Chương 44
" Haru ? Haru ? "
Rindou choàng tỉnh dậy trên chiếc giường êm ái trong một căn phòng lớn. Mọi thứ xung quanh được bao phủ bằng một tông màu ấm từ những ánh đèn vàng treo trong phòng. Chống tay ngồi dậy vò tung mái tóc, Rindou ngó nghiêng, không có ai khác ngoài cậu ở đây.
Cổ họng khô khốc, đắng ngắt, cơ thể chi chít những vết bầm tím lại còn đau nhức khiến cậu khó khăn trong việc di chuyển. Nhớ lại chuyện vừa xảy ra, Rindou vội vàng lật tung chăn lên nhìn xuống dưới, cậu thở phào khi bản thân đã được mặc quần áo chỉnh tề. Là ai đã giúp cậu ? Điều này khiến Rindou càng thêm thắc mắc.
Rindou liếc sang chiếc bàn ở cạnh giường, trên mặt bàn là một quyển sổ và một sợi dây chuyền bạc. Rindou cầm mặt đá hình vuông của sợi dây chuyền lên ngắm nghía, nó trông rất đẹp, các đường nét được chạm khắc tinh xảo. Đặt sợi dây xuống, cậu lại rời mắt sang quyển sổ bên cạnh. Nó khá là cũ, phần mép bìa đã rách nát, lại còn dính ít vệt bẩn, chủ nhân của nó hẳn phải giữ được rất nhiều năm rồi. Ngón tay Rindou trượt nhẹ lên mép bìa rồi không tự chủ được mà mở ra xem bên trong.
" Đừng có tự tiện cầm vào đồ của người khác như vậy. "
Rindou giật mình vì giọng nói sau lưng, cậu quay đầu lại, trước mặt là Ran đang đứng ở cửa phòng tắm. Hắn cởi trần, chỉ quấn ngang hông một chiếc khăn tắm. Mái đầu tím vẫn còn ướt sũng, những giọt nước dưới đuôi tóc thi nhau nhỏ xuống bờ ngực trần quyến rũ kia. Ran tiến đến trước mặt Rindou, thẳng tay giật lấy quyển sổ và sợi dây chuyền cất vào ngăn kéo tủ.
Lúc này Rindou mới để ý đến bản mặt khó coi của Ran. Có vẻ hắn đã đánh nhau với ai đó, xem kìa, mắt thâm tím, vết thương nơi khóe miệng đã tụ lại, khắp nơi trên mặt la liệt vết trầy xước,...
Hắn chống hai tay lên giường, mỉm cười mà từ từ mà xích lại gần Rindou. Mặc dù là một nụ cười hiền dịu nhưng Rindou lại thấy được sự giận dữ trong ánh nhìn của hắn. Cậu theo bản năng tự vệ mà lùi lại, tay lấy chăn che lên người. Ran túm chặt cổ chân cậu lôi ngược về phía hắn. Trong khi Rindou kháng cự, Ran chỉ thản nhiên xé chiếc áo mà cậu đang mặc trên người. Cơ thể bầm tím lộ ra sau lớp vải mỏng, Rindou phần sợ hãi phần xấu hổ mà lấy hai tay che người lại.
Bàn tay Ran chạm lên khuôn mặt Rindou, ngón cái xoa lên vết thương trên má cậu, nhẹ nhàng mà đầy âu yếm. Rindou tròn mắt, thoáng giật mình vì hành động tự nhiên này của Ran, chả giống hắn chút nào.
Nhưng cũng chẳng dịu dàng được bao lâu, ngón tay của hắn đã đưa vào miệng cậu, thản nhiên mà nghịch ngợm từ đầu lưỡi cho đến từng kẽ răng. Ngón tay thọc sâu vào vòm họng, một tay hắn giữ chặt đầu cậu, một tay thì thoải mái mà chơi đùa nơi chứa mật ngọt quyến rũ kia. Rindou khó chịu vì sự xâm phạm này, cậu cắn thật mạnh vào ngón tay hư hỏng của hắn.
