Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

" Mẹ cậu hiện giờ đang rất nguy kịch, vết thương ở đầu đã ảnh hưởng đến hộp sọ. Nếu chậm trễ vài phút nữa thôi e rằng... "

" Vâng, xin bác sĩ hãy cứu mẹ tôi, "

" Nhưng xác suất thành công của ca phẫu thuật này sẽ không cao. Mà nếu có thành công khả năng cao mẹ cậu sẽ bị mất trí nhớ suốt đời. Tôi muốn nhắc trước để cậu chuẩn bị tinh thần. "

...................

Khu hành lang tại bệnh viện vừa vắng người lại vừa lạnh lẽo. Có mấy chiếc bóng đèn điện yếu, ánh sáng cứ mờ mờ lại còn chập chờn càng làm tăng vẻ u ám cho cả không gian. Mặc hàng ghế tại hành lang còn thừa nhiều chỗ trống, Rindou lại chọn ngồi bó gối ngay sát cửa phòng cấp cứu. Cậu cứ bấu chặt hai bàn tay vào nhau trong vô thức, mặc cho chúng đã xuất hiện nhiều nhiều vết xước và máu đang rỉ ra. Đôi mắt tím vô hồn nhìn chằm chằm trước cửa phòng cấp cứu nơi mẹ cậu đang nằm đó, cậu đã ở trong tư thế này suốt 6 giờ đồng hồ rồi.

" Cậu ổn không ? "

Rindou liếc sang bên cạnh thấy vạt áo blouse trắng, biết là vị bác sĩ tốt bụng nào đó ra hỏi thăm liền gật đầu, cũng không dám nhìn thẳng vào bác sĩ. Vì hiện tại bộ dạng của cậu rất thảm hại, cậu không muốn ai nhìn thấy.

" Cậu chắc chứ ? Tôi nhìn cậu không ổn chút nào. Này, cầm lấy nó và xử lí vết thương ở tay đi. "

Bác sĩ vất cho cậu một chiếc túi nhỏ đựng đầy băng gạc rồi quay người bước đi. Rindou cười khẩy, tự khinh bỉ chính mình. Đến ngay cả người khác còn cảm thấy cậu thật đáng thương.

Vì ngồi quá lâu nên cả người của Rindou bị cứng đờ, đau mỏi, cậu gặp khó khăn trong việc đổi tư thế ngồi mới. Chật vật lắm Rindou mới đứng lên được, cậu quyết định đi lại quanh hành lang để cơ thể chuyển động linh hoạt hơn. Khi đi đến căn phòng hồi sức ở ngay cuối dãy hành lang, Rindou vô tình liếc mắt qua cửa kính nhìn vào bên trong. Nhận ra người quen, cậu liền mở cửa bước vào phòng. Người ngồi ở góc giường đang gà gật vì buồn ngủ, còn hai người nằm trên giường bệnh thì đang hôn mê.

" Draken, chuyện gì đã xảy ra với Chifuyu và Kazutora ? "

" Ưm..Rindou !? " – Draken đang mơ màng bỗng tỉnh hẳn khi thấy sự suất hiện bất ngờ của đồng nghiệp.

" Sao cậu lại ở đây ? "

" Mẹ tôi bị thương, tôi đưa bà vào đây. "

" Vậy à ? Có nghiêm trọng không ? "

" Vẫn đang phẫu thuật, tôi chưa biết được. "

Rindou ngừng lại, chăm chú quan sát biểu cảm của Draken. Hình như có gì đó khác lạ ở anh khiến cậu nhận ra.

" Vậy còn Chifuyu và Kazutora ? " – Rindou tò mò hỏi anh

" Là... Ran, hắn đã tấn công hai người, nhưng hiện tại bọn họ đã ổn định rồi." – Draken phải ngập ngừng một lúc mới dám nói.

