Chương 24
Sanzu bực bội cầm thanh katana tiến vào trong căn cứ. Lần đầu tiên gã đến muộn trong buổi họp, tất cả các thành viên khác đều đã có mặt từ lâu.
" Muộn quá đấy, Sanzu. " - Kokonoi lườm gã
" Khốn kiếp thật, bọn phản bội lại trốn thoát rồi. " - Sanzu tức giận đá bay chiếc hộp rỗng dưới chân.
" Ô hô hô... Mày làm ăn kiểu gì vậy ? Mang tiếng no.2 mà lại kém tới mức không bắt được đám tép riu đó à ? " - Ran bắt đầu khịa gã.
" Câm mồm. Tao chẻ mày ra làm đôi đấy thằng chó điên. " - Sanzu gầm gừ.
Dạo gần đây, tất cả các kẻ phản bội của Phạm Thiên rất khó để bắt, mà có bắt được thì bọn chúng cũng trốn thoát. Số lượng các tên phản bội ngày càng nhiều, dường như bọn chúng không còn sợ vị thủ lĩnh đứng đầu của tổ chức nữa. Điều này đã làm cho các thành viên chủ chốt càng chắc chắn rằng có kẻ đang cầm đầu hội phản bội.Thật không biết kẻ nào gan lớn đến vậy ?
Mikey ho nhẹ vài cái để nhắc mọi người cùng tập trung vào công việc. Cuộc họp nhanh chóng kết thúc, chủ yếu là vài vụ làm ăn lớn với mấy tên buôn vũ khí và một số vụ giao dịch khác. Mikey cũng phân công việc xong cho từng người, chỉ có mỗi Ran là nhàn rỗi.
" Ê, sao thằng Ran lại không phải làm gì ? " -Sanzu thắc mắc.
" Mày quan tâm làm gì. Lo làm tốt việc của mày đi. Cứ suốt ngày dở tính điên khùng thế kia có ngày vị trí no.2 thuộc về tao đấy. " - Ran lướt qua trước mặt Sanzu, tiện tay vỗ vai gã vài cái.
" Á à thằng chó. Mày nói hơi nhiều rồi đấy. " - Sanzu mất bình tĩnh rút thanh kiếm ra.
" Kệ nó đi. " - Kakuchou và Kokonoi phải ngăn gã lại.
" Tao xử thằng Ran nhá Mikey ? Nhìn nó ngứa mắt quá tao điên không chịu nổi. "
Trái ngược với sự giận dữ của Sanzu, Mikey chỉ thản nhiên ngồi ăn bánh cá, chả thèm để tâm đến chuyện đang xảy ra. Bọn nó cãi nhau suốt mà, lạ gì nữa ? Ai trong Phạm Thiên cũng đều biết Ran và Sanzu chưa một lần nào vừa mắt nhau cả. Mọi lần Sanzu luôn là người chọc tức Ran, nhưng gần đây Ran lại là người mở lời khiêu chiến trước khiến Sanzu phải tức điên. Nhiều lần những trận cãi nhau của hai người tưởng chừng như sắp đi quá xa.
Ran vừa rời khỏi căn cứ đã cười rống lên như điên khiến tên đàn em đang lái xe cũng phải đổ mồ hôi. Hắn cũng không ngờ kế hoạch hắn nghĩ ra lại thành công đến vậy. Hắn nhờ một tên cấp dưới thân cận thành thạo công nghệ để hack điện thoại của Chifuyu và Rindou. Hắn giả giọng của hai người để hẹn ra cùng một chỗ và thực hiện kế hoạch. Ngay từ đầu, người hắn muốn đâm chính là Chifuyu, nhưng người có lỗi chắc chắn là Rindou. Hắn biết Rindou yêu hắn mà, thế nào mọi người cũng trách móc cậu cho xem.
