Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

...........
" A...anh ? Tóc bím ? Ran ? "

" Haha. Đợi mãi cuối cùng em cũng nhận ra."

" Anh... "

Rindou vẫn đang bị đứng hình khi gặp lại người thương cũ. Sau thời gian chia tay Ran, cậu đã thay đổi rất nhiều. Cậu lao vào học hành và kiếm tiền, bản thân cũng dần tự lập và trở lên mạnh mẽ hơn.

" Ran, anh bây giờ nhìn khác quá. Ừm...mái tóc dài thắt bím đó... "

" Từ cái ngày không có em chăm mái tóc anh bị xơ hẳn nên anh đã cắt nó đi. "

Ran thoáng nhìn thấy gương mặt Rindou có chút buồn. Không khí hai người cũng đột ngột trở lên gượng gạo hơn.

" Rindou...còn yêu anh không ? " - Không biết sao mà Ran lại hỏi thẳng luôn như vậy.

" Hả? E...em... "

" Haha. Sao bao năm thì mặt em trông vẫn ngây ngô như ngày xưa nhỉ ? "

" Anh muốn ăn một đòn bẻ khớp của em không ? "

Ran khẽ mỉm cười nhấp ngụm cà phê. Rindou nhìn bề ngoài hiền lành vậy nhưng khi tức giận thì khả năng đánh đấm cũng phải ngang hắn.

Bữa tối của hai người nhanh chóng kết thúc. Ran và Rindou cùng nhau ra ngoài quán ăn thì chạm mặt Sanzu và Akashi.

" Ô ô, cậu em xinh xắn nào đây Ran ? " - Sanzu áp sát vào người Rindou, tay chạm nhẹ vào mặt cậu.

" Anh làm ơn giữ lịch sự giùm tôi. " - Rindou gạt nhẹ tay gã ra, mặt không hề biến sắc.

" Mày bỏ cái kiểu trêu đùa đó đi. Cậu ấy là cấp dưới của tao. " - Ran gằn giọng

" Cấp dưới phải như thế nào mới được đi ăn cùng ông chủ nhỉ ? "

Akashi kéo Ran ra một bên nói chuyện. Không biết cả hai đang bàn bạc điều gì, chỉ thấy Ran cười trừ cho xong chuyện. Hắn quay người cùng Rindou ngồi lên ô tô rồi đi mất hút.

Rindou không biết Ran bị làm sao khi mà từ nãy giờ hắn ta chỉ im lặng lái xe vòng qua vòng lại một con đường. Cậu kêu hắn dừng xe lại, chiếc ô tô xa hoa nhanh chóng tấp vào lề đường. Ran tắt khởi động xe, vừa quay sang Rindou thì cậu từ từ tiến lại gần hắn, hai tay tình tứ quàng quanh cổ hắn, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi. Ran đóng băng tại chỗ, ngỡ ngàng vì hành động này từ cậu. Tự nhiên hắn nhớ ra Rindou luôn là người chủ động trong chuyện tình cảm.

Nụ hôn nhẹ vừa dứt, Ran đã cảm thấy phía dưới sắp cứng đến nơi nhưng hắn vẫn phải cố tỏ ra điềm tĩnh. Mặt Rindou cũng dần chuyển sang màu hồng, cậu quả là mê người mà. Sau nụ hôn cậu cũng không nhìn thẳng vào hắn ta nữa còn Ran vẫn cảm nhận được vị ngọt lịm nơi khoé môi mình.

Chiếc xe của hắn lại tiếp tục đi chuyển. Ran đã mời Rindou về nhà hắn. Mặc dù hơi ngại nhưng nhìn đồng hồ vẫn còn sớm nên cậu cũng khẽ gật đầu đồng ý.

Tuy chỉ ở một mình nhưng Ran lại xây hẳn một cái biệt thự rộng rãi, Rindou cũng bất ngờ vì độ giàu có của hắn. Ran rót rượu vang vào ly rồi đưa cho cậu. Cả hai người ngồi trong phòng trò chuyện cùng nhau, ôn lại những kỉ niệm cũ ngày xưa. Nhưng hôm nay, khuôn mặt của Rindou trông buồn hơn hẳn.

" Em vẫn luôn thắc mắc. Sao hồi đó anh lại bỏ em ? "

" .... "

" Em đã đi tìm anh vất vả lắm đấy. Em đã tìm đến bọn bất lương trong khu, chúng bảo anh chuyển qua địa bàn khác rồi.

" Cũng muộn rồi. Hôm nay em nghỉ ngơi ở đây đi. "

Ran lảng tránh câu hỏi của Rindou, hắn đi vào phòng tắm chuẩn bị nước. Cậu ngồi lại suy nghĩ gì đó rồi cũng đi theo sau hắn. Rindou ôm hắn từ phía sau, đầu tựa vào tấm lưng vững chắc của hắn. Hành động bất ngờ vậy khiến Ran bị giật mình, phía dưới của hắn bắt đầu nhô lên. Hắn quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt tím long lanh kia, bàn tay hắn chạm vào eo cậu, hắn cúi đầu ghé sát tai người kia thì thầm

" Chúng ta chưa bao giờ làm chuyện này đúng không ? "

" Ừm " - Rindou đỏ mặt nhìn xuống đất, cậu khẽ gật đầu.