" Vậy à ? Lại là Ran sao ? "

" Tôi lo quá, bạn bè của chúng ta đang bị đe dọa đến tính mạng. "

" Ừ "

" Cả Naoto, cậu ấy đã hy sinh rồi, bây giờ còn không tìm thấy thi thể. "

" Ừ, tôi biết "

" Rindou ? "

" Gì ? "

" Cậu...lạ lắm đó. Chả giống cậu mọi lần chút nào. "

Draken nhíu mày nhìn Rindou, không giống như mọi ngày, Rindou bây giờ có cảm giác hoàn toàn trống rỗng. Ánh mắt cũng không còn mang dáng vẻ lo lắng cho bạn bè của mình như những lần trước. Thay vào đó là đôi mắt hờ hững, mệt mỏi và có phần u ám.

" Đưa cho tôi chiếc máy ghi âm của Hakkai đi. " – Rindou chìa tay ra trước mặt Draken.
" Làm gì ? "

" Còn làm gì nữa ? Tất nhiên là mang đi sửa và điều tra rồi. "

" Không được. "

" Tôi đã xin sếp cho mình tôi phụ trách các vụ việc của Phạm Thiên rồi, từ giờ cậu đừng lao đầu vào điều tra nữa. "

" Sao lại... ? "

" Chắc sếp chưa nói lại với cậu rồi. Thôi, đưa máy đây. "

" Cậu cần gì phải làm vậy ? Không phải trong đoạn ghi âm chính là bằng chứng rõ ràng Ran đã có ý định giết Hakkai sao ?"

" Thì đúng là như vậy, nhưng vẫn còn cuộc hội thoại ở trước nữa mà ? Tôi chỉ muốn biết hai người đã nói gì thôi, tôi cảm giác nó rất quan trọng. "

" Này, Rindou, nhưng mà..."

" Draken, chính cậu mới rất lạ đó. Có chuyện gì đang giấu tôi sao ? "

Rindou chặn luôn lời nói của anh,tông giọng của cậu bỗng trầm xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng Draken khiến anh cảm giác như bị chột dạ mà ngay lập tức phải né đi. Đấu đá một hồi cũng không thể thắng được Rindou, Draken đành thở dài lấy chiếc máy ra đưa cho cậu.

" Cám ơn, sau khi giải quyết xong xuôi, tôi sẽ đưa Mikey về. " – Rindou nhận lấy chiếc máy và đứng dậy.

" Khoan đã. Cậu định làm cách nào ? " – Draken giữ chặt vai cậu.

" Cậu nghĩ thế nào thì nó là như vậy. "

" Bình tĩnh nào Rindou, cậu không thể làm việc này một mình được, hãy để tôi góp sức cùng. "

Rindou đẩy tay Draken, cậu chỉ mỉm cười đi ra phía cửa, trước khi đóng cửa phòng còn ngoái lại nhìn người đồng nghiệp, lần này trong ánh mắt thoáng đượm buồn.

" Đừng làm gì cả, tôi bây giờ chỉ còn mỗi cậu thôi. "

Draken lo lắng nhìn theo bóng lưng Rindou khuất trong bóng đèn chập chờn bên kia góc hành lang. Là bạn lâu năm với Rindou, đây là lần đầu tiên anh thấy cậu trở thành một con người khó hiểu như vậy. Anh linh cảm có điều chả lành sẽ sớm xảy ra, những suy nghĩ trong nội tâm anh cũng vì thế trở lên phức tạp hơn. Draken muốn cùng Rindou giải quyết vụ việc này, chỉ vì một mục đích duy nhất thôi: 12 năm trôi qua rồi, anh rất muốn được gặp lại Mikey.

________________

" Chúc mừng, ca phẫu thuật của mẹ cậu đã thành công. "

" Cảm ơn bác sĩ. " – Rindou thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu lia lịa trước bác sĩ.

