Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49

Căn phòng ẩm thấp, không ánh đèn, xung quanh chỉ toàn là mùi rêu, mùi của đất cát hòa quyện vào không khí. Mikey hé chiếc cửa sổ của căn nhà hoang cũ nát ra nhìn bên ngoài, cánh cửa bằng sắt để lâu bị gỉ, dùng sức đẩy mãi mà không bật ra được. Cậu thở dài, thể lực của cậu giờ đây cũng suy giảm, chứ như mọi lần thì đã đạp gãy được cánh cửa rồi.

Mikey bị giam lỏng ở nơi này được vài hôm, căn nhà không có lối thoát, bỏ trốn không thành công, tâm trí đang dần chìm vào tuyệt vọng, mong ước duy nhất được gặp lại Draken cũng chả còn nữa, sớm muộn gì cậu biết bản thân mình cũng sẽ chết thôi.

" MIKEY ! MIKEY ! CẬU Ở TRONG ĐÓ PHẢI KHÔNG ? "

Bên ngoài có tiếng đập cửa, Mikey giật mình thu người lại. Không biết từ lúc nào, cậu lại cảm thấy sợ những tiếng động lớn. Người bên ngoài như hiểu được ý cậu, liền nhỏ giọng lại

" Mikey, là tôi, Draken đây. "

" Ke...kenchin ? "

" Ừ, tôi đây, cậu ở yên đó chờ tôi. "

Chiếc khóa sắt bị bẻ gãy, Draken gấp gáp mở cửa và chạy lại ôm chầm lấy Mikey. Mikey đứng bất động tại chỗ, mắt mở to tràn đầy bất ngờ, có nằm mơ cũng chưa bao giờ thấy viễn cảnh này, Draken đã đến đúng lúc cậu tuyệt vọng nhất. Hơi ấm này, hơn 10 năm nay mới được cảm nhận lần nữa, nó chả hề thay đổi, cái sự dịu dàng yêu thương mà anh dành cho cậu.

" Mikey, cùng về thôi. "

" Khoan đã, Kenchin. "

Mikey chợt đẩy Draken, dỡ chiếc thùng xốp trong góc phòng sang một bên để lộ nắp tầng hầm.

" Có chuyện gì vậy, Mikey ? "

" Hắn ta đang đến, tôi nghe thấy tiếng xe của hắn "

" Ai ? "

" Mochizuki Kanji. Hắn ta không biết đến sự tồn tại của căn hầm này đâu, cậu tạm thời núp ở dưới đây, tốt nhất nên tránh xa hắn ra, tôi sẽ lo việc đối phó với hắn. "

" Không được, Mikey, tôi đến đây là để đưa cậu về. "

Nói rồi Draken bế Mikey lên và đưa cậu xuống dưới hầm, anh khéo léo chèn các thùng xốp che đi nắp hầm rồi mới yên tâm ẩn nấp. Chiếc xe của Kanji dừng trước cánh cửa đang mở toang, gã cầm súng lên cẩn thẩn bước vào trong căn nhà hoang. Ngoài bóng dáng của Mikey và chiếc khóa sắt bị bẻ gãy thì mọi thứ trong nhà đều giữ nguyên như ban đầu. Draken và Mikey trốn dưới hầm đều nghe thấy tiếng lẩm bẩm chửi thề của gã.

Không chỉ có mình Kanji cảm thấy bực mình, mà còn có Draken cũng đang cảm thấy khó chịu nữa. Sáng nay Ran đưa cho anh địa chỉ nơi Mikey bị giam giữ, còn hắn nhận việc giữ chân Kanji tại căn cứ Phạm Thiên. Rồi cũng không hiểu làm ăn kiểu gì mà để cho gã đó đến được đây ?

Đúng lúc đang lâm vào tình thế căng thẳng, điện thoại của Draken đổ chuông. Cả hai con người dưới tầng hầm chợt giật nảy mình, Draken cũng nhanh chóng đưa tay vào túi quần, nhưng anh hốt hoảng nhận ra, điện thoại của mình không ở trong túi. Mikey lo lắng nhìn anh, Draken hướng mắt lên cánh cửa căn hầm, lắng nghe tiếng chuông ở phía trên, có lẽ nó đã rớt ra bên ngoài trong lúc anh đưa di chuyển xuống dưới.

