Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57

05:45 a.m

Các lối đi bên trong tòa nhà trụ sở cảnh sát gần như đã bị chặn hết bởi vụ nổ, việc di chuyển cũng cực kì khó khăn. Để leo được lên đến tầng 15, Rindou phải gắng sức đào bới đống đất đá chặn trước cầu thang để mở rộng lối đi. Mặc dù tốn khá nhiều thời gian, mặc những thương tích đầy chân tay, cậu vẫn không muốn từ bỏ.

Về phía Ran cũng chả dễ dàng gì, hắn đang chật vật khổ sở với nửa thân dưới bị kẹt trong đống bê tông dưới đất. Dưới kẽ bê tông hắn còn trông thấy máu của mình tràn ra ngoài, Ran đoán có lẽ đôi chân của mình đã hỏng hoàn toàn rồi. Thở dài một tiếng, hắn buông thả người nằm trên nền đất, trong thâm tâm cũng từ bỏ ý định sẽ thoát ra khỏi đây.

Bên ngoài trời đang hửng sáng, Ran có thể nhận biết được điều đó qua khung cửa sổ đối diện hắn. Trong khoảnh khắc này, Ran bắt đầu mông lung suy nghĩ , rằng hắn từng muốn có một tuổi thơ hạnh phúc như bao đứa trẻ khác, gia đình có đủ bố mẹ, có những người thương yêu,... Mà hắn cũng từng được sống đúng với cái mong ước giản đơn đó cho đến khi bi kịch ập đến. Sau bao nhiêu năm, Ran giờ đây cũng chả biết hắn thành cái dạng người gì nữa. Dơ bẩn ? Thối nát ? Không, hắn nghĩ bản thân còn kinh khủng hơn thế.

Ran bật cười khổ sở, người làm việc xấu thì mãi bị người đời xa lánh, có quay đầu hối cải suốt đời vẫn không tránh khỏi những lời dị nghị phán xét. Vậy tại sao hắn phải làm những việc như này ? Tại sao lại phản bội Phạm Thiên ? Tại sao phải liều mình cứu những người chả quen biết đến nỗi không màng đến tính mạng ? Tại sao biết vậy vẫn cứ mong được nhìn nhận bằng những ánh mắt thông cảm từ người khác ? Đến người tự hỏi mình mà chả còn trả lời được nữa kìa, hắn chỉ thắc mắc không biết Rindou giờ đang làm gì.

" ANH RANNN !!! "

Hay thật, vừa nghĩ đến người thương, người thương liền xuất hiện, cái tông giọng cao vút như vậy chả ai khác ngoài Rindou đâu. Phía cầu thang bộ xuất hiện ánh đèn mập mờ di chuyển lia lịa trong bóng tối. Rồi cứ thế những tiếng bước chân vội vã mỗi lúc một gần hơn, trước mặt Ran, Rindou xuất hiện với chiếc đèn pin nhỏ trên tay cùng gương mặt lấm tấm mồ hôi.

Tìm được hắn, Rindou nhanh chóng chạy lại, vì quá vội vã mà vấp phải mảng tường lớn dưới đất nên ngã nhào ra, đau đớn nhưng vẫn cố gượng dậy. Ran vừa ngạc nhiên lại vừa xót xa khi nhìn đôi bàn tay mảnh khảnh của cậu chằng chịt những vết xước, có ngón tay bị thương nặng đến nỗi bật cả móng, tróc da thịt.

Rindou chạy đến bên Ran, đau lòng muốn ngất khi nhìn thấy tình trạng hiện giờ của hắn. Cho dù có làm đủ mọi cách vẫn không thể kéo Ran ra được, nửa người dưới của hắn như thể bị kẹt vĩnh viễn dưới đống đổ nát đó rồi. Rindou cảm thấy tuyệt vọng vô cùng liền ôm chặt Ran mà khóc lớn.

Trong khi đó, Ran chỉ nhìn cậu rồi bật cười, lòng thầm trách bản thân mình quá chủ quan khi không tính trước mọi chuyện. Biết Rindou tỉnh dậy không thấy hắn thể nào cũng đi tìm nên mới nảy ra ý định nhốt cậu trong căn hộ của riêng hắn. Nhưng đáng lẽ Ran nên tính toán mọi thứ thật kỹ càng hơn nữa mới có thể giữ chân đứa em trai ở nơi an toàn lâu hơn. Mà nghĩ gì thì nghĩ chứ người như Rindou chắc chắc sẽ không chịu ngồi yên một chỗ rồi, không cách này thì cách khác, trước sau gì cũng sẽ tìm cách để thoát ra ngoài thôi.

