Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60 (END)

.

.

.

" Rindou ~ hôn anh ~ "

" Cút ra, đồ bệnh hoạn !! "

" Rindou ~ một chút... "

BỐP

" Tôi không phải là Rindou "

Cú tát không quá mạnh nhưng cũng đủ làm Ran ngã nhào ra đất. Hắn say rượu đến mức không cả nhận ra người trước mặt là Mitsuya. Tay vịn vào tường đứng dậy, vẫn cứ thản nhiên tiến gần cậu. Ran càng tiến lên, Mitsuya càng lùi về sau, trong con hẻm cụt này, cậu cảm thấy mình sắp xong đời rồi

" NÀY THẰNG KIA !!! "

Mitsuya thở phào nhẹ nhõm khi thấy Draken xuất hiện ngay đầu con hẻm, anh đẩy Ran qua một bên và đứng chắn trước mặt cậu. Ran vẫn chưa nhận biết được chuyện gì đang xảy ra, miệng cứ liên tục gọi tên Rindou

" Ran, đây là Mitsuya, không phải Rindou. "

Ran hơi ngẩng đầu lên, hắn chỉ gật gù vài cái rồi buông chất giọng trầm đặc

" Ồ, vậy à ? Xin...xin lỗi...Mit...su...ya... "

Hắn quay người muốn bước đi, nhưng chân nọ đá vào chân kia khiến hắn lần nữa ngã nhào xuống đất. Draken trông thấy vậy liền hỏi han

" Oi, say vậy có đi được không ? Hay đợi tao gọi Rindou đến đón ? "

" K...không...cần, muộn rồi...em ấy...ngủ... "

______________________________

00:00

Đêm hôm còn không biết ai gọi cửa, Rindou khoác tạm chiếc áo rồi chạy ra ngoài. Đập vào mắt cậu là hình ảnh Ran đang ngồi bệt dưới đất, đầu gật gù trái phải, cả người bốc toàn mùi rượu nồng nặc. Nhìn kẻ say khướt ngồi tựa vào chân mình, Draken chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Trông thấy bọng mắt ửng đỏ của Rindou, Draken đoán có lẽ cậu đã khóc, anh chỉ nhắc cậu và Ran nên để ý đến nhau nhiều hơn rồi bỏ đi.

Khi nãy Mitsuya có bảo Draken việc nhắc nhở Rindou nên cẩn trọng với Ran. Từng có khoảng thời gian yêu đương với Ran, những thói ngựa quen đường cũ của hắn không phải Mitsuya không nắm rõ. Chỉ nghĩ nếu càng lún sâu vào mối tình này, Rindou lại giống cậu ấy, đau khổ khó mà dứt ra được. Nhưng Draken ít nhiều cũng có băn khoăn, dù biết Ran là một tên bất lương nguy hiểm, nhưng giờ anh có thể cảm nhận được hắn đang sống tốt hơn nhiều, hắn thay đổi mọi thứ kể từ lần rơi vào tình yêu với Rindou.

Đưa Ran vào nhà, Rindou lấy khăn lau mặt, lau tay chân cho hắn, còn chu đáo đi pha cốc nước chanh cho hắn uống giải rượu. Tối nay chỉ vì một xích mích nhỏ mà cả hai to tiếng với nhau. Như mọi lần Rindou sẽ là người bỏ đi, cậu sẽ để Ran ở lại một mình trong căn nhà, còn bản thân sẽ lang thang ngoài đường. Rindou chỉ quay về nhà khi Ran chạy đi tìm cậu.

Nhưng lần này thì người bỏ đi không phải là cậu, có lẽ Ran đã chịu đựng cái thói ương bướng của cậu quá nhiều rồi, hết lần này đến lần khác. Rindou ở nhà thấp thỏm chờ Ran cũng đã hiểu cái cảm giác của hắn mỗi khi đợi cậu trở về. Cảm giác thật hồi hộp, lo sợ, mắt cứ liếc điện thoại không ngừng.

Ran cũng không biết mình đã hấp thụ lượng cồn vào người nhiều đến mức nào, hắn chỉ biết càng uống say lại càng nhớ tới Rindou. Hắn muốn ôm chặt cậu, hắn muốn hôn lên môi cậu, hắn muốn nói lời xin lỗi tới cậu...

