Chương 32
..................
" Anh làm gì ở đây vậy, Sanzu - san ? "
" Hỏi ngu, sếp phân công cho tao phụ trách việc này, tao không ở đây thì ở đâu ? " - Sanzu trừng mắt.
" Mà nãy tao thấy mày dẫn một con nhóc vào đây. Tao nhớ phòng này có được sắp xếp để gặp khách hàng đâu nhỉ ? "
Sanzu đẩy Author qua một bên và tiến vào trong. Tất cả bọn đàn ông trong phòng khi nhìn thấy Sanzu thì vội vàng mặc lại quần áo, mặt mày tái mét lại, sợ sệt như vừa gây ra chuyện lớn. Mà cũng đúng.
Bọn chúng đứng sang hai bên để Sanzu đi vào giữa. Gã một tay cầm kiếm một tay cầm súng tiến lại gần chiếc giường nhìn Rindou. Cậu đang nằm co người lại, quần áo xộc xệch, hai tay cậu che đi khuôn mặt, bờ vai vẫn run nhẹ. Sanzu một tay nắm chặt cổ tay cậu, dùng lực gỡ ra. Sau bàn tay kia là khuôn mặt ửng đỏ, mắt long lanh như sắp khóc đến nơi, hẳn là Rindou phải sợ lắm đây.
" Chúng tôi...chỉ đang kiểm tra hàng. " - Một tên run rẩy nói.
Sanzu nhếch miệng cười, buông tay Rindou ra, gã dắt súng vào cạp quần, khuôn mặt dần trở lên sát khí.
" Bọn mày có vẻ không phân biệt được ai là cấp trên ai là cấp dưới nhỉ ? Từ khi nào việc kiểm món hàng này lại đến lượt vị trí của bọn mày vậy ? - Gã rút kiếm ra
" Định ăn no rồi mới dâng nó lên cho khách sao ? Việc làm của bọn mày là đang khinh thường những người có địa vị cao hơn sao ? Những thằng rẻ rách như chúng mày, không xứng để tồn tại trong Phạm Thiên. "
Vài tên sợ hãi quỳ xuống chân Sanzu van xin tha mạng, vài tên thì chạy ra phía cửa phòng với ý định sẽ chạy trốn.
" Này, mày nghĩ sẽ chạy thoát được không ? " - Sanzu điềm tĩnh, cầm một viên thuốc lên nhét vào miệng.
Tên ở ngoài cửa ngó ra nhìn, mặt hắn sợ cắt không còn giọt máu. Từ từ khép cửa lại, biết mình không còn đường chạy trốn nữa, hắn bèn tiến đến quỳ dưới chân Sanzu cầu xin. Quá muộn rồi, Sanzu chẳng thể để nổi cái lũ này vào mắt nữa. Gã vung kiếm chém gần hai chục tên chết sạch không chừa một ai.
Xác bọn chúng nằm la liệt trong căn phòng. Máu đỏ tươi chảy thành dòng dưới sàn nhà, máu bắn tứ tung lên bức tường, máu nhuộm đỏ bộ suit đắt tiền của Sanzu. Gã lấy khăn lau vài vệt máu còn sót lại trên mặt mình, sau đó lại lau dọc thanh kiếm yêu thích rồi thu lại vào trong bao kiếm . Đặt nó sang một bên, Sanzu thích thú ngồi xuống giường, chuẩn bị với việc trêu đùa người kia.
Rindou ngửi thấy mùi máu tanh ngòm mà muốn nôn mửa, cậu bật dậy định chạy ra khỏi phòng thì bị Sanzu kéo xuống giường. Gã chống hai tay lên tấm đệm, mặt đối mặt với cậu.
" Tôi vừa cứu cậu đấy, có định trả công cho tôi không, Rindou ? " - Hai ngón tay của Sanzu giật nhẹ vạt áo cậu, ý muốn kéo nó lên.
" Ồ, đùi đẹp ghê, mà cái hình xăm này nhìn quen ha. " - Đôi mắt gã liếc xuống hình xăm trên đùi Rindou.
" Làm nhé ? "
Thấy Rindou quay đi, Sanzu bóp mặt cậu ép phải nhìn gã. Rindou nhăn mặt khó chịu, cậu ngửa đầu ra sau rồi đập thật mạnh vào sống mũi của Sanzu. Cơn đau truyền đến khiến gã chóng mặt, cả người lảo đảo lùi về phía sau. Tay gã che lấy nửa khuôn mặt, cảm nhận được thứ chất lỏng màu đỏ đang chảy xuống miệng.