" Mẹ cậu còn rất yếu, có thể sẽ hôn mê sâu, hãy để í tới bà ấy nhiều hơn. "

Vị bác sĩ dặn dò Rindou vài câu rồi rời đi. Rindou vào phòng bệnh, cậu ngồi xuống giường bên cạnh mẹ, nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên cao cho bà. Cậu đang cố nén nước mắt vì thấy tình trạng hiện tại của mẹ, trên đầu là nhiều lớp băng gạc quấn vào nhau, khuôn mặt có phần nhợt nhạt, các nếp nhăn cũng xuất hiện rõ nét. Rindou cũng đang tự trách mình, mồm thì cứ nói sẽ bảo vệ mẹ nhưng cuối cùng lại để mẹ bị tổn thương như này. Mẹ thật sự rất quan trọng với cậu, có thể nói bà chính là ánh sáng duy nhất sưởi ấm tâm hồn cậu. Nếu không có mẹ, chắc Rindou sẽ trở thành kẻ điên mất. Và cậu cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho bất cứ ai đã động đến mẹ mình.

Sau khi Rindou sắp xếp lại đồ đạc trong phòng, cậu nhận được thông báo nộp tiền viện phí. Quay ra kiểm tra lại tình trạng của mẹ xong xuôi, Rindou mới dám ra khỏi phòng. 

Căn phòng bệnh lại trở về trạng thái tĩnh lặng ban đầu, chỉ nghe thấy tiếng rè rè phát ra từ các loại máy móc. Một lúc sau, cánh cửa phòng khẽ di chuyển, công tắc đèn cũng được ai đó thuận tay dập xuống. Trong màn đêm tĩnh mịch ấy, sắc tím lạnh lẽo của đôi mắt đó ánh lên, đầy nguy hiểm và tàn ác.

Ran tiến lại gần giường bệnh, tay đưa lên định chạm vào người mẹ ngày xưa của mình. Chỉ còn cách mặt bà vài phân nữa, hắn ngừng lại, cảm nhận được có vật cứng đang đặt ngay sau đầu. Ran thu tay lại, nhếch mép cười nhẹ.

" Chào buổi tối, em trai~ "

" Bỏ bàn tay dơ bẩn của anh ra khỏi người mẹ tôi. " – Rindou gằn giọng cảnh báo.

" Ai cho em cầm vũ khí vào trong bệnh viện thế này ? "

" Để bắn chết những tên khốn như anh đấy. "
" Đi vào phòng không phát ra tiếng động, xong bây giờ lại dọa bắn tôi. Ôi, em làm tôi sợ quá. " – Hắn ôm ngực, làm điệu bộ đùa cợt.

" Tôi không muốn làm ồn lên đâu, nhưng nếu anh còn lảng vảng ở đây, tôi sẽ không ngại mà nổ súng đâu. "

" Nào nào, đang ở bệnh viện đấy, em nên hành động cho cẩn thận. "

Ran có vẻ thích đùa cợt, nhưng hình như hắn đang trêu đùa nhầm người rồi. Rindou cất khẩu súng vào trong áo, bàn tay ngoắc ra hiệu cho Ran đi theo mình. Ran cũng không phản kháng, hắn lặng lẽ rời khỏi phòng theo chân Rindou đi đến khu đất trống phía sau bệnh viện.

" Em đang ngày càng thú vị đấy, Rindou. " – Ran xoa cằm khi nhìn thấy Rindou đang khởi động cơ thể ngay trước mặt

" Giết anh ngay bây giờ thì nhanh quá, tôi muốn xử lí anh bằng bạo lực trước. "

Dứt lời Rindou khom lưng xuống, vào tư thế chuẩn bị. Trong khi đó Ran vẫn đang đứng cười đầy thích thú, trông hắn chả có vẻ gì là lo lắng, có khi còn đang chờ đợi người kia lao đến. Chẳng để Ran đợi lâu, Rindou xông lên phía trước làm một đòn quật ngã hắn xuống đất. Dùng các đòn khóa khớp chính là chiêu thức quen thuộc của cậu để áp đảo đối thủ, ngay cả Ran cậu cũng không có ý định tha thứ. Ran la lên đầy đau đớn khi các khớp tay, khớp chân bị kéo dãn, cảm giác như chúng sắp bị tháo rời hết ra. Tuy vậy hắn vẫn mở miệng cười điên dại khiến Rindou hết sức khó chịu.