" Rindou ? "

Ran hơi ngóc đầu dậy nhìn Rindou, hắn đã tỉnh táo được đôi chút, bản thân cũng thấy nhẹ nhõm hơn.

" Anh cảm thấy thế nào ? "

" Hơi chóng mặt thôi. Anh mượn tay em một chút. "

Ran đưa bàn tay Rindou áp lên má mình. Bàn tay cậu man mát khiến hắn cảm thấy dễ chịu vô cùng. Rindou bất giác ôm chặt hắn, đầu rúc chặt vào hõm cổ nói lí nhí

" Em xin lỗi "

" Hả? À...haha...thật ra thì anh không còn để bụng nữa đâu. Nếu lần sau chúng ta có cãi nhau, em cứ đánh anh thật đau. "

" Tại sao ? "

" Vì tất cả mọi cuộc cãi vã đều do anh, em cứ việc đánh anh, làm gì anh cũng được chứ đừng đi đâu, anh lo lắm đấy. "

Ran xoa đầu Rindou, hắn ôm chặt cậu trong vòng tay. Vì là người hắn yêu, cho dù làm gì sai hắn cũng sẽ bỏ qua, hắn sẽ nhận hết mọi lỗi lầm về mình. Vì là người hắn yêu, muốn gì hắn cũng đều nuông chiều hết mực.

" Chiều mai tan làm sớm, chúng ta ra biển nhé Rindou ? "

" Được. "

" Anh quyết định rồi, anh sẽ cố gắng thật nhiều, mai sau anh sẽ xây được căn nhà ở gần biển, sau đó chiều nào cũng là nơi hẹn hò của hai ta. Thấy sao, Rindou ? "

Rindou không nói gì, càng rúc chặt vào ngực Ran hơn, chủ yếu là giấu đi khuôn mặt đang đỏ bừng vì ngượng. Chà, mai sau cơ à ? Chết mất thôi, cái sự dịu dàng ấy của hắn từ trước đến giờ vẫn khiến cậu đổ đứ đừ, kiểu yêu không lối thoát.

" Nghe hay đó, nhưng anh nhất định phải ở bên en đến tận lúc đó đấy . "

" Rồi, anh hứa. "

.

.

.

Thời thanh xuân bay vèo như một cơn gió, thoắt cái đã 10 năm trôi qua. Những câu chuyện trong quá khứ cũng không còn được nhắc đến nữa, người ra đi thì cứ đi mãi, người ở lại vẫn cứ mang nỗi nhớ thương trong lòng. Nhưng giữa cuộc sống luôn bận rộn như này, họ buộc phải học cách che dấu cảm xúc, họ buộc phải học cách mỉm cười, họ buộc phải học cách mạnh mẽ, họ buộc phải học cách trưởng thành hơn.

Sau từng ấy năm, ai cũng có con đường riêng của mình. Nahoya vẫn luôn tìm được niềm vui bằng cách phục vụ bữa ăn cho người khác. Tiệm mì Song Ác đã trở nên nổi tiếng nhất nhì khu phố Shibuya, khách nước ngoài ghé qua đều dừng chân tại quán của anh để thưởng thức. Vài người tò mò đã hỏi Nahoya về nguồn gốc cái tên " Song Ác " . Nahoya tươi cười đáp rằng anh và em trai cùng bắt tay xây dựng lên nơi này, Song Ác đã từng, sẽ luôn và mãi mãi là của anh em Kawata.

Mitsuya thành công về lĩnh vực thời trang, cậu luôn bận rộn di chuyển liên tục sang nước ngoài để làm việc với nhiều nhà thiết kế nổi tiếng. Kazutora vẫn làm cùng Chifuyu ở cửa hàng thú cưng, có điều giờ hai người đã là một cặp. Takemichi và Hinata luôn hạnh phúc với gia đình nhỏ cùng cậu con trai bé bỏng của mình.

Taiju vẫn giữ vị trí một vị cảnh sát trưởng được nhiều người kính trọng. Bên cạnh đó mối quan hệ của Draken và Mikey ngày càng tiến triển. Sau khi Phạm Thiên bị bắt giữ, Mikey được đưa ra tòa xét xử, Draken lúc ấy thấp thỏm lo lắng trong lòng, vị trí của anh đứng trước tòa cũng thật sự không có tiếng nói. Nhưng may mắn sao luật sư Yuzuha đã tự nguyện đứng ra bào chữa cho Mikey. Bằng khí chất trong giọng nói của mình, cô đã thuyết phục được các vị lãnh đạo của tòa án, hình phạt của Mikey cũng được giảm từ tử hình sang tù chung thân.

