Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

Sau vài ngày tang của Hakkai, Mitsuya mới hoàn toàn thoát khỏi hôn mê. Vừa tỉnh dậy, cậu thấy mình đang ở trong căn phòng xa lạ, chỉ có một mình, không một người bên cạnh, không có Hakkai. Ngồi mơ mơ màng màng cậu cũng nhớ lại được lí do vì sao mình lại ở đây. Mitsuya co người vào trong chăn, cảm nhận nỗi cô đơn đang bao trùm lấy mình.

" Mitsuya ? " - Draken bước vào, khuôn mặt vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ.

Draken gọi bác sĩ đến khám xét tổng thể cho Mitsuya. Cậu được chuẩn đoán cơ thể đã ổn định, chỉ cần ở lại thêm một ngày nữa để theo dõi là có thể xuất viện. Mitsuya vui mừng, cậu lấy điện thoại định gọi thông báo cho Hakkai nhưng lại nghĩ có lẽ anh đang bận công chuyện, sợ làm phiền nên cậu gọi cho những người khác.

Draken đi mua ít hoa quả mang lên phòng bệnh, mở cửa ra anh thấy Mitsuya đang đứng rửa tay trước bồn nước, miệng ngân nga vài câu hát.

" Hakkai dạo này khoẻ không ?  " - Mitsuya mỉm cười hỏi Draken.

Draken đặt túi đựng hoa quả lên mặt bàn, tay anh nắm chặt lại, trong lòng lại cảm thấy xót xa. Mitsuya vừa mới tỉnh dậy, nếu cậu ấy biết sự thật này liệu có ổn không ?

" À...Mitsuya, có chuyện này tôi muốn nói với cậu, nhưng cậu phải thật bình tĩnh đấy. " - Trước sau gì thì Mitsuya cũng sẽ biết thôi nên anh đành nói hết mọi chuyện.

" Ừm "

" Thật ra... Hakkai...đã...ra đi vài ngày trước, cậu ấy đã hy sinh. "

Hai tay Mitsuya đang chà vào miếng xà bông đột ngột dừng lại. Những cơn gió khi nãy còn thổi qua chiếc rèm cửa khiến nó tung bay thì giờ đây cũng ngừng hẳn. Cả căn phòng bỗng trở lên yên ắng, chỉ nghe thấy tiếng nước chảy rè rè ở bồn rửa tay.

Rồi Mitsuya mỉm cười, cậu lại tiếp tục với công việc rửa tay của mình. Draken đang cảm thấy lo lắng cho cậu, anh khẽ gọi tên cậu để xác định tinh thần cậu vẫn ổn định.

" Thiệt tình, cái thằng... Bộ vest cưới tôi còn chưa làm xong nữa mà ? Haizz...Cứ đi mà chả nói với người ta một câu, đồ đáng ghét này. "

Cậu với lấy chiếc khăn bông bên cạnh bồn nước, nhẹ nhàng lau đôi bàn tay của mình. Mitsuya lại gần chiếc bàn, từ tốn gọt vỏ quả táo, miệng vẫn mỉm cười.

" Chả biết từ bao giờ mà Hakkai đã không còn nghe lời tôi nữa nhỉ ? Cứ lao đầu vào việc nguy hiểm, nó nghĩ thế là ngầu chắc ? Haha..."

" Nhưng mà tôi cũng thích nó như vậy, mạnh mẽ và dũng cảm. Gánh vác được những trách nhiệm nặng nề, chỉ có thể là Hakkai thôi. Ha, tự hào ghê. "

Trái táo đặt ở trên mặt bàn, nó vẫn đang được gọt dở nhưng chả có ai đụng đến nó nữa. Mitsuya nằm trong chăn, lưng quay lại đối diện với Draken. Người kia thở dài, anh chả biết làm gì ngoài an ủi động viên tinh thần bạn của mình. Mitsuya vẫn yên lặng, đôi mắt lơ đễnh nhìn vào những đám mây trôi trên bầu trời.

Draken hiểu ý, anh bước bước ra ngoài, cho cậu một khoảng không gian riêng. Trước khi anh đóng cửa phòng, Mitsuya mới quay ra hỏi anh

" Có thể cho tôi biết ngày Hakkai mất không ? "

Tiếng cửa phòng khép lại, tiếng bước chân xa dần rồi im hẳn, lúc này người trong chăn mới bắt đầu bật khóc. Người mình thương đi xa rồi, làm sao mà không đau cho được ? Khi con người ta chết đi, việc mất đi ngày sinh, và chỉ còn lại ngày giỗ thật là buồn.