Sau một hồi kéo dãn thân thể hắn, Rindou cũng đã dần thấm mệt, sức mạnh cũng chỉ có giới hạn. Kể ra thì Ran cũng rất khỏe, hắn chịu đau rất giỏi, ngay cả khi Rindou đuối sức, hắn vẫn còn cười cợt và muốn tận hưởng cảm giác đau đớn đó lần nữa. Đúng là kẻ điên.

Suốt trận đánh vừa rồi, chỉ có mình cậu là hoạt động liên tục, còn Ran thừa sức phản kháng nhưng hắn không thèm làm. Rindou giận dữ vì trông thấy nụ cười của hắn, như kiểu hắn đang cố tình cười trên nỗi đau cậu vậy. Lần này Rindou ngồi hẳn lên người hắn, cậu dùng hết sức tung những những cú đấm thật mạnh vào mặt kẻ đáng ghét kia. Rindou không thể khống chế cảm xúc của bản thân nữa, nước mắt cứ liên tục trào ra, chúng thi nhau rơi lã chã xuống khuôn mặt Ran.

Cậu không thích bản thân mình như này, cậu không thích bản thân bộc lộ sự yếu đuối trước mặt người khác. Ngay lúc này mà cậu không biết phải nói gì, chỉ biết dùng hành động để thể hiện cảm xúc của mình. Ở ngay dưới cậu, khuôn mặt của Ran cũng đang trở lên thảm hại. Hắn cũng không còn cười nữa, máu từ mũi và máu từ miệng cứ tuôn ra, bắn lên cả mặt Rindou.

Rindou thở hổn hển, khóe mắt vẫn đỏ hoe, cậu thật sự đuối sức rồi. Đưa tay vào trong áo lục tìm khẩu súng, cậu muốn kết liễu kẻ kia, cậu muốn chấm dứt tất cả nỗi đau mà hắn đã gây ra cho cậu. Bàn tay Rindou lần mò mãi nhưng không thấy khẩu súng đâu, cậu bắt đầu hoang mang.

" Nó đây nè. "

Rindou chả kịp nhìn xuống, sau câu nói kia cậu đã cảm nhận được vật cứng đặt ngay yết hầu mình. Ran nhanh chóng áp đảo Rindou, hắn chồm người lên ghì chặt cậu xuống tuyết, đặt họng súng ngay giữa trán cậu.

" Em sẽ không bao giờ thắng được bất cứ ai chỉ vì cách hành xử nóng nảy của mình. "

" Kể cả thế tôi vẫn sẽ không bao giờ từ bỏ cơ hội để giết anh. "

" Thật sao ? Nghe buồn quá. Rindou mà tôi từng biết đâu rồi ? "

" Vậy anh có biết rằng chính anh đã khiến tôi trở thành một con người khác không ? "

Ran buông Rindou ra, hắn phủi lớp tuyết bám trên áo, xong xuôi liền quay người rời đi, bỏ mặc Rindou ngồi giữa trời tuyết. Mặc cho cậu có kêu gào, nói những lời thù hận hắn như nào, Ran vẫn ung dung tiến về phía trước. Ở phía Rindou, cậu đã đuối sức mà gục ngã, đôi mắt nhìn theo bóng lưng hắn lui dần vào trong bóng tối. Lòng thù hận ngày một tăng cao, sự tha thứ cũng có giới hạn, nếu không phải lần này thì lần tới Rindou nhất định sẽ giết được hắn.

_______________

Ngày hôm sau, Rindou mang chiếc máy ghi âm đi sửa. Người thợ sau một hồi xem xét chiếc máy liền lắc đầu từ chối, anh ta có thể sửa được nhưng rất khó khăn để khôi phục được các dữ liệu ban đầu. Người thợ này dù sao cũng có tay nghề cao nên Rindou đã phải mặt dày nài nỉ anh ta. Cậu chấp nhận giả giá gấp ba để anh ta đồng ý sửa toàn bộ máy cũng như lấy lại các dữ liệu cũ.

Công việc đầu tiên đã xong, Rindou trở về nhà vạch ra một vài kế hoạch cho nhiệm vụ tới này. Công việc rất khó lại nguy hiểm, cậu cũng cẩn thận mà trang bị cho mình rất nhiều vũ khí, vì lần tới này sẽ chỉ có một mình cậu làm. Mẹ cậu có lẽ nên để Draken chăm sóc.