Ran thoải mái dang hai tay mà tựa lưng vào ghế đưa mắt nhìn dòng người qua lại. Giờ này có lẽ cảnh sát đang điều tra tán loạn lên đây, thật đúng đắn khi lái xe vào nơi khuất camera rồi bỏ chạy. Hắn cầm điện thoại lên rồi nhếch miệng cười, công việc mà Mikey nhờ, hắn vẫn đang thực hiện.
_____________
Người thanh niên có mái tóc vàng dài cùng một vết sẹo bỏng lớn trên khuôn mặt đang chăm chú lắp ghép các bộ phận cho chiếc mô tô bên cạnh. Cậu đưa tay quệt mồ hôi đang chảy xuống khoé mắt, sau đó chán nản đảo mắt quanh cửa hàng mô tô vắng khách của mình mà thở dài.
Nhìn đồng hồ cũng đã quá bữa trưa rồi nên cậu không có ý định nghỉ ngơi để ăn uống nữa. Thường thì người đó sẽ mang bữa trưa đến cho cậu, không có hắn ăn cùng cậu cũng chả muốn ăn.
" Nghỉ chút đi, Inupee. " - Vừa nhắc thì người đó đã tới.
" Sao nay mày đến muộn vậy Koko ? "
" Xin lỗi, tại hôm nay họp muộn quá. "
Kokonoi tiến lại gần phía Inupee nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng.
" Ah, Inui, nhớ mày chết đi được. "
Hai người đã bí mật yêu nhau được mấy năm nay rồi. Nhớ vài năm về trước, Inupee vô tình gặp Kokonoi và kiên quyết đuổi theo hắn ta, còn súyt bị Phạm Thiên phát hiện. Mặc dù lúc đó cậu đã biết thân phận thật sự của hắn nhưng vẫn tìm gặp hắn bằng được, rồi cậu tỏ tình hắn. Kokonoi yêu cậu và không muốn cậu dính dáng dến tổ chức nên đã tìm cách chối bỏ tình cảm của cậu. Đến khi hắn nghe thấy Inupee gào lên: " Vì Koko dù tao chết cũng được. " Sợi dây lí trí của Kokonoi bị đứt, hắn biết mình không thể bỏ Inupee được.
Kokonoi để hai hộp cơm trưa lên bàn và đợi Inupee ra ăn. Mặc dù là lén lút yêu nhau nhưng tình cảm của hai người lúc nào cũng yên bình, không hề có sóng gió. Đấy là với suy nghĩ của Inupee, còn Kokonoi thì lại nghĩ khác. Hắn không ngừng lo sợ sẽ có ngày tổ chức biết được sự thật này, bởi ở Phạm Thiên, tình yêu là thứ không tồn tại, đặc biệt là có tình cảm với người bên ngoài tổ chức.
" Nghĩ gì đấy ? Thức ăn nguội bây giờ ?" - Inupee nhắc nhở khi thấy người yêu mình ngồi nhìn chằm chằm vào hộp cơm.
" ....Này...Inupee. "
" Ơi ? "
" Tại sao mày...sao mày cứ cố bám víu lấy cái thứ tình cảm chết tiệt này hả ? Mày...không sợ liên lụy đến những người khác sao? " - Hắn đập đũa xuống bàn, tay nắm chặt lại, giọng run run.
" ....Ngoài mày ra tao còn có ai khác mà sợ liên luỵ ? Nếu yêu mày là một tội ác, thì tao xin chịu tội. " - Inupee mỉm cười, hai mắt híp lại, thuận tay gắp cho hắn một miếng thịt.
Cậu chả tỏ ra ngạc nhiên gì với câu nói vừa rồi. Thi thoảng Kokonoi không kìm được cảm xúc của bản thân nên sẽ bộc lộ kiểu vậy. Còn hắn thì cúi gằm mặt xuống, hắn đang tự vả vào mặt mình sau khi thốt ra câu vừa rồi. Vì đến chính hắn còn không thể buông bỏ được thứ tình cảm này. Kokonoi thực sự yêu Inupee rất nhiều.