" Vậy bây giờ thử nhé. "

Thấy cậu không phản kháng, hắn nhẹ nhàng lột chiếc áo cậu đang mặc trên người ra ngắm nghía cơ thể của cậu. Rindou quả thực rất trắng, nhìn hình xăm đôi vẫn còn đó, hắn mỉm cười. Bàn tay cũng không yên phận nữa mà di chuyển khắp người cậu. Hắn hôn nhẹ lên cổ cậu, lần mò xuống xương quai xanh. Một bên nhũ hoa của Rindou được chăm sóc bằng môi lưỡi của hắn, còn bên còn lại được hắn dùng tay chà xát lên. Hai tay của Rindou đang cố bịt chặt miệng mình lại để không phát ra tiếng rên ngọt ngào kia. Nghịch xong hai nhũ hoa xinh đẹp, Ran lập tức tấn công khoang miệng của cậu. Hắn tham lam cắn, mút, gặp nhấm cánh môi mềm mại đó. Chiếc lưỡi liên tục khuấy đảo khoang miệng nhỏ bé khiến Rindou bị ngộp thở và mất đà ngã ra phía sau . Khuôn mặt cậu đỏ ửng, mắt phủ một tầng sương mờ, miệng mở to để lấy không khí trông rất gợi tình. Cậu thực sự không có tí kinh nghiệm nào trong chuyện này.

Ran tiện tay lột nốt cái quần vướng víu của Rindou ra rồi đè cậu ra sàn nhà. Hắn đưa hai ngón tay vào miệng cậu chơi đùa một lúc rồi bôi chỗ chất nhầy đó vào lỗ huyệt của cậu. Rindou khẽ rùng mình khi một ngón tay của hắn đang tiến vào trong, hắn đang nới lỏng phía bên dưới. Vì chưa quen nên cảm giác khó chịu và đau đớn ập đến, cậu khẽ rên lên. Tiếng rên ngọt ngào đã kích thích đến Ran, hắn đưa thêm ngón thứ hai vào tiếp. Phía dưới hắn, Rindou đang không ngừng giãy dụa. Cảm giác lỗ huyệt đã dễ dàng ra vào hơn, Ran lôi cậu dậy ép vào tường, nhấc hai chân cậu kẹp chặt eo mình, hắn đặt cự vật của hắn ngay trước cửa huyệt cậu

" Anh sẽ làm nhẹ nhàng. Nếu cảm thấy đau quá thì bảo anh. "

Ran rất sợ làm đau Rindou. Hồi xưa yêu nhau, hắn luôn phải kiềm chế bản thân tránh làm chuyện này vì sợ cậu không chịu được. Đến cả bây giờ, tạo một dấu hôn trên người cậu hắn cũng không dám. Rindou đang nhắm chặt mắt chuẩn bị tinh thần, Ran tiến vào trong cậu một cách từ từ. Cơn đau rát từ phía dưới ập đến như muốn xé người ra làm đôi, vài giọt máu từ dưới chảy ra. Nước mắt của Rindou trào ra mặc dù Ran mới vào chưa được nửa. Hắn hôn nhẹ lên trán, xuống khoé mắt cậu như để trấn an. Thứ đó cứ nhẹ nhàng ra vào trong cậu, ban đầu nó rất đau đớn nhưng dần dần Rindou thích nghi được, thay vì đau thì thứ đó đem đến cho cậu cảm giác sướng hơn. Ran nhận ra được sự khoái cảm từ cậu cậu, hắn liền ra vào nhanh hơn. Tiếng rên của Rindou dần lớn hơn, cả căn phòng nhập tràn mùi nhục dục .

Đến khi cả hai cùng xuất ra, Rindou mệt mỏi ngã vào lòng hắn. Hắn bế cậu vào bồn, tắm rửa cho cả hai. Rindou vẫn nhắm chặt mắt từ lúc hành sự xong đến lúc được hắn đưa ra giường. Trận làm tình đầu tiên trong đời đã rút cạn sức lực của cậu rồi.

" Rindou còn yêu anh không ? "

" Hmm.... Yêu, yêu rất nhiều. "

Rindou mắt nhắm nghiền, thủ thỉ vào tai Ran

" Vậy anh thì sao ? Còn yêu em không ?..... Em rất muốn biết sao năm đó anh lại rời đi ?"

Giọng của Rindou nhỏ dần, cậu đang buồn ngủ nhưng vẫn cố giữ ý thức tỉnh táo để nghe câu trả lời của hắn. Nhưng vì quá mệt nên cậu cũng nhanh chóng ngủ say. Ran vẫn im lặng không trả lời câu hỏi của cậu. Hắn ôm cậu vào lòng, đặt một nụ hôn lên trán cậu, nước mắt khẽ trào ra.

" Anh yêu Rindou lắm chứ. Nhưng mà....xin lỗi.... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com