Kanji tiến lại gần chiếc máy, hắn nhìn lên màn hình điện thoại, không có tên người gọi, chỉ hiện ra một dãy số, nhưng gã biết là của ai. Hắn cầm điện thoại lên từ chối nghe cuộc gọi, trượt màn hình để kiểm tra thông tin nhưng nó đã bị khóa. Kanji nhếch mép cười, gã bỏ chiếc điện thoại vào túi áo và ra xe. Điện thoại bị khóa thì có thể phá một cách dễ dàng thôi, quan trọng là gã đang có kế hoạch gì.

____________________________

Rindou khẽ tách hai mí mắt, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là màu trắng của trần nhà. Rindou mệt mỏi từ từ ngồi dậy, đầu óc còn choáng váng, mắt vẫn chưa thể mở hẳn ra, cậu trách bản thân đêm qua dại dột mà uống quá nhiều. Vừa đưa tay lên vò đầu, tiếng kim loại ngay bên cạnh khiến Rindou bừng tỉnh.

" Dậy rồi sao ? "

Phía cuối giường Kakuchou vừa xuất hiện, anh ta tiến lại tiến lại gần Rindou với một chiếc hambuger và cốc sữa ấm trên tay. Trong khi đó Rindou vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, vừa ngủ dậy bỗng nhiên có một người lạ ở trong nhà, đã thế tay còn bị xích lại nữa chứ. Cậu tròn mắt nhìn anh, miệng cứ lắp bắp, vì trong đầu đang có hàng ngàn thắc mắc nhưng lại không biết hỏi câu nào trước.

Trông thấy sự tình như kia, Kakuchou chỉ thở dài và nói thẳng vấn đề, tính anh vốn không muốn phải giải thích nhiều.

" Cậu say khướt và được đưa về, đừng thắc mắc ai đã làm việc đó, về đến nhà là tốt rồi. Còn từ giờ trở đi, vì một vài lí do nên tôi sẽ giám sát cậu cẩn thận, cậu chỉ được ở yên trên giường thôi. "

" Kì cục, không định cho tôi đi vệ sinh à ? "

Những tưởng Rindou phải tỏ thái độ gay gắt với Kakuchou, nhưng không, cậu chỉ bĩu môi hỏi anh với vẻ mặt hờn dỗi.

" Cậu sẽ được tôi phục vụ tại chỗ, từ ăn uống, đánh răng, rửa mặt, tất cả mọi thứ, còn vấn đề đi vệ sinh... "

Kakuchou nhìn quanh phòng, sau đó lấy một chai nước rỗng bình thản đưa cho Rindou, thấy Rindou im lặng anh còn dúi nó vào tay cậu.

" Èo, khắt khe quá, anh không thấy điều này quá bất tiện sao ? Đây cũng là nhà tôi cơ mà, tôi phải được vệ sinh một cách đoàng hoàng chứ ? "

Kakuchou nghĩ lại thấy mình hơi vô lý, anh gật đầu rồi mở khóa cho cậu. Và đây cũng là lúc anh phải suy nghĩ lại về con người Rindou khi cậu liên tục động chạm vào người anh và cố tình đưa ra ám muội bằng cái nháy mắt. Đợi đến lúc cậu xong xuôi, anh lại khóa chiếc còng sắt vào cổ tay cậu, còn cẩn thận đưa đồ ăn ra trước mặt cậu, nhưng Rindou không nhìn đồ ăn, thay vào đó cậu chỉ nhìn chằm chằm vào mặt anh.

" Cứ ăn tự nhiên đi, đồ ăn không bỏ gì vào đâu. "

" Không đút cho tôi ăn à ? "

" Gì ? "

Rindou kéo Kakuchou ngã xuống giường, nhân cơ hội ngồi lên bụng anh, cậu thì thầm vào tai anh, ngón tay tinh nghịch bắt đầu chạy từ vai xuống hông của Kakuchou

" Anh vừa bảo phục vụ tại chỗ mà nhỉ ? "

Mặc kệ Rindou làm gì, nội tâm Kakuchou cứng như đá, anh cốc vào đầu cậu và đẩy cậu sang một bên

" Vớ vẩn, chưa tỉnh rượu hả ? Thôi, ăn cho xong đi. "

Kakuchou đi ra ngoài, nhưng anh không hề hay biết, chiếc chìa khóa trong túi đã biến mất. Rindou chỉ biết nhịn cười, không ngờ đối phó với kẻ mạnh hơn lại chả hề tốn chút sức lực nào.