Vốn dĩ Mitsuya đã có thể cảm nhận được một ngày nào đó, cả hai sẽ phải dời xa. Nhưng dù vậy, cậu vẫn chấp nhận yêu Hakkai, tuy không thể cùng nhau già đi, nhưng cậu cũng sẽ không bao giờ hối hận với lựa chọn của mình. Nếu được quay trở lại như trước cậu, vẫn sẽ yêu người này lần nữa.

______________

Rindou cất quyển sổ ghi lời khai của Kenji vào trong túi áo, đôi chân cậu bước từng bước đến nơi làm việc của mình. Những rắc rối gần đây do Phạm Thiên gây ra khiến cậu mỏi mệt, và vụ đặt bom tại nhà hàng kia cũng không ngoại lệ. Chân đá một viên sỏi, Rindou nhớ lại, khi cậu lấy lời khai của Kenji, hắn đã run rẩy sợ hãi một hồi lâu mới nói ra mọi chuyện.

Hắn chơi cờ bạc bị lỗ nặng, không biết ma xui quỷ khiến gì mà lại tìm đến Phạm Thiên để vay tiền. Hắn kí hợp đồng cho vay nặng lãi với tổ chức mà không hề biết hậu quả xảy ra. Gần đến hạn trả nợ, vì không có tiền mà hắn ngửa tay xin anh trai nhưng không nhận được sự chấp thuận. Ran đã bắt gặp hắn lúc hắn đang lang thang ngoài đường. Kenji cầu xin Ran lùi hạn trả nợ thêm vài ngày nữa. Ran lắc đầu, và sau đó chính hắn đã bày cho Kenji kế hoạch để tống tiền anh trai. Từ việc bắt cóc đứa bé đến việc chuẩn bị bom đều do Ran nghĩ ra, chính tay Ran đã đặt bom tại nhà hàng. Kenji dù không muốn nhưng sự sợ hãi chiếm phần lớn nên đành miễn cưỡng làm theo.

" Tôi đã suy nghĩ kỹ càng rồi, vụ của Phạm Thiên từ giờ tôi sẽ giao phó cho Draken và Naoto. Còn cậu lần này lại sang Mỹ làm việc. Công việc mới cho cậu tôi cũng đã sắp xếp xong rồi. Cậu nên nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa để chuẩn bị cho chuyến bay. "  - Taiju khoanh tay lại ngồi đối diện với Rindou

" Vâng " - Rindou biết mình không thể từ chối nên đành chấp nhận.

" Tôi sẽ chuẩn bị cho mẹ cậu chỗ ở cạnh trụ sở để tiện quan sát. Tôi biết cậu lo cho mẹ nhưng để bà ở gần cảnh sát sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. "

" Vâng, nhờ sếp để ý đến bà. "

" Còn nữa, những việc đã xảy ra trong thời gian qua, dù có thuận lợi hay không nhưng đến giờ phút này tôi rất cảm kích công sức mà cậu đã đóng góp cho chúng tôi. Thay mặt tất cả mọi người ở đây, tôi xin cảm ơn cậu, cậu đã vất vả rồi, Rindou. " - Taiju đứng dậy, cúi mình trước Rindou.

Rindou lúng túng cũng đứng dậy, thật sự thì cậu thấy rất áy náy. Mọi người ở đây đều hy vọng rất nhiều vào cậu nhưng thời gian qua, cậu cảm thấy mình vẫn chưa hoàn thành tốt các công việc được giao.

____________________

Bầu trời đang dần ngà tối, trên mọi nẻo đường đã thấp thoáng những ánh đèn mờ. Rất nhanh thôi, cả Tokyo phồn hoa sau đó sáng rực lên, ồn ào và nhộn nhịp, tấp nập và náo nhiệt. Nhưng đến ngay cả một nơi tưởng chừng lúc nào cũng sôi động như vậy cũng không bao giờ thoát khỏi những nỗi buồn bủa vây. Phải thôi, vì ai trên đời này cũng đều có nỗi khổ riêng.

Rindou ngồi trên chiếc ghế đá ven đường, mặt đỏ lên vì lạnh, hai tay trần liên tục chà vào nhau để làm ấm. Chỉ còn vài ngày nữa thôi là cậu không còn ở Nhật Bản nữa rồi. Là vì do cậu nhiều lần không thể hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ, là vì do cậu mà nhiều người phải ra đi, là vì do cậu mà Hakkai phải hy sinh hay còn lí do nào nữa mà khiến Taiju muốn cậu rời đi ? Hoặc có chăng tất cả là do Rindou tự trách móc mình, hoặc cũng có thể chỉ duy nhất một lý do thôi, Taiju cũng quá đau lòng với hiện thực này rồi. Rindou thở dài, còn quá nhiều việc dở dang tại nơi đây, người cậu thương, người cậu muốn gặp thì mãi chả thấy xuất hiện.

