Chương 18
Từ sau vụ việc căn cứ của Phạm Thiên bại lộ đến nay đã được một tháng, những chuyện xảy ra trước đó cũng dần lắng xuống. Tuy nhiên cảnh sát vẫn luôn âm thầm điều tra để tìm ra nhiều thông tin mới. Trên khắp các bài báo luôn kèm những dòng chữ nhắc nhở người dân chú ý tới hình xăm ký hiệu đặc trưng của Phạm Thiên. Nhưng mọi chuyện hiện tại quá yên bình nên cũng chả ai ngó đến. Về người đàn ông phản bội tổ chức bị cảnh sát bắt giữ, gã ta đã lên cơn sốc thuốc mà chết khiến cho việc điều tra càng rơi vào bế tắc.
Thời gian qua, Rindou vẫn liên tục nhận được những món đồ từ người lạ. Khi thì là đồ ăn, khi thì là quần áo hay những vật dụng quan trọng để giữ ấm cho cơ thể. Lần nào gửi cũng kèm một tờ giấy nhắn nhủ. Nhiều khi không chỉ gửi cho mỗi cậu đâu, người đó còn quan tâm đến cả mẹ cậu nữa. Trong phòng cậu chất cả núi hộp rồi mà kẻ kia vẫn cứ thích làm phiền. Nhiều lần Rindou đã lén rình xem là ai mang đến, nhưng cuối cùng chờ đợi lâu quá thì lại ngủ quên, mở mắt ra đã thấy cái hộp trước cửa nhà rồi. Kì lạ thật.
Hôm nay Rindou rảnh rỗi, lại còn được Souya rủ đi mua đồ cùng nên cũng hí hửng lắm. Rindou chơi thân với hai anh em nhà Kawata từ nhỏ, cả hai anh em tính cách trái ngược hẳn nhau mà lại cực kì bám nhau. Rindou quý anh em Kawata lắm, nhất là thằng em Souya, cậu cực kì ngưỡng mộ nó. Mặc dù bình thường thì Souya không mạnh bằng Nahoya nhưng mà để nó khóc thì kẻ thù coi như xong đời rồi. Những tháng ngày vui nhất đối với Rindou chính là ngồi sau con xe của anh em họ đi vi vu khắp Tokyo, hay lúc rảnh rỗi thì lao vào đấm nhau với Souya. Nhưng sau khi bố mất, cậu và mẹ chuyển về Hokkaido - quê hương của ông Suzuki, từ đó cũng chả gặp anh em họ. Mãi tới khi quay về Tokyo học mới được gặp lại. Thật sự thì Rindou cũng muốn có một người anh trai như Nahoya, mặc dù tính hơi cọc nhưng được cái thương em trai.
Cậu và Souya đi mua linh tinh và ăn uống suốt từ chiều đến tối. Khi cả hai về nhà Souya, Rindou đã thấy Nahoya đứng đợi em trai trước cửa. Việc xảy ra sau đó khiến Rindou bất ngờ, Nahoya ôm đứa em vào lòng và hôn lên tóc nó, trách móc nó sao không để anh đi đón. Souya quay lại nhìn Rindou, mặt nó đỏ bừng, hai tay đẩy nhẹ anh ra. Còn Nahoya vẫn giữ nguyên nụ cười tạo hoá của mình
" Bọn tôi đang yêu nhau đấy. Hehe "
" Kìa...a...anh... "
Rindou ngẩn người ra, hai người là anh em chung huyết thống mà ?
" Mặc người đời có dèm pha hay khinh bỉ, chúng tôi vẫn chọn sống thật với cảm xúc của mình. Nếu có ai vì chuyện này mà xúc phạm Angry, tôi sẽ đấm nát mặt kẻ đó. "
" Tôi sinh ra để bảo vệ em ấy mà. Hehe..."