Hơn 10 phút trôi qua kể từ lúc Kakuchou ra ngoài, căn phòng trở về trạng thái yên ắng. Anh hé cửa nhìn vào bên trong, chiếc bánh hambuger và hộp sữa đặt trên bàn vẫn còn nguyên, Rindou thì đã ngủ say. Như vậy lại càng tốt, bản thân anh cũng cảm thấy đỡ mệt mỏi.

Điện thoại anh cầm trên tay đang tiếp nhận một cuộc gọi, Kakuchou khép cửa phòng và bắt máy

" Tao đây "

" Bên mày thế nào ? Rindou ổn không ? "

" Ờ, không vấn đề gì, cậu ta ngủ rồi, còn mày thì sao, Ran ? "

" Giải cứu Mikey thành công, Draken vừa nhắn tin báo với tao nó đang đến. "

" Từ cảng Tokyo bọn mày sẽ dự định đi đâu tiếp ? "

"...."

" Được rồi, nhớ cẩn thận. "

Hai người cùng tắt máy, Kakuchou nghĩ cái phi vụ giải cứu này lắt léo thực sự. Bắt buộc phải có Ran dẫn đường vì trong lúc di chuyển sẽ khó tránh khỏi tai mắt của đám cấp dưới trong Phạm Thiên.

Bên trong phòng, Rindou hé mắt ra nhìn, cậu đã nghe được hết cuộc hội thoại vừa rồi. Rindou mở khóa chiếc còng sắt, hành động nhẹ nhàng hết sức có thể đối với đồ kim loại. Cậu đặt hai cái gối lên giường và chùm chiếc chăn bông để tránh khỏi sự nghi ngờ của Kakuchou, sau đó leo từ cửa sổ xuống sân sau và đi vào nhà kho. Rindou chuẩn bị một vài dụng cụ sau đó tẩu thoát ra ngoài. Cậu bắt một chiếc taxi và đi đến cảng Tokyo – địa điểm đúng như những gì cậu đã nghe được khi nãy..

.

.

.

________________________________

Tại cảng Tokyo....

Ran đang cảm thấy bản thân thật nghị lực khi mà hắn đứng ở giữa cái thời tiết giá rét này những hơn một tiếng đồng hồ chỉ để chờ Draken. Dưới chân hắn la liệt những mẩu thuốc đã hút, hết điếu này lại châm một điếu khác, hút liên tục, cũng tại khói mùi oải hương nhè nhẹ khiến hắn cảm giác tinh thần khá hơn, mặc dù có chút hơi cay mắt.

" Ran "

Nghe thấy có người gọi tên mình, Ran ngoảnh mặt lại, con mắt dán chặt vào hai bàn tay đang đan vào nhau của cặp đôi trước mặt.

" Vậy là mày cũng muốn rời tổ chức sao ? " – Mikey tiến lên phía trước

" Ừm, Mikey, thật ra thì ngay từ khi bản thân mày vẫn còn vương vấn ai kia thì cũng là lúc mày phá luật rồi, chả qua là mày cứ luôn phủ nhận thôi. " – Ran nhả ra một làn khói trắng, bình thản mà đáp lại

" Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu, Ran, mày mau dẫn đường cho bọn tao đi. "

Draken vứt điếu thuốc mà Ran đang hút dở xuống đất, anh cũng bắt đầu trách hắn

" Mày bảo giữ chân thằng Kanji cơ mà, làm ăn kiểu gì mà để nó đến được chỗ bọn tao ? May sao còn thoát được . "

" Sao nóng tính thế ? Nãy mày nhắn tin cho tao còn rất bình thường mà ? "

" Nhắn tin ? Điện thoại của tao bị rơi ra, Kanji lấy mất rồi. Ô này, mày chắc cũng đoán được là ai nhắn cho mày đúng không ? "

Gió cứ thổi vù vù, cả ba con người đứng chết lặng nhìn nhau. Tay Ran đang mở nắp bao thuốc ra liền đóng vào, hắn nhét nó vào túi và nói với vẻ mặt nghiêm trọng

" Vậy đi thôi. "

Nhưng...