Hôm nay nghe tin Mitsuya đã tỉnh lại, Rindou nghĩ cũng nên vào viện thăm cậu ấy. Rindou lên phòng bệnh nhưng không thấy Mitsuya đâu. Trong lòng cậu lo lắng, chắc Mitsuya sẽ không vì Hakkai mà nghĩ quẩn đâu nhỉ ? Rindou chạy khắp bệnh viện để tìm người kia, cậu đi quanh hết mấy toà nhà, chạy ra sân sau sân ngoài nhưng chả thấy bóng dáng Mitsuya đâu.

Đến khi Rindou chạy vào căng tin của bệnh viện, cậu mới trông thấy Mitsuya đang ngồi ăn ở đấy. Mitsuya ăn rất nhiều, suất ăn lớn hơn những ngày thường. Trước mặt là ba khay cơm đã xử lý xong, hiện giờ còn đang thưởng thức vài đĩa hoa quả trên bàn. Mitsuya trông như chẳng có chuyện gì xảy ra cả, vẫn nói cười bình thường, vẫn ăn uống ngon miệng. Cậu nói với Rindou rằng mình vừa tỉnh dậy nên cần bổ sung năng lượng.
Nếu nói đây là dấu hiệu của bệnh trầm cảm thì không sai đâu. Tình trạng của Mitsuya cực kì đáng báo động đấy. Nhìn Mitsuya như vậy, lòng Rindou không khỏi đau xót và càng thêm phần áy náy hơn, bởi Hakkai đã vì cứu cậu mà phải ra đi.

Vất vả lắm Rindou mới bắt Mitsuya quay về phòng nghỉ ngơi, cậu ta cứ muốn ăn mãi không ngừng dù biết đã quá giới hạn. Cũng may mắn là mẹ của Mitsuya đã đến bệnh viện, bà sẽ ở lại để chăm sóc cho cậu. Có mẹ thật là tốt, Rindou nghĩ cũng nên về nhà và dành thời gian cho mẹ mình, vài hôm bận công việc mà cậu cũng ít khi ăn cơm ở nhà. Bên ngoài, nhiệt độ thời tiết thì cứ thay đổi liên tục, nghe nói đêm nay tuyết lại rơi nhiều đây.

Rindou đi ra từ một con ngõ, ngay bên kia đường, đối diện với cậu là một cặp nam nữ đang quấn lấy nhau. Rindou chết lặng, túi đồ đang cầm trên tay rơi xuống đất, họ không phải một cặp đôi đúng nghĩa đâu.

Người đàn ông có mái tóc tím cắt ngắn ôm chặt một cô ả ăn mặc hớ hênh trong vòng tay mình. Mặt hai người úp vào nhau, chiếc lưỡi đá qua đá lại. Tay người đàn ông còn lần mò từ eo cô ả xuống cặp mông căng tròn, bóp bóp đầy thích thú. Hai người cứ say sưa như vậy mà không hề để ý đến sự có mặt của Rindou.

Đến khi cô ả mở mắt ra và biết có người đang nhìn mình thì ngại ngùng đẩy hắn ra.

" Ưm...Ran - san ~ "

Ran cũng nhanh chóng phát hiện ra Rindou, hắn nhếch mép cười nhẹ. Rút trong túi áo ra một cọc tiền, Ran vui vẻ dúi vào ngực cô ả, thuận tay còn bóp ngực ả vài cái.

" Hôm nay tuyệt lắm, cảm ơn cô em. "

Trước khi tạm biệt hai người còn dây dưa đá lưỡi qua lại vài lần. Tất cả mọi hành động vừa rồi đều thu lại vào tầm mắt của Rindou. Cậu cảm thấy mình thật can đảm khi dám chứng kiến cảnh người mình yêu qua lại với gái gọi, phải người khác, họ đã chạy đi từ lâu rồi.

Ran vài giây trước ở bên cô ả còn trưng ra bộ mặt vui mừng bây giờ nhìn thấy Rindou liền lạnh lùng mà quay bước. Cứ như thể Rindou là cái gai trong mắt hắn vậy, hễ nhìn thấy là khó chịu liền tránh mặt. Bước chân của Ran dừng lại, hắn cảm nhận được cơ thể run rẩy của người kia ở đằng sau mình. Rindou ôm hắn từ phía sau, đầu cậu áp lên lưng hắn, vòng tay cậu siết chặt lại như sợ Ran sẽ đi mất.