" Hehe... Tôi kết cậu rồi đấy. " - Nở nụ cười điên dại, gã đưa lưỡi ra liếm chỗ máu đang chảy xuống một cách đầy phấn khích.
Sanzu đưa tay quệt thứ chất lỏng tanh tưởi kia, gã chậm rãi tiến về phía giường và đè mạnh Rindou xuống, mặc cho cậu phản kháng dữ dội. Sanzu nắm hai tay cậu ghì chặt lên đầu, gã cúi xuống rúc vào hõm cổ cậu tham lam hít hà mùi oải hương nhẹ nhàng.
" Cảnh sát phá được cửa cầu thang bộ rồi, không còn thời gian để mày chơi đùa đâu, thằng đầu hồng. "
Cánh cửa mở toang, người đàn ông tóc ngắn với bộ suit lịch lãm bước vào, mặt không chút cảm xúc. Rindou cảm thấy nhẹ nhõm khi biết mình sắp được giải thoát, nhưng chợt giật mình khi nghe thấy giọng nói đó.
" Hể ? Chán vậy ? Tao đang vui mà ? " - Sanzu chán nản ngửa cổ lên nhìn trần nhà.
" Mà mày lại đây xem ai đang nằm dưới tao này Ran ?" - Sanzu hào hứng vẫy vẫy tay.
" R...Ran sao ? " - Rindou hoảng hốt ngó đầu nhìn người bên ngoài cửa phòng.
Trông thấy bóng người mình thương trong hoàn cảnh này, cậu vừa có chút lo sợ vừa có chút ngại ngùng liền lấy hai tay che mặt lại. Ran đi vào trong phòng, đặt một chiếc vali nhỏ xuống sàn. Hắn mở khoá vali, lấy ra một túi đạn và một cây súng bắn tỉa. Vừa ngồi lắp súng, Ran vừa nói với Sanzu
" Cứ vui vẻ đi, tao sẽ giúp mày. "
" Ồ ồ, không phải mày sẽ ngăn tao sao ? " - Sanzu làm vẻ mặt phấn khởi.
" Không. Đó là nhu cầu của mày mà ? " - Ran nhếch mép cười.
" Thấy không Rindou ? Ran không còn tình cảm với cậu nữa rồi, nó chỉ xem cậu như một món đồ để thoả mãn thôi, chơi chán thì bỏ đi. "
Rindou không quan tâm đến lời nói của Sanzu, cậu nhận ra điều nguy hiểm mà Ran sắp làm với những cảnh sát đang chuẩn bị kéo tới đây. Rindou chồm người dậy muốn ngăn Ran nhưng lại bị Sanzu ghì chặt hai vai xuống tấm đệm. Đối diện với hai thành viên cốt cán, cậu biết bản thân mình chả thể làm gì được nên đành cầu xin.
" Dừng lại đi Ran, đừng làm họ bị thương, làm ơn... "
" Tại sao ? Nếu nhiệm vụ này không hoàn thành, em sợ mọi người sẽ trách móc em hả ? - Ran đã lắp xong khẩu súng, hắn đứng dậy.
" Xin anh đấy. "
" Cho tôi một cái lí do để nghe theo em đi ? "
" Chỉ cần anh không động đến bọn họ, em sẽ làm tất cả những gì anh muốn. "
" Ha... Tiếc quá, tôi chả muốn gì từ em cả. " - Ran vác khẩu súng trên vai, ung dung bước ra cửa phòng.
" Ô, tao thấy ý kiến này được đấy chứ ? " - Sanzu thích thú, tay xoa xoa cằm.
" Cậu sẽ làm bất cứ điều gì vì đồng đội mình đúng không ? Vậy thì đi với bọn này chút đi, đảm bảo sẽ rất vui. "
" Đ.. được. " - Rindou ngập ngừng rồi cũng đồng ý.
" Hôm nay có người đẹp ở đây nên mày cũng nể tao một tí đi Ran. "
Ran gật đầu, hạ súng xuống quay trở lại phòng. Sanzu lấy từ đâu ra một bộ quần áo đưa cho Rindou mặc, người cậu từ nãy tới giờ dính đầy máu của bọn kia rồi. Cả ba ra khỏi phòng, Ran đẩy bức tượng đặt ở cuối góc tường ngoài hành lang sang một bên, một cánh cửa bí mật tự động xuất hiện ngay trước mắt. Sanzu kéo Rindou vào trong, gã bấm nút xuống tầng dưới cùng. Dù gì khách sạn này cũng là của Phạm Thiên, việc xây thang máy bí mật như này để dùng trong trường hợp khẩn cấp.