Hắn chậm rãi rút tay ra kéo theo một sợi chỉ trắng, người nằm dưới thở hổn hển, người ngồi trên lại chả hề dao động chỉ khễ nhếch mép cười. Hề hấn gì đâu, chả khác nào đang chơi đùa với một con mèo.
Ran cười khùng khục thành tiếng, tay lại vuốt từ cổ xuống ngực Rindou, dừng lại ở hai nhũ hoa đang nhô cao. Cả người Rindou cong lên do chịu sự kích thích, cậu ra sức đẩy đầu hắn, không được lại dùng sức đấm vào lưng hắn. Đối với Ran thì hành động này khác gì gãi ngứa đâu, bản thân hắn cứ tha hồ mà rúc đầu vào hai cái hạt đậu đang nhô ra, thỏa sức hành hạ.
" Ưm...a...a...dừng...lại đi....a..."
" Em rên vì sướng sao ? Ha...giờ thì em trông chả khác nào một thằng điếm. "
" Đừng có đánh đồng tôi với lũ người bẩn thỉu mà anh hay qua lại. "
Tay Ran lại tiếp tục mơn trớn trên người cậu, hắn chạm lên những vết bầm tím khiến Rindou nhíu mày vì đau, miệng vô thức rên lên khe khẽ. Ran cúi xuống sát tai cậu gặm nhẹ, thì thầm câu nói bẩn thỉu
" Không đúng sao? Cơ thể hiện tại của em đã chứng minh được điều đó mà ? "
" Là do trò đùa kinh tởm của anh, đồ khốn nạn. "
" Em biết không ?...."
Ran với lấy điếu thuốc và bật lửa, hắn châm nó lên, hít lấy một hơi dài rồi nhả làn khói vào mặt Rindou. Cậu quay mặt đi ho sặc sụa, Rindou vốn ghét mùi thuốc lá, cậu có thể sẽ chết trong khói thuốc nếu Ran cứ liên tục làm thế này với cậu.
" Á...n...này..."
Đau, đau rát đến ứa nước mắt khi tàn thuốc cháy dở chạm lên da thịt. Ran không thương tiếc mà ấn đầu điếu thuốc lên người cậu, tạo ra nhiều vết bỏng đỏ rát.
" Những bọn điếm thường thì người chúng sẽ rất bẩn. Trên người em đều bốc mùi hôi thối từ nước dãi của những con chó đực vừa rồi, khói thuốc lá cũng chả át đi được. "
" Anh còn muốn nói gì nữa không ? "
Trước sự sỉ nhục từ Ran, Rindou chỉ bình bĩnh đặt khẩu súng dưới cằm hắn. Thật nực cười khi một kẻ cẩn trọng như hắn lại không hề đề phòng chút nào, thản nhiên mà để súng ngay bên cạnh. Nghĩ cậu không cướp được hay gì ?
" Rin..Rindou à, tôi...à không...anh...anh nghĩ chúng ta nên nói chuyện đã, nhé ?! " – Ran bất ngờ, miệng lắp bắp, hai tay giơ lên đầu hàng.
" Muộn rồi. "
Ran chỉ thở dài một tiếng, hắn nắm lấy bàn tay đang cầm súng của Rindou, di chuyển miệng súng xuống dần tới vị trí tim, miệng mỉm cười, ánh mắt trở lên buồn bã.
" Ran ? "
" Thôi được, nếu em muốn thì cứ làm đi. Anh dù gì cũng đã gây ra quá nhiều đau thương cho em rồi, anh sẽ chịu hết. "
" Ran ? " – Giọng Rindou có phần run rẩy
" Anh xin lỗi, sau này em nhất định phải sống tốt đấy. Làm đi em, nếu em không làm được thì để anh. "
Ran cười nhẹ, ngón tay đè lên ngón trỏ của Rindou tự bóp cò súng
" Khoan đã...Ran...khoan...RANNNNNNNNNNNN....!!!!!! "
Rindou hoảng hốt gào lên khi Ran ngã vào người cậu. Nhưng chỉ vài giây sau, hắn lại cười khùng khục mà nhổm đầu dậy.
" Tada~ Bị lừa rồi nhé ! Súng làm gì có đạn. Kìa, mặt em trông buồn cười thật sự."