" Ran, đừng làm vậy nữa. Chỉ cần anh ra đầu thú, pháp luật sẽ giảm tội cho anh. " - Rindou tha thiết cầu xin Ran.

" Haha..giảm tội ? Em ngây thơ quá nhỉ ? Em nghĩ có luật sư nào sẽ chấp nhận bào chữa khi nhìn vào bản án của tôi ? Tôi muốn được sống tự do, nếu chết, tôi thà bị kẻ thù bắn chết còn hơn là bị tử hình trên pháp trường. "

" Em không muốn chứng kiến anh gây ra tội ác nữa. Nếu anh quay đầu, em hứa nhất định tìm mọi cách để giảm nhẹ tội của anh. Anh sẽ không sao đâu mà. Ran, em yêu anh... "

Ran vùng vẫy trong vòng tay Rindou, cậu muốn giữ hắn thật chặt nhưng cuối cùng lại chẳng thể đạt được ý muốn. Hắn đẩy cậu ngã xuống nền tuyết, lạnh lùng mà thốt lên vài câu như nhát dao cứa vào tim người kia

" Chà, em ngốc thật hay giả vờ ngốc vậy ? Trước pháp luật thì em làm gì có quyền mà lên tiếng cho tội trạng của tôi ? Tôi sẽ không bao giờ quay đầu nữa. "

" Việc tôi hối hận nhất trên đời này chính là gặp và yêu em. Chúng ta ở bên nhau đã là trái với đạo lý rồi, chúng ta là một sự kết hợp sai lầm. Không, ngay từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau đã là một sai lầm rồi. Rindou, từ giờ trở đi, đừng bao giờ tìm kiếm tôi nữa, tôi ghét phải trông thấy khuôn mặt ngu ngốc của em. "

" Cho dù pháp luật không tha thứ cho anh, nhưng em và mẹ nhất định sẽ tha thứ cho anh, vì chúng ta chính là người thân. Anh...không còn thương mẹ nữa sao  ? " - Rindou cắn chặt môi, run lên bần bật vì cảm giác lạnh lẽo trong tim.

Ran ngước lên nhìn bầu trời, hắn nhắm mắt thở dài. Trước khi rời đi chỉ phẩy tay vài cái

" Tôi không có người thân nào hết. Đừng hỏi mấy câu thừa thãi như vậy. "

Đôi mắt thẫn thờ của Rindou nhìn theo bóng lưng của Ran xa dần rồi khuất hẳn. Cả người cậu tím tái lại, cứng đờ vì thời tiết lạnh buốt. Nhưng nhiệt độ bên ngoài có lạnh đến mấy cũng làm sao bằng sự cô quạnh bên trong tâm hồn, trong trái tim đang rỉ máu kia ?

Tuyết vẫn cứ rơi không ngừng, mới đó mà cả người Rindou đã phủ một lớp tuyết mỏng. Chân tay tê cứng dần mất cảm giác khiến cậu không di chuyển được nữa. Rindou ngả người ra sau, chấp nhận nằm lên nền tuyết lạnh buốt, cậu quá mệt mỏi rồi.

Một người lao đến đỡ Rindou ngay khi trông thấy cậu không còn vững vàng. Rindou nằm trong lòng người kia, hai mắt nhắm lại, cậu đã ngất đi vì cảm lạnh rồi. Gã đàn ông ân cần đưa tay phủi tuyết bám trên người cậu, còn không ngại trời lạnh mà cởi áo của mình khoác lên người Rindou. Xong xuôi, gã nhẹ nhàng bế cậu lên, để đầu cậu thoải mái tựa lên vai mình mà say giấc.

Mọi chuyện khi nãy xảy ra, gã nhất định sẽ ghim sâu vào trong lòng, tuyệt đối không thể tha thứ cho Ran. Gã cũng cảm thấy hối hận, đáng ra ngày đó, ngay sau khi Kakuchou rời đi, gã nên bắn nát sọ hắn ta mới phải. [*]

Những suy nghĩ xấu xa trong đầu gã cứ như vậy mà hiện ra. Gió nổi lên, nó gần như tàn phá tất cả những nơi mà nó đi qua. Gió cũng chả thương tiếc gì mà còn muốn xô ngã gã và cả người thanh niên tóc tím đang nằm trong lòng gã. Đương nhiên là gã không chịu khuất phục gió rồi, gã ôm chặt Rindou trong lòng, cứ thế mà bước đi, gió cũng chẳng thể quật ngã được gã. Thứ duy nhất của gã mà gió làm nó chuyển động kịch liệt, có chăng chỉ là mái tóc hồng xơ xác đó.



_______________

[*] Đoạn này ai không nhớ có thể lộn lại cuối chương 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com