Rindou nói chuyện với anh em Kawata một lúc rồi về
" Này Rin-chan, nếu có thông tin gì về Phạm Thiên thì báo cho bọn này một tiếng nhé, nhất là về Mikey ấy. " - Souya gọi với theo
" Được. "
Nhìn hai người kia hạnh phúc như vậy, cậu mông lung suy nghĩ, đôi khi con người chỉ vì yêu mà bất chấp hết tất cả để đến được với nhau. Trong khi cậu lại không được may mắn như vậy...
Hôm nay thật sự rất lạnh nhưng thay vì bắt taxi Rindou lại quyết định đi bộ về, dù sao thì cũng chưa muộn. Đôi khi cậu cần một khoảng không gian để suy nghĩ những chuyện đã qua. Bước chân ra khỏi con ngõ, Rindou va vào một cậu thanh niên đi ngược chiều với mình. Cả hai người đều bị ngã, Rindou hoảng hốt đỡ người kia dậy rối rít xin lỗi. Nhưng sau đó khuôn mặt cậu trở lên mừng rỡ khi biết đó là người quen
" Chifuyu ? Chifuyu Matsuno phải không ? "
" Đúng. Vậy cậu là...? "
" Tôi, Rindou Suzuki đây. "
Chifuyu và Rindou từng làm cùng chỗ với nhau hồi cậu còn là sinh viên. Đến khi Rindou học đến năm cuối, cậu cũng không còn làm cùng Chifuyu nữa. Gặp lại bạn cũ Chifuyu mừng rỡ, kéo tay Rindou vào cửa hàng gần đấy, là cửa hàng thú cưng của cậu. Bên trong còn một người nữa, là Kazutora Hanemiya. Bọn họ cùng giới thiệu, trò chuyện rôm rả với nhau. Lúc sau Chifuyu cần chạy ra ngoài mua ít đồ, Rindou và Kazutora vẫn ở lại nói chuyện
" Vậy cậu cảnh sát, nếu có tin tức gì về Mikey thì hãy cho tôi biết. Tôi cũng muốn góp ít sức của mình phục vụ cho việc điều tra. Tôi...không thể bỏ mặc Mikey được. ''
" Ừm. Được rồi, cám ơn cậu. "
" Nhỡ sau này, có những chuyện không hay xảy đến, người đầu tiên tôi muốn bảo vệ là Chifuyu "
Kazutora đã bày tỏ suy nghĩ lòng mình cho Rindou nghe. Anh say nắng Chifuyu từ lúc cậu tới đón anh ra trại cải tạo. Theo đuổi Chifuyu hơi khó vì trong lòng cậu vẫn còn hình bóng của Baji. Dù vậy, Kazutora vẫn không chịu bỏ cuộc, anh đã hứa với Baji sẽ chăm sóc Chifuyu thật tốt, toàn tâm toàn ý bảo vệ cậu. Nhưng thời gian gần đây, Chifuyu đã dần mở lòng với anh hơn. Tuy vẫn là bạn bè nhưng mối quan hệ của hai người cũng đang dần tiến triển thêm.
Đã đến lúc phải tạm biệt hai người mà trở về, Rindou lại rảo bước trên con đường dài. Thời tiết trở lạnh khiến những đôi tình nhân nép sát vào nhau tìm hơi ấm của người kia, trông hạnh phúc thật đấy. Rindou đi qua trụ sở cảnh sát, cậu nhìn thấy Draken và Naoto đang đứng nói chuyện với hai người nào đó. Cậu lại gần vào chào hỏi, Naoto giới thiệu đó là chị gái của cậu - Hinata và người kia là chồng của cô ấy Takemichi. Họ vừa kết hôn năm ngoái, tới thời điểm hiện tại đang sống rất hạnh phúc, Hina còn đang mang bầu được 2 tháng. Hình như cặp vợ chồng dắt nhau đi đâu đó qua đây nên mới gặp Naoto và Draken.