" ĐOÀNG "

Tiếng nổ vừa dứt, Ran cảm thấy khuỷu chân co giật đau đớn, hắn khuỵu người xuống đất. Cả ba người đều quay lại nhìn nơi phát ra tiếng súng. Từ phía trên cách bọn họ không xa, một người với mái tóc dài màu tím bay trong gió, đôi mắt hằn lên tia thù hận, trên tay là khẩu súng bắn tỉa với sức sát thương cực lớn.

Lại một tiếng súng nữa, lần này Ran ôm bụng mình, lặng nhìn vệt máu loang dần trên áo. Lại thêm một tiếng súng nữa, nhưng nó bị trật, chỉ sượt qua vai áo của Ran. Hắn cố đứng dậy và né tránh họng súng, để lại sau lưng là hàng loạt tiếng nổ xả ra liên tiếp.

Draken rời tay Mikey, anh chạy lên phía trước và hét lớn

" DỪNG LẠI RINDOU !!!! DỪNG ĐI !!!... "

Nhưng cho dù Draken có la lớn như nào cơ bản cũng không thể lọt vào tai Rindou. Không gian xung quanh cậu chả còn âm thanh gì ngoài tiếng súng nổ ầm ầm bên tai. Khẩu súng trên tay cậu vẫn nhắm thẳng Ran mà bắn.

Ran ngã ra nền đất, những vết thương trên người khiến hắn không còn sức để chạy được nữa, hắn cứ lùi dần ra gần biển, đến khi không còn đường lui nữa liền nhảy hẳn xuống biển để thoát thân.

Rindou nuối tiếc vì Ran tẩu thoát quá sớm, liền di chuyển súng về phía kẻ mà cậu cho rằng phản bội. Nói thật thì cậu đang cảm thấy rất hưng phấn khi mọi việc xảy ra nằm ngoài dự kiến, lúc đầu là định xử lí mỗi Ran nhưng không ngờ đến đây lại bắt được thêm cả Draken.

" AAAA.........!! "

Hai viên đạn xé gió lao thẳng vào bụng Draken khiến anh ngã xuống đất. Vỏ đạn vừa hết, Rindou thẳng tay vứt nó đi và thay bằng cái mới, cậu lạnh lùng mà chĩa thẳng súng về phía Draken. Lúc này Rindou thật sự chả còn suy nghĩ gì nhiều, nếu không ai tin lời cậu, vậy chính tay cậu sẽ xử kẻ phản bội này.

" DỪNG LẠI !!!! "

Mikey chạy ra trước chắn cho Draken, Rindou chợt khựng lại. Hình ảnh Mikey ôm chặt lấy Draken khiến cho Rindou có chút do dự, vì thế mà cậu cũng mất cảnh giác, cho đến khi nghe thấy tiếng " keng " ở thành lan can.

" BẮN CHẾT NÓ ĐI BỌN BÂY !!! "

Tiếng ai đó hô vang lên khiến Rindou bừng tỉnh, sau đó là tiếng súng vang lên của một nhóm người phía dưới. Những viên đạn thi nhau xé gió lao vùn vụt đến chỗ Rindou, cậu nhanh chóng ẩn mình, may mắn là không để lại thương tích. Nhóm người rất đông, một mình Rindou chắc chắn sẽ không thể bắn trả được nên bây giờ chạy khỏi đây là cách tốt nhất.

Thấy bên trên không còn động tĩnh, biết người kia đã tẩu thoát nên tên lãnh đạo ra lệnh cho đám cấp dưới ngừng bắn. Gã di chuyển đến chỗ của Mikey và kéo cậu ra khỏi Draken, miệng nở nụ cười đắc ý.

" Tao đã chuẩn bị xong kế hoạch rồi mà ai ngờ đến đây lại không phải nhúng tay vào, mọi chuyện còn vượt ngoài mong đợi của tao. Haha... "

" Kanji...thả tao... " – Mikey cố gắng thoát khỏi Kanji

" Mày...làm gì... Mi...key... ? " – Draken rất yếu, anh nói với chất giọng gần như hấp hối.

