người ủ ấm cho hắn.

- Sao? Muốn nói cái gì?

Anh em Haitani dừng bước chân lại, hai người tiến đến đứng trước mặt Sanzu, gương mặt mỗi người đều câu lên một nụ cười nhẹ, Ran nắm lấy bàn tay trắng thon dài của hắn đưa lên, thành kính hôn lấy nó nâng niu tựa trân bảo. Mặt Sanzu cảm thấy có chút nóng, mấy lần định rút tay về rồi lại thôi, Rindou cũng như anh trai mình, không muốn để cho hắn kịp rút tay về liền hôn lên.

- Bọn tao yêu mày.

Sanzu không lường trước được họ sẽ nói ra điều này, còn là ở ngoài đường nữa. Hắn vội rút tay đút vào trong túi áo của mình, mặt đỏ au bỏ đi trước.

- T- tao không thèm yêu hai đứa mày!

Ran và Rindou biết hắn ngại, cũng không bắt ép phải trả lời đúng theo ý họ. Hai người đồng thời bật cười chạy lại gần đi bên cạnh Sanzu ép hắn ở giữa, luồn tay vào trong túi áo tìm kiếm đôi bàn tay kia.

- Đừng chạy nhanh vậy chứ, lạnh chết đi được, Haru~

Vùi mặt vào chiếc khăn ấm nhưng vẫn có thể nhìn thấy được gò má vẫn còn đỏ ửng của Sanzu, hai người cúi đầu hôn chụt vào hai bên má của hắn rồi cùng nhau đi về nhà.

- Đồ ngốc, tao cũng yêu hai đứa mày.

_____________________________

Mai là giáng sinh rồi, chúc mọi người giáng sinh vui vẻ =3
Những bạn có người yêu thì tận hưởng một noel đầy niềm vui ❤
Còn ai chưa có người yêu thì ế tiếp đi nhé chứ chả biết chúc gì đâu 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com