Cửa thang máy đóng lại, Rindou có thể nghe thấy tiếng bước chân của đồng đội mình. Cảnh sát lên được tầng 30, bọn họ thành công bắt được ổ buôn bán mại dâm, trả tự do cho các cô gái xấu số. Draken vội vàng xông vào căn phòng 3009 nhưng không thấy Rindou, trước mặt anh là đống xác người nằm ngổn ngang trên vũng máu. Anh liền rút điện thoại ra gọi luôn cho cậu.
" Tôi nghe, Draken ? " - Ở phía bên kia giọng Rindou rất bình thản.
" Cậu đang ở đâu vậy ? Căn phòng 3009 toàn xác chết, đã xảy ra chuyện gì hả ? Cậu có sao không ? " - Draken lo lắng nói liền một mạch.
" Tôi gặp một kẻ giết người, hắn ta chạy ra khỏi toà nhà nên tôi đuổi theo. "
" Đợi đã, vậy cậu ra khỏi đây bằng cách nào ? " - Draken hoang mang.
" Hắn chạy thoát bằng sợi dây móc ở bên cửa sổ, tôi cũng theo đó mà đuổi bắt hắn. Nhưng tôi vừa mới mất dấu hắn. Haizz... Chán quá. Xin lỗi vì đã không báo cho cậu, để cậu phải lo lắng rồi. "
Draken thở phào tắt máy, nhìn quanh căn phòng toàn màu đỏ mà thấy rợn người. Anh bước đến bên cửa sổ và kéo rèm ra kiểm tra tình hình. Lúc nãy anh có nhiều chi tiết trong lời nói của Rindou khiến anh không tin cho lắm, nhưng giờ thì rõ rồi. Sợi dây thừng móc ngay cạnh cửa sổ, Rindou không hề nói dối.
" Aa..." - Rindou tự bịt mồm mình lại sau khi lỡ phát ra âm thanh đáng xấu hổ kia.
" Làm tốt lắm Rindou. " - Sanzu mỉm cười nhéo vào eo cậu.
Cái tình huống này thật ngại ngùng, mặc dù thang máy không hề chật chội, nhưng Sanzu cứ thích trêu đùa cậu. Ran đứng tựa lưng vào thang máy, Rindou bị Sanzu đẩu ngã vào người Ran, còn gã thì đứng trước mặt cậu chọc ghẹo. Lại còn dở trò ép chặt tấm thân cậu vào giữa hai người khiến cậu ngượng chỉ muốn đào lỗ chui xuống.
Nói gì thì nói nhưng Rindou phải chắc một điều rằng Sanzu thuộc tuýp người luôn biết cách chuẩn bị đầy đủ, chu đáo trong mọi trường hợp. Để tránh cảnh sát nghi ngờ, chính gã đã móc sợi dây thừng vào cửa sổ để tạo hiện trường giả. Bộ quần áo của Rindou thay ra, gã cũng cho vào túi bóng và cầm theo để vứt. Còn vì sao gã lại lấy được một bộ đồ mới cho cậu mặc thì cậu không rõ.
Thang máy xuống tầng hầm của khách sạn, Sanzu đi ra trước, gã tiến về vị trí đỗ xe của mình, tay vung vẩy chiếc chìa khóa. Bước chân của Rindou chậm lại, cậu quay về phía sau nhìn Ran. Hắn tay đút túi quần, đi ngang qua cậu với khuôn mặt không cảm xúc, một cái nhìn cũng không dành cho cậu.
" Ran ? " - Bất giác Rindou nắm lấy bàn tay Ran.
Hắn dừng lại, lần này thì có liếc qua cậu nhưng nhanh chóng nhìn đi chỗ khác.
" Vụ làm ăn này hỏng rồi, tại em và lũ cớm cả đấy. "
Buông một câu trách móc, Ran giật tay mình ra khỏi tay Rindou rồi đi trước. Sanzu lúc này đã yên vị ở vị trí lái xe, gã mở cửa ngỏ ý muốn Rindou ngồi ở ghế phụ cạnh mình. Nhưng gã lại suy nghĩ gì đó mà chạy xuống hàng ghế sau.