Draken chắp tay cúi đầu cảm ơn Yuzuha lia lịa, phải nói cô chính là vị cứu tinh cho cả cuộc đời anh. Draken đến gặp Mikey đều như vắt chanh, mỗi ngày xuất hiện trò chuyện cùng cậu cho đến khi Mikey bị gọi đi lao động. Rồi cả hai người tỏ tình nhau, trong ngục tù, qua những song sắt, và dưới sự chứng kiến của các tù nhân khác.

Ai cũng đều tìm được niềm vui cho riêng mình, dù là bất cứ đâu, cả Rindou cũng vậy. Cậu vẫn sống cùng mẹ trong căn nhà hai tầng giản đơn ở cuối góc phố, công việc hàng ngày vẫn cứ tất bật chạy tới chạy lui ở trụ sở. Bàn tay giả luôn làm việc nhoay nhoáy với đống giấy tờ, chả có gì là khó khăn cả. Chỉ khác trước là giờ đây cậu không còn lặn lội sang tận nước ngoài làm trinh thám nữa, Rindou đảm nhiệm vị trí của Hakkai, một tay giúp Taiju giải quyết những vụ án hóc búa.

Thật ra Rindou đã chững chạc hơn rất nhiều, nhưng đôi khi cậu vẫn luôn tìm lại bóng hình của Ran qua chính ngoại hình của mình. Từ kiểu tóc, nét mặt và cử chỉ đều giống hệt Ran. Tất cả mọi thứ thuộc về Ran vẫn còn ám ảnh Rindou, nhưng dần dần cậu sẽ học cách thắt chặt cảm xúc này.

" Woaaa, mẹ à, bộ váy đẹp lắm đó. "

Rindou vỗ tay khen ngợi khi thấy bà Eri bước ra từ trong phòng với bộ váy màu kem đơn giản. Bộ váy này do chính tay Ran thiết kế và bí mật nhờ Mitsuya may lại. Còn nhớ ngày bé, nhà nghèo, bà Eri luôn phải mặc những bộ quần áo cũ kĩ, rẻ tiền. Ran hồi đó cứ luôn mồm nói với bà rằng sau này nhất định sẽ mua cho bà những bộ cánh lộng lẫy nhất. Lúc đó bà chỉ cười vì câu nói vu vơ của con trai, đến khi hắn thực hiện được lời nói đó, cũng là lúc hắn không còn trên đời này nữa.

" Mẹ, mình đi dạo một lát nhé. "

Rời khỏi căn biệt thự xa xỉ, Rindou cùng mẹ đi dạo dọc bờ biển. Mỗi khi có thời gian thảnh thơi như này, Rindou vẫn luôn đưa mẹ đến đây thư giãn, và nghỉ ngơi trong căn biệt thự mà Ran để lại. Bãi biển hôm nay lộng gió, Rindou nhắm mắt thả mình vào không khí trong lành cùng cơn gió mát thổi từ ngoài khơi xa. Mọi thứ thật là yên bình, Rindou yêu cảm giác này hơn bao giờ hết.

Chợt cậu khẽ giật mình khi giữa trán có cảm giác mát lạnh một cái rồi nhanh chóng biến mất. Đang đứng ở biển nhưng lại ngửi thấy mùi hương quen thuộc, Rindou đơ ra một lúc rồi khẽ cười, cậu quay sang hỏi mẹ

" Mẹ, tối nay ăn gì ? "

" Chà, tạm thời mẹ cũng chưa biết. "

" Vậy bữa tối mai thì sao ? "

"...? "

" Mà tủ lạnh hết đồ ăn rồi. "

" Ờ, lát mẹ sẽ mua thêm. "

" Mai con phải về nhà sớm. "

" Có việc gì hả ? "

" Công việc mới thôi, nghỉ là sếp trừ lương đó mẹ. "

" Mà hình như mẹ vẫn chưa nộp tiền điện. "

...

Tiếng cười khúc khích vang lên, hạnh phúc đôi khi chỉ là lo toan những điều vụn vặt trong cuộc sống, sở dĩ người ta cứ hay bận rộn chính là để quên đi những chuyện không mấy tốt đẹp đã trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com