Bọn họ cũng tiếp tục cuộc nói chuyện ngắn và ra về. Rindou leo lên xe Draken để anh đưa về, Takemichi lúc đó còn gọi với theo
" Nếu có tin tức gì về Mikey thì báo cho tôi biết nhé, tôi nhất định sẽ làm tất cả những gì có thể để cùng mọi người đưa cậu ấy về. "
Draken cười tươi và gật đầu sau đó phóng xe đi. Anh lái xe qua cửa hàng thời trang của Mitsuya, bên trong còn có cả Hakkai và Yuzuha. Vì cũng tiện nên Draken dừng xe và cùng Rindou vào trong. Có vẻ như Mitsuya đang chuẩn bị tham gia sự kiện nào đó, cậu chú tâm vào việc vẽ thiết kế hai bộ vest nhìn cực sang trọng.
" À...thật ra...thì...tôi và Taka-chan đang lên kế hoạch kết hôn. " - Hakkai ngượng ngùng gãi đầu.
" Hể ? Vậy các cậu sẽ tổ chức khi nào ? " - Rindou ngạc nhiên.
" À, bọn tôi dự kiến sẽ tổ chức hôn lễ sau mùa đông này. "
Cũng phải thôi, hai người đã yêu nhau được 10 năm rồi mà. Còn tháng nữa thôi là kết thúc mùa đông, bọn họ sẽ chính thức về bên nhau. Tưởng tượng ra thôi cũng đã thấy hạnh phúc. Hakkai vẫn liên tục hỏi Draken về công việc, Mitsuya nhăn mặt nhắc nhở Hakkai làm việc phải có chừng mực, phải chú ý đến bản thân.
" Em biết rồi mà Taka-chan. Công việc quan trọng nhưng anh quan trọng hơn mà. Nếu có chuyện gì xảy ra, em nhất định sẽ bảo vệ Taka-chan. Thật đấy. "
Hakkai sẽ luôn nũng nịu và trẻ con như vậy với Mitsuya những lúc như vậy đến nỗi Yuzuha cũng bó tay.
Gần 11 giờ đêm, Draken và Rindou cũng ra về. Mitsuya còn nhắn nhủ hai người rằng nếu có thông tin gì về Mikey thì báo cho cậu ấy biết. Draken chỉ cười, anh dặn dò Mitsuya và Hakkai vẫn nên chú tâm vào việc chuẩn bị hôn lễ.
__________
" Mikey đã từng là một cậu bé rất tốt bụng, cậu ấy luôn suy nghĩ cho mọi người. Tôi yêu cái nụ cười hồn nhiên của cậu ta. "
Draken dựa người vào ghế nghỉ ngơi trong khi đang chờ đèn đỏ.
" Cậu ấy tồn tại một bản năng hắc hoá trong người, cậu ấy sợ làm tổn thương chúng tôi nên đã buộc phải rời xa mọi người. Nhưng bao năm nay chúng tôi vẫn không ngừng tìm kiếm Mikey. "
" Tôi biết Mikey luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, cậu ấy cứ gồng mình chịu đựng những nỗi đau trong người. Nếu đưa được Mikey trở về, tôi sẽ giữ cậu ấy thật chặt bên mình, tôi...nhất định sẽ bảo vệ cậu ấy đến cùng. "
" Touman các cậu thật là ngầu. Tôi cũng sẽ góp sức cùng mọi người để đưa Mikey trở về. " - Rindou ngưỡng mộ vỗ vai Draken.
Sau đó hai người lại trở lên yên lặng. Draken vẫn tiếp tục lái xe, Rindou thì luôn thích ngắm nhìn cảnh vật qua cửa kính. Thật hạnh phúc khi có người toàn tâm toàn ý bảo vệ mình, Rindou cũng muốn được như vậy.
"Rindou, anh nhất định sẽ bảo vệ em." Câu nói đó đã xảy ra từ 8 năm trước rồi. Từ đó đến giờ, chưa có thêm một ai nói với cậu như vậy cả.
Chiếc xe của Draken dừng lại, Rindou mở cửa bước xuống, không quên quay lại chào đồng nghiệp.
" Xin hỏi, đây có phải là nhà của anh Rindou Suzuki không ạ ? "
Rindou ngoảnh mặt lại nhìn, là một người nhân viên giao hàng.