" Ran, hôm nay mày lái xe đi. "
Ran cũng đồng ý, Sanzu mỉm cười kéo Rindou vào trong xe ngồi cạnh mình.
" Đi chơi với bọn này nhé ? " - Gã chống cằm, chơi đùa với vài sợi tóc của Rindou.
" Mày còn nghĩ đến việc đi chơi sao ? Giao dịch thất bại rồi, chuẩn bị tinh thần mà nói chuyện với sếp đi. " - Ran cảm thấy khó chịu.
" Đằng nào cũng hỏng rồi, chấp nhận nghe chửi một tí có sao ? Mày cũng biết dạo gần đây có kẻ lén theo dõi tổ chức ta rồi báo cho cảnh sát mà ? Chả ai lường trước được. " - Trái ngược với thái độ của Ran, Sanzu lại rất bình thản.
" Mẹ kiếp, tao mà tìm ra thằng khốn đó thì..." - Ran gầm gừ.
Sau sự ra đi của Kokonoi, việc quản lý quỹ của tổ chức đang dần trở lên lộn xộn. Nhiệm vụ gần đây thì toàn thất bại dẫn đến việc không kiếm được thu nhập. Điều này ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến tất cả các thành viên.
Rindou im lặng nghe hai người nói chuyện, ánh mắt cậu luôn nhìn chăm chăm về phía Ran. Đáng buồn là Ran chả để tâm đến cậu, một chút cũng không. Sanzu nhận ra điều này, gã lại nổi hứng trêu chọc. Gã chồm người lên trước mặt Rindou, chắn tầm nhìn của cậu, một tay còn cố ý đặt lên đùi cậu.
"Tôi ở đây mà, cậu nhìn đi đâu đấy ? Haha.."
Rindou khó chịu, không nhịn nhục gì nữa, trực tiếp giơ tay lên tát vào mặt Sanzu. Mặc dù là rất đau nhưng thay vì giận dữ gã lại cảm thấy phấn khích. Gã giật lấy điện thoại của cậu, bấm gọi vào số điện thoại của mình sau đó trả lại.
" Số của tôi, nhớ khi nào tôi gọi là phải nghe đấy. "
" Anh có bị điên không ? Anh lấy tư cách gì mà bắt tôi phải nghe ? " - Rindou xoá luôn số điện thoại của gã.
" Người yêu của cậu. Được không ? "
" Không. " - Rindou từ chối thẳng thừng, quay mặt đi không thèm nhìn Sanzu.
Cả ba người lại im lặng, không nói với nhau lời nào. Đôi mắt Rindou khẽ cụp xuống, mấy hôm mất ngủ khiến cậu mỏi mệt. Sanzu cũng tinh ý nhận ra ngay sự khác thường.
" Mệt hả ? "
" Ưm... "
" A, tiếc quá, tính rủ cậu đi chơi mà ? Vậy thôi, bọn này sẽ đưa cậu về nhà. "
Tông giọng của Sanzu có chút nhẹ nhàng khiến Rindou hơi ngạc nhiên. Không hiểu sao cậu lại không hề có ác cảm với gã nữa. Chiếc xe Ran điều khiển cuối cùng cũng dừng lại ở trước nhà Rindou. Cậu mở cửa, vừa bước một chân ra ngoài liền bị Sanzu nắm lấy bàn tay.
" Cậu nghĩ sao về việc trở thành người yêu tôi ? "
Rindou xì một cái, đánh vào tay người kia, cậu lắc đầu rồi đóng cửa xe lại. Trước khi quay người còn không quên liếc nhìn Ran, mà hắn thì vẫn vậy thôi. Điện thoại đổ chuông, Draken lại gọi cậu
" Cậu về nhà chưa, Rindou ? "
" Tôi về rồi. Có chuyện gì không ? "
" Ừm, về đến nhà là tốt rồi. Tôi vừa điều tra một vài tin thấy rất trùng khớp với bạn của cậu, Mamoru ấy. Có thể cho tôi biết thêm về cậu ta được không ? Rất có thể cậu ta là người đã giúp cảnh sát thành công trong vài nhiệm vụ gần đây. Một điều nữa, tôi không chắc lắm, khả năng cao cậu ta đang hoạt động dưới trướng Phạm Thiên. "
_______________
Dạo này tôi chạy deadline toàn thức đến 3, 4 giờ sáng. Tầm này quá giấc rồi không ngủ nổi nữa nên ngồi viết truyện. Xong đến trưa hôm sau là không mở nổi mắt nữa 😅😅😅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com