" Anh xin lỗi, Rindou. Để em phải vất vả đến tận đây rồi. "

Rindou buông Ran ra, hai mắt đỏ ửng chứa đựng sự uất ức mà nhìn hắn

" Em rất yêu anh, cho nên tất cả mọi việc anh làm cũng sẽ là việc của em,việc gì anh đang gánh em cũng sẽ gánh cùng, khó khăn mấy cũng được. Vậy nên anh đừng có giữ cái suy nghĩ đẩy em ra xa anh nữa. Anh...em sẽ cứu anh ra khỏi đây, nhanh thôi. "

Nắm chặt hai tay người kia như thể hiện sự quyết tâm của mình, Rindou đứng bật dậy muốn tìm kiếm gì đó xung quanh nhưng bị Ran giữ lại. Hắn kéo cậu ngồi xuống rồi chỉ tay ra phía sau cậu.

" Giờ em có cứu anh cũng muộn rồi, em nên lo cho bản thân trước đi. "

Theo hướng tay Ran, Rindou nhìn thấy một hộp kim loại được đặt trong góc phía đối điện, bên trong hộp là một quả bom lớn có hẹn giờ. Rindou chợt sững người khi trông thấy thời gian hiện thị trên thân bom: 00:20:55 . Còn hơn 20 phút nữa nó sẽ phát nổ. Đối với tình thế khó khăn này, 20 phút thực sự quá ít ỏi.

" Những người lúc trước kẹt ở đây họ bị trói vào một góc, khi anh đến có hai tên nhảy ra bắn anh trọng thương. Việc dùng con tin để uy hiếp, Kanji đã tính toán rất cẩn thận đấy, hắn đã gài bẫy anh, và sẽ cho nổ tung nơi này. "

Dường như biết trước được số phận của mình, Ran cũng không còn tỏ ra lo lắng nữa, hắn nói với Rindou bằng giọng điệu bình tĩnh. Nhưng thái độ của cậu lại ngược hẳn với Ran, khuôn mặt tối sầm, bàn tay cũng siết chặt lại. Cậu không chỉ giận mỗi Kanji, nếu hỏi Rindou có giận vài người được Ran cứu thoát ra khỏi đây không thì chắc chắn là có rồi. Vừa rồi cậu còn nghe loáng thoáng có người xì xào rằng Ran đã chết rồi, hay đại loại như kiểu đừng có dại dột mà cứu hắn ta. Khốn kiếp thật, đây là cách họ đối xử lại với ân nhân cứu mạng sao ?

" Nếu như không có cách nào đưa anh ra khỏi đây, em sẽ chết cùng anh. " – Đó là quyết định của Rindou, vì cậu chả muốn nhìn thấy mặt kẻ đáng ghét nào ngoài kia.

" Thôi nào đừng nói vậy Rindou, em phải nghĩ đến những người vẫn còn ở bên cạnh em chứ ? "

" ... "

" Lại đây nào, em có muốn nghe chút chuyện về bố của chúng ta không ? "

" Này anh, không còn nhiều thời gian, đợi khi thoát ra ngoài hẵng nói được không ? "

" Chỉ một chút thôi, Rindou, chuyện này anh muốn em biết. "

Rindou đành ngoan ngoãn nghe lời Ran, nhưng trong lòng lại thấp thỏm không yên. Hồi trước, Ran đã từng kể cho cậu nghe về người bố của hắn, đến khi biết hắn có cùng huyết thống với mình, Rindou cũng không ít lần tò mò cuộc sống về sau của bố đẻ mình.

" Tháng trước anh gặp lại bố, anh không nhận ra ông ấy đâu. Bố là người vô gia cư, ông nhìn ốm yếu lắm, đầu óc ông ấy cũng không được tỉnh táo cho lắm, còn bị đám học sinh trung học hành hung. "

" Vậy làm sao anh biết đó là bố ? "

" Anh đuổi đám học sinh đó đi. A, thật ra lúc đầu anh cũng không để tâm cho lắm, định cứ như vậy mà đi nhưng nhìn ông có vẻ rất yếu ớt nên mới giúp. Ông cầu xin anh giúp ông tìm lại người vợ và đứa con trai bị mất tích của ông. "

Ran liền ngập ngừng, giọng nói cũng như bị nghẹn lại, hắn thở dài một tiếng liền nhẹ nhàng kể tiếp

" Sau đó ông nói ra tên của anh và mẹ... "

Ran lại ngừng kể, hắn cũng không biết sao mình lại như vậy nữa, chỉ là...cảm thấy khó tả lắm, lồng ngực cứ như bị quặn thắt lại. Rindou nhìn Ran, nhẹ nhàng đan những ngón tay mình vào tay hắn.