Rindou ngỡ ngàng, khẩu súng trên tay rơi xuống, mắt cậu ửng đỏ, hai tay ôm chặt lấy khuôn mặt, uất ức mà bật khóc nức nở.
Khoảnh khắc Ran chuẩn bị kết liễu bản thân, Rindou đã hoảng sợ mà di chuyển miệng súng hướng lên trần nhà.Trái tim cậu thắt chặt lại khi cả người Ran gục xuống, mọi chuyện diễn ra chỉ trong vài tích tắc, lúc đó Rindou không nghĩ Ran sẽ tự ra tay, cậu cứ ngỡ chuyện mà cậu sợ hãi nhất trên đời này đã xảy ra... Nhưng ai ngờ tất cả chỉ là một trò đùa của Ran.
Cảm xúc trong cậu như vỡ òa, tiếng khóc càng lúc càng lớn, cả người co lại run bần bật. Bàn tay Ran đặt lên đầu cậu, hắn vuốt mái tóc, nhẹ nhàng vỗ về. Hắn rải những nụ hôn lên mặt Rindou, âu yếm ôm lấy người cậu mà an ủi.
" Thôi nào, đừng khóc, anh đây. Là lỗi của anh, xin lỗi mà. "
" Hức...Ran...hức...Ran ni...san... "
Rindou vòng tay qua cổ Ran, đầu rúc chặt vào vai hắn, tuy vậy tiếng khóc vẫn chả ngớt đi. Rõ ràng, phải thương nhiều đến cỡ nào mới sợ mất đi người ấy ? Phải thương nhiều cỡ nào mới dám bộc lộ những uất ức, những tổn thương tận sâu trong đáy lòng chỉ vì muốn được một người duy nhất vỗ về ?
.
.
.
Ran cởi bộ đồ trên người Rindou và bế cậu vào phòng tắm, Rindou tựa đầu lên vai hắn, mặt rúc vào cổ Ran vẫn nấc nhẹ từng tiếng. Cậu vòng tay qua cổ hắn, đặt một nụ hôn nhẹ lên vị trí hình xăm, mũi hít lấy hít để mùi hương nam tính còn vương trên người hắn. Ngược lại, Ran cũng ôn nhu mà hôn lên trán, lên mắt cậu, bàn tay xoa nhẹ bờ vai như để an ủi.
" Rindou này, em thật sự yêu anh sao ? "
" Vâng, em yêu anh... Em yêu anh, Ran ni – san. "
" Ồ, vậy ư ? Nhưng...sao em lại gọi tên thằng Sanzu ? "
" Dạ ? "
Dứt lời, Ran thả cả người cậu vào bồn tắm một cách mạnh bạo. Nước trong bồn đã được bơm đầy từ trước, nhưng lại là làn nước lạnh buốt khiến cả cơ thể Rindou run rẩy. Cậu bám tay vào thành bồn cố đứng dậy để bước ra ngoài, nhưng Ran đâu có để cho cậu toại nguyện dễ dàng như vậy ? Hắn đẩy cậu ngã lại vào bồn tắm, túm chặt mái tóc cậu và liên tục ấn đầu cậu xuống nước đến khi Rindou gần như ngạt thở mới buông tha.
" Không ngờ luôn đấy, Rindou, em đúng là cái loại hai mặt. Một lúc mà muốn cả hai người sao ? Tham lam, đúng là điếm có khác. Vậy mà không hiểu sao cứ mạnh mồm sỉ nhục tôi ? Em thì khác chó gì ? Có khi còn tệ hơn. "
" Không phải vậy, Ran. Em rất yêu anh. "
" Nực cười. Vậy em nghĩ tôi yêu em sao ? "
"..."
" Đừng nói chuyện yêu đương gì với tôi. Nếu là tiền và tình dục có khi tôi còn hứng thú. Em hiểu chứ ? "
Trước tiếng cười hả hê của kẻ kia, Rindou chỉ im lặng ngồi thu mình lại trong bồn tắm. Hakkai nói đúng, Ran không phải là đối tượng thích hợp để yêu lâu dài, hắn yêu bản thân hắn nhiều hơn. Hắn cũng chỉ vì cái thứ cảm xúc nhất thời mà tới, gieo vào tim Rindou nhiều hy vọng đẹp đẽ để rồi sau cùng lại thản nhiên nhấn chìm nó xuống đáy bể tuyệt vọng. Ừ đấy,chán chê lại vứt bỏ, sỉ nhục. Có lẽ Rindou đối với Ran cũng chỉ là một món đồ chơi không hơn không kém.
