Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

12 năm trước

Quận Shibuya, Tokyo...

Ở tại một sân cỏ, có thằng nhóc tầm 15 tuổi đang bị vài tên bất lương lao vào đánh. Vì chỉ có một mình lại còn nhỏ con nên nó không đánh trả được bọn chúng. Nó nằm co người lại trên bãi cỏ, hai tay ôm đầu cắn răng chịu đòn. Đám bất lương hung tợn không hề có dấu hiệu dừng lại, nó cảm thấy bản thân gần như không thể trụ nổi nữa.

Đúng lúc gần ngất đi, nó nghe thấy có tiếng hét, chắc người nào đó đi qua đã chứng kiến cảnh này, nó nghĩ vậy. Bọn chúng dừng việc hành hạ nó và sau cùng những gì nó nghe thấy là tiếng kêu la thảm thiết từ đám đó kèm tiếng " rắc rắc " giống như bị gãy xương. Thằng nhóc từ từ hé tay ra nhìn, nguyên cả đám nằm la liệt dưới đất, người bọn chúng vặn vẹo, rên rỉ đau đớn dưới chân một cậu bé cũng trạc tuổi nó.

" Cậu có sao không ? " - Cậu bé kia đưa tay ra trước mặt nó, nở nụ cười tươi.

Nó cảm ơn rối rít và bám vào tay cậu đứng dậy. Thời tiết hôm đó rất lạnh, nó chỉ mặc có mỗi cái áo khoác mỏng, cả người nó không ngừng run rẩy. Bụng nó thì đói meo phát ra cả tiếng kêu khiến người đối diện nghe thấy. Cậu bé kia tháo chiếc khăn trên cổ ra và quàng cho nó. Còn dúi vào tay nó một cái túi, bên trong đựng một hộp pudding, một cái bánh bao nóng và một cốc trà ấm. Nó nhanh chóng từ chối.

" Cứ cầm lấy ăn đi. Cậu mà chần chừ thì bánh bao sẽ nguội mất, ăn không ngon. " - Cậu bé mỉm cười.

" Thế còn cậu thì sao ? "

" Lo gì đâu. Cửa tiệm của bố tôi ở kia, lúc nào thích tôi ăn bao nhiêu cũng được. " - Cậu bé chỉ tay vào tiệm đồ ngọt của bố ở bên kia đường.

Nó khá ấn tượng vẻ bề ngoài của cậu bé, mái đầu hai màu vàng xanh, thêm cặp kính làm điểm nhấn cho khuôn mặt bầu bĩnh cùng nụ cười ấm áp, chỉ nhìn thoáng qua tim nó đã đập thình thịch.

" Cậu tên gì ? " - Bất giác nó hỏi cậu bé

" Tôi là Rindou Suzuki. " - Rindou tự hào vỗ ngực, có vẻ như là một cậu bé khá nghịch ngợm và đầy kiêu ngạo đây.

" Vậy, còn cậu ? Cậu tên gì ? " - Rindou hỏi nó.

" Ừm, cứ gọi tôi là... "

" Làm cái gì đấy Rindou, muộn học rồi kìa. " - Anh em Kawata đang gọi cậu.

" Thôi chết, tôi phải đi rồi. Vậy...hẹn gặp cậu sau nhé. À mà trời lạnh lắm, cậu nhớ phải chú ý đến sức khỏe đấy."

Rindou xách cặp chạy đi, còn không quên ngoái lại nhắc nhở nó. Một cậu bé ấm áp. Nó thích cậu rồi. Và từ ngày đó, hôm nào nó cũng ghé cửa tiệm của ông Suzuki.

____________

Trong một toà nhà bỏ hoang ở gần phía ngoại ô, người con trai với mái tóc trắng cắt ngắn ngồi thẫn thờ nhìn vào khoảng không, trên tay còn cầm cái bánh cá đang ăn dở. Nơi cậu ngồi chính là chỗ ẩn nấp mới của Phạm Thiên. Tiếng bước chân lại gần làm cậu ta chú ý, người kia đứng đối diện cậu, máu nhuộm đỏ cả bộ suit đắt tiền của hắn, nhìn bộ dạng người trước mặt có chút buồn nôn

" Xong hết rồi hả ? " - Mikey cắn miếng bánh

" Ừ, không bỏ sót tên nào. "

" Vậy chuẩn bị làm nhiệm vụ mới thôi."

Hắn vứt chiếc gậy sắt sang một bên, sau đó lột chiếc mặt nạ da người ra, là Haitani Ran. Vì để bảo vệ bản thân mà thời gian qua Ran đã phải cải trang và sống dưới một thân phận khác. 

Hắn giờ đây không còn quan tâm nhiều đến ngoại hình nữa, người hắn gầy nhom, ánh mắt và nụ cười của hắn luôn chứa đựng sự điên dại. Điều đó thể hiện rõ nhất khi hắn ra tay giết người. Nạn nhân của hắn gần đây đều là các chủ nợ. Một kẻ như Ran sao phải chật vật đi trả nợ ? Chỉ cần thủ tiêu bọn chúng rồi cuỗm tiền là xong.