" Đúng vậy. Tôi là Rindou đây. Có chuyện gì không ? "
" Có người gửi đồ cho anh. "
Người nhân viên đưa cho Rindou một cái hộp. Khỏi phải nghĩ cậu cũng thừa biết là tên lạ mặt kia gửi. Nhưng mà tên này chắc chắn là theo dõi cậu, vì hôm nào mà cậu có ở nhà là đồ được gửi đến. Rindou hỏi cậu nhân viên xem có biết mặt mũi tên lạ mặt đó không nhưng cậu ta lắc đầu, nói rằng tên đó bịt kín mặt mũi. Rindou cũng không tra hỏi thêm nữa, cậu cảm ơn và mở cửa vào nhà. Lúc cậu chuẩn bị lên cầu thang thì bà Eri gọi cậu lại
" Dạo này...Ran thế nào rồi con ? "
Rindou nhìn mẹ, khuôn mặt bà hiện lên vẻ mệt mỏi. Bà lúc nào cũng nghĩ đến Ran, nhưng mỗi khi bà nhắc đến hắn, cậu lại luôn lảng tránh đi giả bộ không nghe thấy. Nhưng cũng mừng là bà chưa biết chuyện gì về Ran. Có lẽ mẹ cậu nghĩ hai đứa con trai làm cùng chỗ với nhau.
" Anh ấy đi công tác rồi mẹ ạ. "
" Chắc công việc của anh con vất vả lắm đây. Mà con cũng nên nghỉ sớm đi, mai chúng ta còn phải về Hokkaido đó. "
" Vâng. Mẹ cũng nghỉ đi ạ. "
Rindou trở về phòng, cậu đặt chiếc hộp lên đầu giường, chán nản chả thèm mở ra. Cậu nhìn tờ lịch treo trên tường, mai là ngày giỗ của bố cậu, cũng là tròn 12 năm ông rời xa mẹ con cậu. Cậu ngó ra cửa sổ, bên ngoài trời tuyết đã rơi phủ kín cảnh vật từ bao giờ. Nhanh thật, lúc cậu về nhà chỉ mới lác đác vài hạt. Rindou mở cửa sổ, đưa tay đón vài bông tuyết. Bình thường mùa đông ở Tokyo hiếm khi tuyết tơi hoặc nếu có thì rơi rất ít, nhưng nhìn ngoài kia đã thấy lớp tuyết dày phủ trắng xoá cả cảnh vật, chắc chắn rằng mùa đông năm nay sẽ vô cùng khắc nghiệt.
Khung cảnh ngoài kia khiến tâm trạng cậu trở lên buồn bã, cậu nhớ Ran. Thật ngu ngốc khi cứ đâm đầu vào yêu một kẻ làm mình tổn thương. Rindou mệt mỏi ngã xuống giường, hai mí mắt dần nặng trĩu, dần dần cậu chìm vào giấc ngủ. Trong lúc mơ màng cậu có khua tay vào chiếc hộp để đầu giường khiến nó rơi xuống. Nắp hộp bật ra, chiếc khăn len và mảnh giấy cũng theo đó lăn ra sàn.
Lúc này Rindou vẫn chưa đóng cửa sổ, một cơn gió lạnh buốt lùa vào phòng khiến cậu bất giác thu người lại. Mảnh giấy nằm trên sàn nhà bị thổi bay lên, cuốn theo cơn gió mà xoay vòng ra bên ngoài cửa sổ. Nó bay lả lơi trong không trung rồi rơi xuống mặt hồ gần đó. Mảnh giấy chìm dần xuống hồ nước và rất nhanh sau đó tuyết đã phủ kín mặt hồ.
"Bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào, tôi cũng sẽ luôn ở phía sau bảo vệ cậu. Vì tôi yêu cậu."
__________
Tác giả: Chap này thấy có lỗi với Rin quá. Em đang thất tình thì tôi lại cho em ăn một đống 🍚 🐕 :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com