Chương 53
Chương trước đọc hết cmt của các bạn nhưng tôi lười rep quá. Thôi để chương này nói với các bạn luôn một thể này : Tôi yêu các bạn nhiều :)))))))))))))))))))))))))))))))
______________________________
.
.
.
Bóng tối xung quanh bắt đầu mờ dần, một vài tia sáng khẽ len lỏi vào trong một không gian kín. Rindou cũng đã tỉnh hẳn, cậu đảo mắt qua lại để nhận biết xem mình đang ở đâu. Draken hẹn gặp cậu ở cảng, nhưng khi cậu tới lại chả thấy ai, đứng đợi một lúc bị bọn người xấu đánh lén nên đã mất đi ý thức. Hơn nữa, bây giờ cậu cảm thấy rất lạnh, lạnh đến nỗi thức dậy chân tay đã kém linh hoạt từ bao giờ. Và kèm theo đó là một mùi rất hôi tanh sộc vào mũi khiến Rindou muốn nôn mửa.
Cậu mò chiếc điện thoại trong túi áo và bật chế độ đèn pin lên kiểm tra. Hình ảnh tiếp theo mà Rindou tiếp nhận được đã khiến cậu bị sốc. Rindou bị nhốt trong một chiếc xe chở hàng đông lạnh, nhiệt độ bên trong được hạ tới mức thấp nhất , xung quanh la liệt xác cá chết bốc lên mùi tanh hôi, bên cạnh đó trong xe cũng có tận 3 cái xác người đang trong trạng thái phân hủy.
Rindou cố lết ra đến cửa xe nhưng nó đã bị khóa bên ngoài, các tế bào trong cậu đang dần tê liệt vì lạnh cóng nên không thể phá cửa một cách dễ dàng được. Có kêu lên nhờ giúp đỡ cũng vô ích. Rindou bất lực ngồi dựa vào cửa xe, bàn tay cho vào túi áo vô tình đụng trúng máy ghi âm của Hakkai. Phải rồi, Draken đã đưa nó cho cậu, Rindou bỗng nhiên quên đi mất. Tay cậu run run kéo chiếc máy ra ngoài và bật nó lên, đầu tiên có tiếng rè rè phát ra, sau đó là đoạn hội thoại giữa Ran và Hakkai, đoạn ghi âm được phát lại vào hôm xảy ra vụ nổ tại một nhà hàng, nơi mà Hakkai đã hy sinh
[ Ran: Cần thiết phải ghi lại sao ? ]
[ Hakkai: Tại sao không ? Lời thú nhận của một tên tội phạm thật sự rất đáng để nghe đấy.]
[ Ran: Được rồi. Tao đã cho một tên đặt bom tại nhà hàng XXX ở quận Shibuya, mày biết chỗ đó đúng chứ ?]
[ Hakkai: Mày có ý định gì ?]
[ Ran: Chả có ý định gì cả. Tao chỉ muốn báo cho mày một tin, Rindou đang ở đấy cùng với một thằng điên giữ trong người công tắc kích hoạt bom. ]
[ Hakkai: Mày... ]
[ Ran: Hahaha...Mày thấy sao ? Vui đúng không ? Đến bản thân tao còn chả biết lúc nào thằng đó cho nổ tung cái nhà hàng nữa kìa. ]
[ Hakkai: Thằng khốn, tao sẽ nói chuyện với mày sau. ]
[ Ran: Anh bạn làm gì mà vội vàng thế, cứ từ từ nghe tao nói nốt đã. Cái này còn quan trọng hơn.]
[ Hakkai: NÓI !!! ]
[ Ran: Tao không còn lưu luyến hay muốn dây dưa gì với Mitsuya cả, người tao yêu thật lòng là Rindou. Nếu chẳng may hôm nay Rindou gặp chuyện gì, nhờ mày để ý em ấy giúp tao.]
[ Hakkai: Này...mày...Ran...cái quái...? ]
[ Ran: Coi như đây là lời khẩn cầu của tao đi. ]
...