Trái tim Rindou giờ đây lạnh băng, nó bị những mũi kim đâm vào vỡ tan ra thành nhiều mảnh, chả thể rơi nước mắt, cũng chả còn một chút rung động nào với người đang cười hả hê trước mặt nữa. Rõ ràng, Ran Haitani chỉ là một thằng khốn.
Ran lấy chai sữa tắm, đổ một ít ra tay và bôi lên người Rindou. Cảm thấy chưa đủ, hắn tháo nắp chai vứt sang một bên và đổ hết lượng sữa còn lại bên trong lên người cậu. Hắn chà sát lên cơ thể Rindou một cách mạnh bạo đến độ trầy cả da, mặc cho cậu có la hét như thế nào. Đến cả chai dầu gội đắt tiền, Ran cũng không thương tiếc mà đổ hết lượng dầu gội bên trong lên đầu cậu. Rindou hét lên đau đớn khi móng tay hắn cào mạnh trên da đầu, đau đến phát khóc.
" Làm sao để át đi những mùi hôi thối trên người em đây ? Thật bẩn thỉu. "
Hắn bóp kem đánh răng đầy ra bàn chải và đâm thẳng vào miệng Rindou. Ran không thương tiếc mà dùng lực chải mạnh lên hàm răng của cậu, một tay bóp hai má ép cậu phải mở miệng. Xong xuôi hắn ném mạnh chiếc bàn chải xuống sàn, với lấy vòi nước phun thẳng vào miệng của Rindou.
Ran mạnh bạo như một con thú vậy, Rindou không thể nào kháng cự được, chỉ biết nhắm mắt chịu đựng sự hành hạ từ hắn. Cậu chỉ không hiểu, rõ ràng, Ran đang thực sự giận dữ, nhưng mà vì chuyện gì ?
" Vào việc thôi. " – Ran liếm mép, kéo Rindou ra khỏi bồn tắm.
.
.
.
" Hm...ưm...."
" Nào em thích mà, rên đi chứ ? "
" Cút "
" Nhiệt tình lên đi chứ ? Bộ đi cùng thằng Sanzu nó không dạy em các kỹ năng cơ bản sao ? "
" Haru là bạn tốt của tôi, không giống mấy cái loại bạn tình bẩn thỉu như anh. "
" Thế sao? Sanzu nó cũng nhiều bạn giường lắm, chắc em không biết rồi. Mà thằng đầu hồng đó yêu em lắm mà ? Sao lại từ chối ? À, phải rồi, em mê tôi hơn mà. "
" CÂM. Kẻ đáng khinh như anh không có quyền nhắc tới Haru đâu. "
" Nó đã vì em mà phải chết nên em thấy áy náy đúng không ? Haha... "
" Tôi bảo anh CÂM MỒM !!! "
Sức của Rindou cũng chỉ có hạn, cậu hận vì không thể đập chết kẻ đang làm loạn trên người mình. Nhục nhã quá, Ran cứ liên tục để lại dấu vết của hắn trên da thịt cậu, hắn cắn đè lên những vết bầm tím, cắn cho đến khi bật máu thì mút hăng say.
" Mở miệng ra, Rindou. "
Ran nâng cằm Rindou lên, ra lệnh cho cậu, nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt khinh bỉ từ người kia. Bàn tay Ran bóp chặt cằm cậu, hắn kéo mặt cậu lại gần, nói với tông giọng nhẹ nhàng nhưng lại chứa đầy sự cảnh báo.