Thu xếp các giấy tờ gọn gàng, Rindou bỏ chúng vào một chiếc túi và mang đến trụ sở nộp cho Taiju. Từ hôm qua ở trụ sở đã bao trùm cả một bầu không khí nặng nề, căng thẳng. Taiju thì giận dữ, các nhân viên cảnh sát khác cũng rất mệt mỏi. Tất cả bọn họ hiện giờ đều đang huy động tìm kiếm thi thể của những người trong đội Naoto, nhưng tìm mãi vẫn chưa có tung tích gì.  

Rindou đi qua phòng làm việc của Draken, cậu nghe có tiếng phụ nữ

" Tại vì không liên lạc được với Naoto cũng không thấy thằng bé về nhà nên em mới đến đây. Không ngờ... "

" Haizz... Cái thằng Naoto này, đi công tác tận Osaka mà chả báo cho người nhà gì cả. Mà hôm qua nó kêu vội lắm, có lệnh là chạy đi luôn. Đừng lo Hina, Naoto sẽ sớm gọi lại thôi. "

" Vâng. "

Hinata cúi chào Draken rồi đi ra khỏi phòng làm việc của anh. Rindou thấy cô ấy còn mỉm cười, tay đặt lên chiếc bụng bầu của mình. Draken cũng đã trông thấy Rindou đứng gần đấy, anh cười gượng, sau đấy lại ngồi xuống tiếp tục với công việc của mình. Rindou gật nhẹ đầu, cậu đi vòng ra sau căn phòng của anh để đến phòng Taiju.

Vì phòng làm việc của Draken đều là cửa kính trong suốt nên ở phía sau, Rindou đã vô tình nhìn thấy Draken không hề làm việc. Và dưới gầm bàn nơi anh ngồi, Takemichi đang gục mặt xuống đất. Cũng phải thôi, việc mất mát người thân là một điều gì đó quá đau đớn không thể diễn tả bằng lời.

" Cậu chắc là một mình cậu sẽ xử lí được bọn chúng chứ ? " – Taiju nhận lấy tập tài liệu từ tay Rindou.

" Vâng, thưa sếp."

" Tôi muốn cậu nghĩ lại, việc này thực sự quá nguy hiểm. "

" Đây là quyết định của tôi, tôi không muốn nhìn những người bên cạnh mình phải ra đi nữa. Sếp, lần này hãy tin tưởng vào tôi. " – Ánh mắt của Rindou trở lên kiên định.

Rindou cúi đầu chào vị cảnh sát trưởng rồi quay người bước đi. Ngay khi cậu rời khỏi, Taiju liền giật mình, anh lập tức đứng bật dậy làm đống tài liệu trên bàn rơi lả tả xuống đất, Khi nãy, ngay sau khi Rindou đi khỏi, Taiju thấy thấp thoáng bóng dáng của Hakkai ở sau lưng cậu. Hai tay khẽ xoa xoa đôi mắt, Taiju thở dài vài cái. Là do anh bị hoa mắt hay có chăng Rindou đang ngày càng bộc lộ những ý chí mạnh mẽ giống hệt đứa em trai quá cố của anh ?

_________________

" Lũ cảnh sát thật là ngu ngốc, biết là không thể thắng nổi Phạm Thiên mà vẫn cứ thích chui đầu vào. " – Kanji ném mấy chiếc bao tải đựng thi thể vào một góc.

" Nó sẽ đến chứ ? " – Mikey hờ hững nhìn vào xác chết.

" Tất nhiên, trong hôm nay thôi. Không uổng công tao hack điện thoại nó, nhờ vậy mà các kế hoạch ghi chép trong máy bị lộ ra hết. "

" Tao đang tự hỏi, vào lúc này thì thằng Ran và thằng Takeomi lại chạy đi đâu ? "

" Ran có khả năng đang lởn vởn trong quán bar tìm con ả nào rồi, còn Takeomi thì....tao đang nghi ngờ thằng này. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com