" Anh đưa bố vào viện, ông ấy ở được vài ngày liền qua đời. Anh đã nói chuyện với bố vào giây phút cuối cùng, ông ấy nhờ anh rằng nếu có tìm được vợ và con trai, thì gửi lời xin lỗi của ông đến họ. "

Đến đây, sống mũi Ran chợt cay nhẹ, hắn lấy tay che hai mắt lại. Hắn chả thiết tha gì với người bố đẻ của mình, người đã hành hạ tinh thần hắn lên xuống, còn tưởng chết đi sống lại. Thậm chí khi nhận ra ông ta, lòng thù hận trong hắn vẫn còn sôi sùng sục, hắn đã có ý định sẽ kết liễu ông bằng cách tàn độc nhất. Nhưng cuối cùng hắn chả thể làm vậy. Vì ông ấy già yếu ? Hay vì ông ấy đã ăn năn hối hận ?

Cũng không hẳn, chỉ là trong giây phút định tiễn người sang thế giới bên kia, những kỉ niệm thời thơ ấu chợt ùa về trong đầu hắn. Những cái ngày còn bé tí được sống hạnh phúc cùng bố mẹ. Những cái ngày còn bé tí được bố chăm sóc chu đáo từng chút một. Những cái ngày còn bé tí chỉ thích núp sau lưng bố trên chiếc xe đạp cũ... Ông ấy đã từng là một người bố tốt, cho đến khi con quỷ của lòng ghen tuông trỗi dậy và những tháng ngày sa đọa vào cám dỗ đến mức không thể quay đầu lại nữa...

Hồi ấy, Ran cứ thầm ao ước lớn lên có thể trở thành người vĩ đại như bố mình. Và điều duy nhất mà hắn có thể làm khi ấy chính là dành hết sự yêu quý và ngưỡng mộ ông. Nghĩ lại thì sao hắn có thể ra tay với bố đẻ của mình được ?

Rindou kéo bàn tay thô ráp của Ran, để lộ ra đôi mắt đỏ hoe của một tên tội phạm. Đôi mắt đó giờ đây không còn mang dáng vẻ lạnh lùng đến ghê người nữa. Đôi mắt đó giờ đây nhìn vào chỉ thấy ngập tràn những tổn thương. Từ đường chân mày, mí mắt, hàng lông mi cho đến phần bọng mắt sưng húp,...tất cả những gì thể hiện qua đôi mắt Ran đều là những nỗi buồn trải dài vô tận. Lần đầu tiên trước mặt người khác hắn lại khóc nhiều đến vậy, lần đầu tiên hắn bật khóc trước mặt người hắn yêu. Thì ra, ác quỷ cũng cần được vỗ về.

Rindou áp tay lên má Ran, cậu cúi xuống áp nhẹ đôi môi của mình lên môi Ran.

" Rindou ? "

Bất chợt Ran gọi tên cậu, giọng nói của hắn vừa trầm nhưng cũng vừa nhẹ nhàng, như một cơn gió mùa xuân thoảng qua tai Rindou

" Anh đã từng muốn biến mất khỏi thế giới này, cho đến khi anh gặp được em. "

Không những Rindou là lí do để hắn tồn tại, mà cậu cũng chính là lí do duy nhất khiến hắn yếu lòng, khiến hắn tự nguyện rửa tay gác kiếm để được quay lại sống một cuộc đời bình thường.

