Chap 1: Lần đầu gặp cậu
Ran : Hắn
Rin : gã
Sanzu : cậu
Lâu lâu tui sẽ ngoi lên góp vui , nếu mn thấy ko thik thì Chap sau tui sẽ ko lên nữa ;-;
___________________________________
Lần đầu gặp khi hai băng đảng Ba Lưu Bá La quyết chiến với Touman .Đương nhiên anh em Haitani sẽ có mặt ở đấy, hai anh em họ đã * hồn lỡ sa vào~ Sanzu* , trong bộ đồng phục bang với mái tóc xõa , lông mi dài tựa nữ nhân , tỏa ra một sự cuốn hút ,chuẩn mỹ nữ nhưng cậu là nam :'>
-Ran : Touman có nữ sao~
-Rin: là nam *nhưng đẹp thật*
-Ran:Oh~
Sanzu vô tình lướt qua hai người , anh em họ loạn nhịp , đưa mắt nhìn theo cậu ko rời
*tác giả : mê liền (¬‿¬ ) //hiện lên//*
-Ran , Rin : IM
*T/g : ờ im thì im //biến mất//*
Thế là họ ngắm cậu đến hết trận đấu , cậu đi về họ nhìn theo bóng dáng cậu rồi cũng tiếc nuối đi về , trong đầu cứ nghĩ đến hình bóng ấy
Ran , Rin :*sao lại thấy tiếc thế này , không lẽ mình gay rồi '-'*
*t/g : đúng rồi đó cưng*
_______________________
Họ về đến nhà cứ luyên thuyên về cậu trai lần đầu gặp , ngày nào cũng nghĩ đến cậu
-Ran: cậu trai đấy đẹp nhỉ
-Rin: Ni-chan mê trai ?
-Ran: em không thấy thế sao ?
-Rin: em không phủ nhận *quay mặt đi*
-Ran:* lươn lẹo quá em êy~*
Một lần ngao du nhân dan , gã gặp cậu đang ở quán ăn , vẫn là cậu với mái tóc xõa , ngồi chóng cầm với ly nước trên tay . Thời tới cản không kịp , hai anh em họ tới bắt chuyện với cậu , lúc đầu cậu có vẻ e ngại , nhưng sau đó đã thoải mái hơn với hai người họ .
-Ran: chào cậu
-Rin: chào
-San: chào ạ , tôi có thể giúp gì cho hai người ?
-Rin: chúng tôi có thể ngồi đây không ?
-San: à được chứ
Bọn họ trò chuyện một lúc rồi nhà ai náy về
-San: bye hẹn hôm nào gặp lại *cười*
-Ran, Rin: *đỏ mặt* đi đường cần thận
-Ran ,Rin:*cười lên nhìn đẹp hơn nữa*
*t/g: //hiện lên// phái phái , chảy n...
-Rin: có cần tao mát xa cho không ?*liếc*
-Ran:*cười thân thiện* bé con ngứa đòn à
*t/g : //từ từ biến mất//thôi không cần , cảm ơn
_______________Tua Tua_____________
Thời gian thấm thoát thoi đưa. Phạm Thiên đã được thành lập.Bọn họ càng trở nên thân thiết hơn . Ran và Rin cũng xác định được tình cảm của mình với cậu . Tính nết của cậu cũng thay đổi dần , nhưng tình cảm họ dành chi cậu vẫn không thay đổi , chỉ là họ chưa nói ra với cậu , không phải họ sợ mà là đang đợi thời điểm thích hợp . Ai trong Phạm Thiên cũng ngầm biết họ mến thầm cậu , chỉ mỗi cậu không biết , cậu cũng không nghĩ nhiều , chỉ đơn giản là ba đứa thân nhau thôi, còn phần anh em Haitani thì vẫn chưa biết tình cảm mình dành cho cậu đã bị mn trong băng nhìn thấu hết :'>>
Mỗi lần đi làm nhiệm vụ về Ran đều nhỏng nhẽo với Sanzu . Về phần Rin cũng không khác ông anh mình là bao , chỉ là ít mất liêm sĩ hơn thôi :')
-Ran:Hồng Hạc ơi~
-San: HỒNG HẠC CON KHỈ *nổi gân*
-Ran: uhm biết rồi~
-Rin : Ni-chan à , rớt gì kìa *khuynh bỉ*
-Takeomi: //lắc đầu bất lực//
-Mochi : *quen quá rồi*
Ngày trôi qua họ cứ như thế , cậu cũng quá quen với cái nết này của hắn
Trong một lần cậu và hắn đi làm nhiệm vụ, lơ là nên cả hai bị chuốc thuốc, vật vả lắm mới về đến nhà. Thuốc bắt đầu ngắm dần , cả người cậu nóng đến khó chịu kinh khủng , hơi thở bắt đầu nóng lên . Hắn từ từ dìu cậu vô phòng , nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường , chính hắn cũng đang rất khó chịu , bực mình vì bản thân quá lơ là
Ran: tch 💢*bị chuốc xuân dược rồi*
Hắn nhẹ nhàng rời đi , nhưng vì thuốc đã ngắm đầu óc mụ mị , cậu nắm tay kéo hắn lại ,mặt đối mặt, khoảng cách giữa hai người bây giờ rất gần , nhìn cậu bây giờ trong rất quyến rũ , cậu nói gì đó trong rất nhỏ , hắn không nghe thấy nên hỏi lại cậu
Ran: mày vừa nói gì ?
San: t nóng ah~
Cậu vô tình phát ra thứ âm thanh d*mđ*ng , chính cậu cũng không thể ngờ đến , nhưng vì thuốc đã ngắm nên cậu cũng không quan tâm đến nó . Về phía Ran , thuốc cũng đã ngắm dần , hắn trêu chọc cậu
Ran: mày vùa nói gì ? T nghe không được ! *cười gian*
Mặc dù biết mình bị chọc nhưng cậu không còn cách nào khác , cậu đành nhắc lại lời nói
San: g-giúp tao ! , tao n-óng ! ưh~
Hắn chỉ cười nhẹ một cái rồi bỏ ra ngoài mặc cho cậu cả người khó chịu xin giúp. Một lúc sau hắn quay lại với lọ thuốc trên tay, nhẹ nhàng đến bên cậu, hắn bỏ một viên vào miệng rồi chồm tới hôn lấy đôi mô đỏ ửng của cậu rồi theo đó luồn viên thuốc vào miệng cậu. Hắn đổ nước tới tấp vào miệng cậu , không thể nuốt kịp nên nước đã chảy xuống cổ cậu , cậu đã nuốt viên thuốc mà hắn cho, hôm sau khi tỉnh dậy , cậu hoàn hồn nhớ lại mọi chuyện , chạy xuống nhà thì thấy Ran đang ngồi trên sofa phòng khách, Hôm nay là ngày nghỉ của bọn họ
San: hôm qua mày mang tao về nhà hả ?
Ran: Ừ , tao với mày do sơ suất nên bị chuốc thuốc , tao đã cho m uống thuốc giải rồi , tao cũng uống rồi //vừa nói vừa nhìn TV//
San: vậy hôm nay không có nhiệm vụ gì sao ?
Ran : Boss đã cho chúng ta nghỉ hôm nay rồi, mày nghỉ ngơi ik *cười*
San: Ờ
___________________________________
Hết-
_______________________________
Chap này không có H đâu :'>
Có bị OC quá không ? ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com