" Nếu em ngoan ngoãn, tôi nhất định sẽ không làm em đau. "
Rindou cũng không hề phản ứng lại, thấy cậu hờ hững với mình, Ran liền giữ chặt gáy cậu, thừa cơ hội để chiếm lấy đôi đôi căng mọng ửng đỏ kia. Rindou tất nhiên sẽ không để cho hắn ta làm loạn thêm nữa, nhanh tay bịt ngay miệng hắn lại. Ran nhìn cậu, sau đó hắn cười, bàn tay thản nhiên mà gỡ tay cậu ra. Nhìn qua cũng biết, trong hoàn cảnh này Rindou làm sao mà có sức để chống lại Ran ?
" Rồi, rõ rồi nhá, là do em muốn bị như vậy đúng không ? Tôi chiều tất. "
Nụ hôn gấp gáp, điên cuồng, Ran chiếm lấy môi Rindou một cách thô bạo khiến cậu chỉ muốn ngất đi vì mất dưỡng khí . Nhưng có lẽ Ran quá mải mê với việc của mình mà quên mất Rindou cũng không phải kẻ tầm thường.
" BỐP "
Ran giật mình ngồi hẳn dậy, khuôn mặt ngạc nhiên nhìn người phía dưới. Máu trên đầu hắn chảy dọc xuống cằm, mắt hắn dán chặt vào chiếc vòi tắm trên tay Rindou. Cậu nhếch mép cười, đạp lên người Ran, lấy đà đè hắn ra sàn, thừa cơ hội ngồi hẳn lên bụng hắn khống chế. Chiếc vòi nước giơ cao lên, Rindou mạnh tay đánh thêm vài cái nữa lên đầu hắn. Máu chảy ra càng lúc càng nhiều, mắt Ran cũng dần lảo đảo, nhìn mọi thứ đều cảm giác bị quay cuồng.
Vứt vòi nước sang một bên, Rindou thoát khỏi người hắn, cậu khoác tạm chiếc áo bông tắm mà chạy đi. Nhưng vừa mới chạy được hai bước, Rindou bị trượt chân ngã sõng soài ra sàn. Cú ngã đã khiến chân cậu trật khớp, cậu phải cố lết từng chút một ra cửa phòng tắm. Thật khó để chạy thoát, nhưng Rindou sẽ không từ bỏ.
Ran chống một tay ngồi dậy, tay kia run run chạm lên vết thương trên đầu. Hắn nhăn mặt chịu đau vì máu tuôn ra rất nhiều, nhưng không sao, ít nhất hắn vẫn còn tỉnh táo để xử lí người kia. Ran lảo đảo đứng dậy, khập khiễng bước từng bước ra ngoài. Hắn quay trở lại với một chiếc máy quay trên tay, đặt nó cạnh Rindou, Ran bật lại đoạn ghi hình cảnh cậu bị cưỡng bức bởi đám cấp dưới của hắn.
Âm thanh gào thét được vặn mức to nhất, Rindou muốn với lấy chiếc máy để quăng nó đi, nhưng tất nhiên Ran sẽ không để cậu làm vậy. Hắn đặt chiếc máy ra khỏi tầm với của cậu, ấn đầu cậu quay về về hướng đó, ép cậu phải nhìn cái thứ mà hắn gọi là " bộ phim chân thực ".
" Hahahah.....Nhìn đi Rindou, quá hay đúng không ? Em nghĩ sao về việc tôi bán nó ? Được cả đống tiền ấy chứ. Hahah........"
Nhưng đối với Rindou, nó quá là nhục nhã. Cậu thoát khỏi sức ép từ tay của Ran, vơ được gì thì ném hết lên người hắn. Những tiếng thét phát ra khiến Rindou ám ảnh và sợ hãi, cậu bịt chặt lỗ tai, hét thật to để át đi cái âm thanh đáng xấu hổ từ máy ghi hình kia.
Ran không buông tha cho cậu, Rindou cảm giác mình sắp điên rồi, cậu bắt đầu tự hành hạ bản thân. Hai tay giật mạnh mái tóc như muốn kéo theo cả da đầu, móng tay tự cào vào mặt mình, khuôn mặt xinh đẹp trong chốc lát chỉ toàn vết xước.