Kanji không để tâm đến Draken, gã đẩy Mikey ra và rút súng chĩa thẳng vào cậu

" Này...này... " – Draken mở to mắt cố nhướn người ngồi dậy

" Mày nói với tao như nào ? Mày bảo mày sẽ đi theo con đường của Izana cơ mà ? Tao đã rất tin tưởng mày đấy nên đừng có cố tình phá vỡ niềm tin của tao chứ ? À, hay là mày muốn bạn bè của mày... "

" Tao sẽ ở lại "

Mikey ngắt lời Kanji, cậu cũng không muốn phải nghe bất cứ một câu nào từ gã nữa. Trong tất cả đám người cựu Thiên Trúc, có duy nhất gã ta là nghe theo lệnh của cậu một cách tuyệt đối. Kanji luôn là một bề tôi trung thành, và người gã coi là vua chỉ có mình Izana. Không phải tự nhiên gã ta trung thành với Izana đến vậy, trong quá khứ, chính Izana đã thu nhập gã về dưới trướng của mình, cho gã một chốn nương thân qua ngày.

Đến khi vị vua của gã đi mất, Mikey xuất hiện, cậu nói sẽ làm Izana " sống " lại một lần nữa, Kanji cũng lại thêm một lần mong muốn được đi theo phục tùng, gã coi Mikey như một Izana thứ hai. Nhưng lần về dưới trướng Phạm Thiên, gã thất vọng nhiều hơn là hy vọng.

Gã thừa nhận Mikey rất giống Izana, nhưng cũng trách cậu không thể mạnh mẽ như vị vua của gã, suốt ngàychỉ thấy quẩn quanh với hình bóng của những người bạn năm xưa trong đầu. Vì tất cả những lẽ đó, gã buộc cậu phải trở thành một thủ lĩnh quyền lực. Bản thân Mikey biết mình chỉ là một người yếu đuối, Mikey là Mikey, Izana là Izana, hai người khác nhau hoàn toàn, lắm lúc chỉ muốn hét lên với Kanji như vậy.

Có đôi lúc, Kanji đã thực sự nghĩ cậu là Izana trong một thời gian dài. Suy cho cùng cũng là vì lí tưởng và niềm tin vào vị vua của gã quá lớn nên nhất quyết không muốn " ngài " rời đi, mang luôn cái hình ảnh đó áp đặt lên cậu. Mikey cũng hiểu và thực sự tôn trọng suy nghĩ của gã nên cậu cũng quyết sẽ ở lại, một phần cũng vì những người bạn của cậu.

" Tôi xin lỗi, Kenchin. " - Mikey nhìn Draken đầy nuối tiếc rồi quay mặt đi bước vào trong xe.

" Ngày trước, hiện tại hay sau này, mày vẫn sẽ mãi là thủ lĩnh của Phạm Thiên, tao cũng sẽ theo mày đến khi mày chết. "

Kanji đóng cửa khi Mikey đã yên vị trong xe, cậu giương đôi mắt mệt mỏi nhìn theo gã rồi gục người xuống, giọng nói cũng nghẹn lại chỉ đủ để bản thân nghe được

" Nhưng...tao mệt rồi... "

Kanji liếc nhìn Draken đang quằn quại dướt đất mà bật cười thành tiếng. Gã dí mạnh chiếc giày da lên bàn tay anh, Draken cố gắng nén chặt cơn đau, một bên tay còn lại cố đấm vào chân của gã. Quan sát tình trạng hiện giờ của anh, Kanji cũng chả muốn mất thời gian để hành hạ, gã biết đằng nào Draken cũng sẽ không trụ nổi nữa liền bỏ vào trong xe, trước khi đi còn ngoái lại cười khinh bỉ với anh.

" Cố gắng lên anh bạn. Chào nhé ! "

Mikey đi mất, Draken vẫn nằm đó một mình, đôi mắt lờ đờ nhìn theo bóng chiếc xe cứ mờ dần, sau cùng chỉ còn khoảng không đen tối bao trùm phía trước. Thời tiết lạnh cắt da cắt thịt, máu từ vết thương đã ngừng chảy, khuôn mặt anh tím tái lại, cả cơ thể bất động... Mọi thứ đã quá sức chịu đựng đối với anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com