Đoạn hội thoại ngắn ngủi kết thúc, Rindou vẫn còn chưa kịp hiểu xong mọi vấn đề thì ngón tay lại vô tình bấm vào nút chuyển sang đoạn hội thoại tiếp theo. Ở đoạn hội thoại mới này, cậu nghe được giọng nói của rất nhiều người, Rindou đoán nó mới được ghi lại gần đây.
[ Taiju: Kakuchou, Ran, vậy là hai người đã thực sự thú nhận về những hành vi phạm pháp của mình ? ]
[ Kakuchou: Vâng ]
[ Ran: Chúng tôi đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định quay đầu lại để sửa chữa những sai lầm trước đó. ]
[ Kakuchou: Tôi và Ran đã bàn bạc rất kỹ lưỡng, chúng tôi muốn cùng phối hợp với cảnh sát để thâu tóm toàn bộ Phạm Thiên. Không biết ý kiến của ngài cảnh sát trưởng như nào ?]
[ Taiju: Hai người đã có kế hoạch chưa ? ]
[ Ran: Người có tiếng nói nhất Phạm Thiên hiện giờ là Mochizuki Kanji, hắn ta đang bắt đầu nhắm đến những người từng thân thiết với Mikey hồi trước. Để đảm bảo cho mọi người được an toàn, tôi nghĩ việc đầu tiên nên đưa họ đến một nơi khác. Kakuchou sẽ đảm nhiệm công việc canh chừng họ. Còn tôi sẽ ở lại Phạm Thiên để nghe ngóng thông tin.]
[ Kakuchou: Tôi đảm bảo sẽ giữ được an toàn cho mọi người. Xin hãy tin tưởng vào chúng tôi. ]
[ Taiju: Nghe có vẻ được đấy, nhưng có thực sự đáng tin không ? Đã là người từng gây ra nhiều tội ác như vậy, các anh lấy gì để chứng minh cho câu nói của mình ? ]
[ Kakuchou: Hành động. Bọn tôi không muốn phải giải thích nhiều. Hơn nữa ở đây cũng có đông người làm chứng và tất cả những gì xảy ra vừa rồi đã được rất nhiều máy quay lại. Nếu chúng tôi hành động ngược lại với lời nới của mình, cả tôi và Ran xin nhận lệnh tử hình ngay tức khắc.]
[ Draken: Sếp, hai người có vẻ thật lòng, tôi nghĩ chúng ta nên cho họ cơ hội. ]
[ Taiju: Ừm, tạm chấp nhận. Vậy hai người cứ theo kế họach của mình mà làm. ]
[ Ran: Có lẽ thời gian này tôi sẽ rất bận rộn, xin mọi người hãy để ý đến Rindou giúp tôi... ]
" Bíp "
Chiếc máy ghi âm hết sạch pin cũng là lúc đoạn hội thoại kết thúc, Rindou lặng lẽ đút lại nó vào trong túi áo, cậu ngồi bó gối nép vào một góc trong chiếc xe. Rindou không còn thấy lạnh run bần bật như trước nữa, giờ đây từng tế bào trong cơ thể như bị đóng băng, cả người tê dần, chân tay cứng đờ, không di chuyển nổi nữa. Đầu óc cũng bắt đầu trở nên mơ hồ, da dẻ tím tái lại, mũi cũng không tiếp nhận được mùi hôi tanh trong không gian kín nữa. Toàn thân cậu tê liệt hoàn toàn.
Rindou nghe thấy có tiếng bước chân đang lại gần chiếc xe, theo sau đó là tiếng động mở khóa cửa. Khi cánh cửa hé dần ra, đôi mắt lờ đờ của Rindou nhìn theo mang một tia hy vọng, trong đầu cậu đột nhiên nghĩ tới Ran. Là Ran hoặc là ai cũng được, miễn không phải bọn người xấu, nhưng có vẻ số phận lại không mỉm cười với cậu rồi.
" Xin chào, con chuột hôi hám. "
Kẻ có khuôn mặt hung tợn cười khinh bỉ nhìn Rindou, đó chính là Kanji, người đang nắm quyền điều hành Phạm Thiên.