" Nếu như chúng ta bị phát hiện, tao nhất định sẽ bảo vệ mày. " - Cậu khẽ vuốt mái tóc dài của hắn.
Kokonoi im lặng, hình như có gì đó sai sai. Hắn cầm đũa mình lên, gắp trả vào hộp cơm của cậu hai miếng thịt khác.
" Không. Tao sẽ bảo vệ mày. "
Đúng. Người nói câu đó phải là Kokonoi. Hắn quyết định rồi, hắn sẽ rời bỏ Phạm Thiên.
_______________
Hiện giờ đã chập chờn tối, các cựu thành viên Touman cũng đã ra về từ lâu. Trong căn phòng bệnh bây giờ chỉ còn Chifuyu và Kazutora. Chifuyu vừa mới tỉnh dậy, Kazutora lộ rõ vẻ lo lắng, liên tục hỏi han xem cậu muốn ăn gì không để anh mua.
Ở bên ngoài hành lang, Rindou ngồi ở hàng ghế đối diện với phòng bệnh, thi thoảng cậu lại thấp thỏm ngó vào bên trong quan sát tình trạng của cậu bạn. Nhìn thấy Kazutora, Rindou lại áy náy không dám vào. Một lúc sau Kazutora mở cửa, ánh mắt nhìn Rindou ra hiệu muốn cậu vào thăm Chifuyu.
" Tôi đi mua đồ ăn cho Chifuyu, nhờ cậu để í cậu ấy giùm tôi. "
Rindou nhẹ nhàng đóng cửa đi tới giường bệnh, Chifuyu nhìn thấy cậu thì mỉm cười. Điều này lại càng khiến Rindou cảm thấy bối rối hơn.
" Etou...Cậu bị như này đều là do tôi. Thật sự xin lỗi. " - Rindou cúi đầu, chả biết nói gì hơn ngoài câu xin lỗi chân thành.
Chifuyu chỉ im lặng nhìn Rindou, mãi một lúc mới lên tiếng
" Rindou chắc còn yêu Ran nhiều lắm nhỉ ? "
" Ừm...Vì thế mà mới ảnh hưởng đến cậu. Xin lỗi. " - Một lần nữa Rindou lại cúi đầu.
" Thôi nào đừng nghĩ tất cả là lỗi tại cậu chứ ? Tôi cũng hơi bất cẩn, nếu như lúc đó tôi đẩy cậu và hai chúng ta cùng ngã về một hướng thì sẽ không gặp chuyện gì đúng không ? "
" Ran vẫn sẽ tiếp tục đuổi chúng ta đó. "
" Hmm...Chúng ta chỉ mở to mắt, tim đập mạnh và bất động tại chỗ khi nhìn thấy một việc gì đó quá bất ngờ hoặc...nhìn thấy người mình yêu. " - Chifuyu nhìn thẳng vào mắt Rindou.
" Vậy nên Rindou à, đó chỉ là phản ứng tự nhiên, cậu không làm gì sai hết. " - Chifuyu vỗ nhẹ vai Rindou, cậu không muốn nói cho bạn mình biết đó là cảm giác khi cậu nhìn Kazutora đâu.
Nói chuyện với Chifuyu, Rindou dần cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn, không còn cảm giác áy náy nữa. Kazutora cũng đã bỏ qua chuyện này cho cậu.
Đường phố đã lên đèn, lúc này Rindou mới bước ra từ trong bệnh viện, cậu vừa đi vừa áp hai tay lên mặt, thổi phù phù để sưởi ấm. Điện thoại cậu đổ chuông, nhìn thấy số máy lạ Rindou bỗng dưng linh cảm có chuyện chẳng lành. Cậu chần chừ một lúc rồi cũng bắt máy nghe, giọng nói trầm quen thuộc từ đầu dây bên kia khiến cho cậu ớn lạnh sống lưng
" Em trai, trời lạnh như này đi ăn mì là hợp nhất nhỉ ? Hẹn em tại quán Song Ác. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com