Nhưng tại sao cảnh sát không tìm được một cái xác nào ? Là chính hắn đã phi tang những thi thể theo cách riêng của mình. Có kẻ thì hắn chặt xác ra rồi đem vào máy nghiền nát, sau đó vứt xuống biển cho cá ăn. Có lần hắn gom được bốn, năm cái xác cùng lúc, hắn đổ xăng thiêu bọn chúng thành tro. Nơi nào có Ran ra tay nơi đó hỗn độn, bẩn thỉu như bãi chiến trường. Đến Sanzu phải thừa nhận mức độ điên dại của hắn còn đáng sợ hơn cả gã.

" Chỉ là vụ giao dịch giữa Phạm Thiên và một tên buôn đá quý. " - Mikey hờ hững đưa cho Ran một tờ giấy

" Tên đó hẹn đêm nay trong quán bar tại phố đèn đỏ, Kakuchou sẽ đi cùng mày. "

Ran cất tờ giấy vào vạt áo, hắn quay người rời đi.

" Tiện để ý Kakuchou giúp tao. "

Ran quay đầu lại nhìn Mikey, hắn mỉm cười gật đầu, rồi dần dần tiến vào trong bóng tối.

_________

Ở tại ga tàu, Rindou co người lại vì lạnh. Sáng nay trong lúc nhặt chiếc kính rơi dưới sàn nhà cậu đã vô tình phát hiện ra máy nghe lén trong gầm giường. Chiếc máy không còn hoạt động nữa, cậu đoán chắc nó đã nằm ở đó một thời gian khá dài rồi. Nhưng dù sao nó cũng khiến cậu hoang mang. Một người đột nhiên va mạnh vào Rindou khiến cậu ngã xuống đất

" Thật xin lỗi, tôi không chú ý, cậu có sao không ? " - Người kia đưa tay ra trước mặt cậu.

Anh ta kéo cậu dậy, lúc này cả hai người đều nhìn thẳng vào nhau

" Ủa ? Là cậu ?/ Là anh sao ?

Rindou phát hiện người trước mặt chính là cậu nhân viên giao hàng hôm qua.

" Cậu cũng về Hokkaido hả ? " - Rindou

" À không, tôi ra đây để tiễn bạn gái về quê. "

Rindou có chút chạnh lòng, thời tiết này mà đi đâu thấy ai cũng có đôi có cặp. Nhìn dáng vẻ run rẩy vì lạnh của Rindou, người kia tháo chiếc khăn trên cổ xuống quàng cho cậu.

" Đừng để bị cảm lạnh. "

Rindou đơ người ra vì hành động ấm áp kia. Sau đó cậu lúng túng định cởi chiếc khăn ra trả cho anh ta nhưng anh ta nhất quyết không chịu nhận. Rindou cũng đành chịu thua.

" Vậy bạn gái cậu đâu sao chưa tới ? Tàu sắp đến rồi đấy. "

Anh ta nhìn đồng hồ trên tay mình, sau đó gãi đầu cười gượng.

" Thôi chết, tôi đến nhầm giờ mất rồi. Chuyến tàu của bạn gái tôi một tiếng nữa mới tới. "

" À nhân tiện, tôi là Mamoru, anh nhớ cũng được, không nhớ cũng chả sao. Haha..."

Mamoru đặt tay lên vai Rindou, ánh mắt trìu mến nhìn thẳng vào cậu. Rindou ngước nhìn người kia, cảm thấy hơi khó hiểu vì câu nói vừa rồi nhưng cũng chỉ biết cười trừ.

Một lúc sau, mẹ cậu vừa đi đâu đó liền quay về cùng đợi tàu. Mamoru cũng lịch sự chào hỏi bà, cách nói chuyện tự nhiên như có biết nhau từ trước vậy.

Sau ít phút thì tàu cũng đến, Rindou cúi chào Mamoru rồi bước lên tàu. Cậu nhìn qua cửa kính, người mới quen biết kia đang vẫy vẫy tay tạm biệt cậu. Không hiểu sao, chỉ vừa mới gặp nhau thôi nhưng Rindou có cảm giác rất thân quen. Mamoru gợi cho cậu nhớ đến một người bạn từ 12 năm trước.

Vì đang là giữa tuần nên chuyến tàu hôm nay khá vắng vẻ. Tâm trạng Rindou hôm nay cũng thoải mái hơn thường ngày, cậu ngả đầu ra sau đánh một giấc.

12 năm trước, tại nhà ga này, khi cánh cửa của chuyến tàu về Hokkaido đóng lại và bắt đầu lăn bánh, một thằng nhóc từ đâu xuất hiện chạy song song với đoàn tàu. Nó len lỏi qua đoàn người ở sân ga, cố nhìn vào toa tàu nơi có cậu bé với mái đầu vàng xanh đang ngồi ủ rũ. Nhưng cuối cùng, nó chẳng thể đuổi kịp để nói lời tạm biệt với cậu bạn kia.

12 năm trước, cũng tại nhà ga này, người ta trông thấy một thằng nhóc ngồi gục mặt vào chiếc khăn len, nó đang khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com