" AAAAAAA....ĐỒ CHÓ CHẾT KHỐN KHIẾP, GIẾT TÔI ĐI, TÔI THÀ CHẾT CÒN HƠN. RAN HAITANI, TÔI HẬN ANH !!!! AAAAAAAA.......... "
Ran như bị kích động, hắn tát Rindou, cái tát mạnh đến nỗi máu từ khóe miệng chảy ra nhỏ xuống sàn. Ran cũng gào lên thật to và cầm chiếc máy ném vào tường khiến nó vỡ tan.
" Ha...Ran...Haitani, anh là đồ tồi tệ, đồ bẩn thỉu. Tất cả loại người như anh đều dơ bẩn, loại cặn bã. Ha...ha...ha. "
Rindou áp tay lên má, cậu nhìn Ran bằng đôi mắt vô hồn, nghiêng đầu vừa nói vừa cười như một kẻ điên. Ran túm chặt hai vai cậu, hắn nhìn cậu với ánh mắt giận dữ
" LỖI LÀ DO EM. TẠI SAO EM LẠI XUẤT HIỆN TRONG CUỘC ĐỜI TÔI ? TẠI SAO ? TẠI SAO TÔI ĐÃ CỐ TRÁNH ĐI RỒI MÀ EM VẪN CỨ TÌM TÔI ? HẢ ? EM CÓ BIẾT LÀ EM CHỈ GÂY THÊM RẮC RỐI KHÔNG ? TẠI SAO CHỈ CÓ MỖI MÌNH TÔI LÀ TỒI TỆ. TẠI SAO ? TRẢ LỜI TÔI........? "
Ran mất bình tĩnh mà giữ chặt hai tay Rindou, đè cả người cậu ra sàn, chả chuẩn bị gì cứ như vậy mà điên cuồng tiến vào lỗ huyệt. Rindou cong người giãy giụa đau đớn khi phải chịu đựng những cú thúc mạnh bạo từ Ran, cái thứ to dài kia như muốn đâm thủng ruột gan trong cậu. Phía dưới vừa trước đó mới bị xâm hại, vết thương vẫn còn chưa đỡ, giờ phải chịu sự xâm nhập mới khiến máu rỉ ra nhiều hơn, men theo hai mép đùi chảy xuống hòa vào nước dưới sàn nhà tắm. Căn phòng giờ đây chỉ còn tiếng gào thét đến chói tai của người nằm dưới.
" Haha...Nữa đi, giết tôi luôn đi. Haha...Tôi có chết cũng sẽ hóa thành ma quỷ mà ám anh đến hết đời. Hahahaha.... "
Đau đớn, nhục nhã, giận dữ, Rindou vẫn cố nói những lời đầy thù hận đến Ran.
Ran mở to mắt điên dại, nhịp thở càng lúc càng nặng nề, hai tay hắn đặt lên cổ Rindou, siết chặt. Miệng Rindou mở to cố lấy nhịp thở, con ngươi trợn ngược nhìn lên trần nhà. Móng tay cậu cào cấu vào tay hắn đến rách cả da thịt, xong, điều đó cũng không làm bàn tay của Ran nới lỏng ra. Phía dưới, cự vật của Ran vẫn ra vào kịch liệt, máu chảy xuống loang dần ra dưới sàn nhà ẩm ướt, hắn mất lý trí thật rồi.
Trong mắt hắn giờ đây chỉ còn hình ảnh người bà quá cố chạy theo thằng bé cầm một bó lan đang băng qua đường. Và sau đó, chiếc xe tải lao đến, hắn ngó ra nhìn đã thấy bà mình nằm dưới gầm xe, vết máu đỏ rải cả một đoạn trên dường. Bó hoa trên tay rơi xuống, Ran biết khoảnh khắc đó bản thân hắn chả còn gì để mất nữa rồi.
" AAAA....RANNNN....!!!!"
Tiếng thét của Rindou kéo Ran quay về thực tại, hắn bừng tỉnh buông hai tay ra, thẫn thờ nhìn thân thể người nằm dưới. Ánh trăng hắt vào cửa kính càng làm nổi bật những vết cắn rải rác khắp người của Rindou, cả dấu tay đỏ ửng vẫn in hằn lên chiếc cổ mảnh khảnh của cậu. Rindou ngất rồi, cậu không còn sức khi phải chịu đựng sự giày vò thể xác từ Ran.
" Rindou ? "
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com