" Haha...trông mày thảm hại quá. "
Nói đoạn, gã nhảy lên xe, bước lại gần Rindou và dí mũi giầy lên giữa trán cậu
" Tao nghe được thông tin thằng Ran đang phối hợp với cảnh sát để đánh bại Phạm Thiên. Chậc, thằng khốn nạn đó đã về phe của mày rồi. Nhưng mày biết đấy, nó bị thương nặng như vậy liệu có đến cứu mày được không ? Hả thằng em trai bé bỏng của Ran? "
"..."
" Ô, tao được tiếp nhận một thông tin thú vị này. Bọn mày khi yêu nhau không phải đã ngủ cùng nhau sao ? Anh trai và em trai ? Kinh tởm! "
Gã đạp đầu cậu ngửa ra sau và cười lớn, tiếng cười tưởng chừng như vang khắp bến cảng, có vẻ như hắn ta đang đắc ý với việc mình làm lắm. Trước khi để Rindou lại một mình, gã còn không quên buông những từ miệt thị đến cậu nói vài lời thách thức cảnh sát, gã nói rồi tất cả sẽ chỉ là một đống tro tàn.
Rindou nhìn theo hướng giày của Kanji bước ra ngoài, cánh cửa xe cứ từ từ mà khép lại đến khi chỉ còn bóng tối trong đôi mắt cậu. Rindou lúc này bất lực hoàn toàn, đến ngay cả một cái lườm sắc lạnh dành cho gã cũng không nổi. Bỗng chiếc xe được khởi động và di chuyển, Rindou dựa theo linh cảm của mình, dựa theo hướng xe đi, cậu đoán nó đang đâm thẳng ra phía biển
" ĐÂY COI NHƯ LÀ VIỆC TAO XÂY CHO MÀY MỘT NGÔI MỘ DƯỚI ĐÁY BIỂN, CÙNG VỚI XÁC CỦA LŨ CÁ VÀ NHỮNG THẰNG PHẢN BỘI. MÀY KHÔNG CÔ ĐƠN ĐÂU. ĐI MẠNH GIỎI NHÉ CẬU CẢNH SÁT !!! "
Sanzu đã từng kể với Rindou rằng ở Phạm Thiên có một kẻ chuyên giết người theo cách đơn giản nhất nhưng lại tàn bạo nhất. Kẻ đó thích nhốt nạn nhân trong một không gian kín, để cho con mồi cứ như vậy mà chết dần chết mòn trong trạng thái hoảng loạn, tinh thần bị kích động. Kẻ đó, Rindou vừa gặp mới đây xong, vậy mà đoán trước được kế hoạch của gã cũng vẫn không làm gì được. Cơ bản là toàn thân cậu đã cứng đờ ra rồi, một ngón tay còn không nhấc lên nổi nói gì đến cả người.
Rindou nhắm chặt mắt, chờ đợi khoảnh khắc tồi tệ nhất chuẩn bị ập tới. Ở trên ghế lái, kẻ điều khiển chiếc xe gạt cần lên phía trước cho xe chạy thẳng với vận tốc lớn. Khi đến gần bờ biển, hắn ta mở cửa xe và nhảy ra ngoài, chiếc xe vẫn cứ lao đi vùn vụt, phá vỡ thành lan can phía trước và đâm thẳng xuống biển.
Nước biển tràn vào khoang đông lạnh qua các kẽ hở ở cửa, rất nhanh sau đó đã lấp đầy khoảng trống. Cả chiếc xe ngập trong làn nước, nó nặng dần và cuối cùng bị nhấn chìm dần xuống phía dưới, ở phía trên, mặt nước lại trở về tĩnh lặng như ban đầu.
Rindou hoảng loạn mò mẫm xung quanh, dưới này lại quá tối, không thể phân biệt được mình ở vị trí nào. Lại thêm việc áp suất ở dưới nước lớn nên tác động cũng bị giảm đi, có mò ra đến cửa cũng không thể mở một cách dễ dàng. Rindou phải làm gì đây, khi mà oxi đang bị rút cạn, khi mà bản thân cứ chơi vơi trong không gian đen tối, khi mà tinh thần đang rơi vào trạng thái hỗn loạn...?