Ran lại như thế nữa, hắn lại cười. Rindou tự hỏi sao hắn thích cười đến vậy chứ ? Cái nụ cười dịu dàng đẹp đến mê hồn ấy khiến cậu ngẩn người. Trong phút chốc, cậu lại cảm thấy bản thân không còn xứng với tình yêu của Ran nữa

" Anh...thật...thật ra, em cũng bối rối lắm. Anh biết đấy, anh đã khổ như vậy rồi nhưng em lại còn gây thêm chuyện nên...em... "

" Cuộc đời mỗi người vốn có sự sắp đặt rồi, nếu không làm sao chúng ta có thể gặp được nhau ? "

" Nhưng... "

" Rindou, nhìn anh này... "

Ran chống hai khuỷu tay xuống đất, gượng đau bật dậy nhìn thẳng vào mắt Rindou, và hắn lại cười, cái nụ cười của hắn dành cho người yêu chưa bao giờ là giả dối. Rindou tặc lưỡi đánh nhẹ vào bả vai hắn, cúi gằm khuôn mặt đỏ ửng xuống đất mà lí nhí

" Đừng có cười như vậy nữa, em...em ghét anh ! "

" Haha...Anh cũng yêu Rindou ! "

Ran đặt tay ra sau gáy Rindou, hắn kéo cậu lại gần và đưa cậu vào nụ hôn sâu. Một giọt nước trào ra từ khóe mắt Rindou, tại sao đến lúc này Ran vẫn chưa hề mở lời trách móc cậu? Đó là lí do khiến Rindou khóc, cậu khóc vì sự chính sự dịu dàng của Ran.

Vài phút ngắn ngủi trôi qua nhanh chóng, Taiju cũng đã lên đến nơi. Cái khoảnh khắc vị cảnh sát trưởng xuất hiện trước mặt Rindou một cách bất ngờ giống như một vị tướng vậy, mạnh mẽ và dũng cảm để đối mặt với trận chiến sinh tử, không còn là một Taiju chỉ biết ngồi một chỗ và chỉ đạo nữa. Anh đứng trước cửa sổ nhìn xuống, thật may khi vừa kịp lúc đội cứu hộ đã đến nơi, chiếc đệm hơi cứu hộ khẩn cấp cũng được căng ra, chỉ chờ người ở trên nhảy xuống.

" Hai người, dừng lại đi... "

Ran buông bàn tay của Taiju ra, nói một cách yếu ớt, hắn nhìn xuống dòng máu của mình dưới đất đã khô lại từ lâu, thật sự không còn một hy vọng nào cho hắn nữa rồi. Taiju và Rindou đã cố gắng kéo hắn ra khỏi cái mớ hỗn độn đang đè nặng trên người, nhưng Ran lại không muốn hợp tác.

Taiju sốt sắng nhìn Ran đang nằm thở hổn hển dưới đất, sau đó lại đánh mắt qua nhìn Rindou. Anh muốn bằng mọi cách đưa Ran ra khỏi đây, bởi vì anh thấy sâu trong đôi mắt mệt mỏi của Rindou lại đang tràn đầy tia hy vọng. Nhưng nếu chần chừ để cứu Ran, có khi cả anh và cả Rindou sẽ đều chết. Vậy giờ phải quyết định như nào đây ? Chưa bao giờ Taiju cảm thấy bản thân mình khó xử đến mức này.

" Ran, cậu không hề nói dối. "

" Đúng vậy, thưa ngài cảnh sát trưởng. "

" Vất vả lắm đúng không, khi cố làm mọi việc để chứng minh cho người khác biết rằng cậu đã thực sự hối cải rồi ? "

" ...Ừm... "

" Đừng cố sức như vậy, nghĩ cho Rindou trước đã. Nào, đưa tay cậu đây, chỉ cần có hy vọng thì nhất định cậu sẽ sống sót thôi. "

Taiju đưa bàn tay ra trước mặt Ran, sự kiên định của anh khiến hắn có chút bất ngờ nhưng cũng chậm rãi vươn tay ra nắm lấy. Rindou ở phía sau mệt mỏi ngồi dựa vào tường, mồ hôi nhễ nhại khắp mặt. Chợt nhớ ra mình đã bỏ quên mất một việc quan trọng, cậu liền nhìn sang chiếc đồng hồ hiển thị trên quả bom: 00: 01: 30

Sự lo lắng hiện lên trong đầu cậu, thời gian thì gấp rút nhưng mãi vẫn chưa giải quyết xong vấn đề của Ran. Các suy nghĩ cũng dần rối loạn, chúng cứ chạy lòng vòng trong tâm trí cậu, có cố gắng kiềm chế nhưng cũng không thể nào bình tĩnh nổi, cho đến khi tiếng hét thúc giục của Taiju khiến cậu bừng tỉnh

" RINDOU, MAU NHẢY XUỐNG TRƯỚC ĐI !!!! "

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com