Bỗng một đốm sáng nhỏ xuất hiện trước mắt Rindou, đốm sáng bé xíu ấy cứ loang dần ra, từ trong làn nước mờ ảo, ngọn lửa của vụ tai nạn năm xưa lại cháy bùng lên, phản chiếu qua đôi mắt của cậu. Rindou một lần nữa lại được chứng kiến viễn cảnh kinh hoàng ấy, nhưng có gì đó rất lạ, xung quanh dường như bao trùm một màu u buồn, chết chóc, người với người chỉ đứng lặng lẽ nhìn chiếc xe bốc cháy, không có lấy một tiếng la hét sợ hãi nào. Toàn bộ khung cảnh diễn ra cứ như một lễ tưởng niệm tại lò hỏa thiêu vậy. Không, nhìn thì giống vậy nhưng không gian ở đây lại đem đến cho Rindou cảm giác rợn tóc gáy.
Rồi tất cả những người ở đó đều quay lại nhìn cậu, đôi mắt họ đỏ ngầu, vừa giận giữ lại vừa trách móc. Rindou cảm thấy có chút sợ, cậu nép vào một chỗ, cúi đầu không dám nhìn ai.
" Đây rồi, thằng nhóc, TAO PHẢI GIẾT MÀY !!! "
Tiếng bước chân của ai đó đang đến gần, Rindou giật mình ngẩng lên nhìn. Một cậu bé chạy ra từ trong cửa hàng hoa, trên tay cầm một con dao sắc bén đang tiến gần đến chỗ Rindou. Lúc này khuôn mặt của đám người đang nhìn cậu đột nhiên biến dạng, từ khuôn mặt giận giữ oán trách thành khuôn mặt mang nụ cười quỷ dị.
Rindou sợ sệt lùi về phía sau, bước chân cậu dừng lại bên cạnh chiếc gương treo ở bờ tường. Rindou thấy trong gương là bản thân mình hồi 5 tuổi, trên tay đang ôm một bó hoa lan. Nhưng trái ngược với dáng vẻ sợ hãi của cậu, thằng nhóc trong gương lại cười rất tươi.
Người kia đã tiến đến gần, Rindou lúc này chợt tỉnh ra. Cậu nhìn thằng bé và hét lớn
" RANNN...!!!! EM....EM RẤT GHÉT...EM GHÉT CHÍNH BẢN THÂN EM !!!! "
Bó hoa rơi xuống đất, từng cánh hoa lan rơi lả tả dưới chân, cậu nhóc 5 tuổi hồi nãy đã thành chàng trai 27 tuổi tự bao giờ. Mà phía đối diện, cậu bé vừa mới hung hăng cầm con dao cũng đã thành người đàn ông tuổi trung niên, trên tay là một khẩu súng, miệng ngậm điếu thuốc lá.
" G...giết em, nhé !? "
Khóe miệng Rindou run rẩy, giọng nói nhẹ nhàng thốt ra như một lời cầu xin. Đáp lại lời khẩn cầu từ cậu, Ran không do dự chĩa súng thẳng phía trước, lạnh lùng, tàn nhẫn kết thúc một sinh mạng.
Rindou lại trở về vị trí cũ, lại là chiếc xe ấy, lại là không gian kín ấy. Đốm sáng trước mặt đang thu nhỏ dần, trước khi nó tắt hẳn, cậu nhìn thấy ba cái xác người trong xe đang nhìn cậu với đôi mắt mở trừng trừng. Lần này Rindou không còn cảm thấy sợ hãi nữa, cậu đã chấp nhận mọi hình phạt cho lỗi lầm của mình. Nghĩ vậy cho nhẹ lòng, cả người cậu buông thõng ra, mắt cũng từ từ khép lại, cứ như vậy mà chìm dần xuống đáy biển.
Cô độc, sâu thẳm, tăm tối, không một bóng người...
Có lẽ...kết thúc rồi....
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com