Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại: Promise 1 (Sanrin)

" Ây, đau đau...Nhẹ tay chút không được à Rinrin ? "

" Tại thằng ngốc nào thích đi gây gổ đánh nhau hả ? "

" Đã bảo bọn chúng mới là kẻ khơi mào trước mà..."

Rindou cầm miếng bông gòn chấm lên những vết bầm trên mặt của Sanzu khiến gã phải suýt xoa vì đau. Cậu liên tục trách mắng Sanzu chỉ vì mỗi lần gặp mặt gã lại toàn thấy chi chít vết thương. Tên này có cái tướng tá đẹp nhưng lại chả bao giờ biết giữ gìn.

Còn về phía Sanzu có phần uất ức, rõ ràng là gã không hề tự ý đánh người, là do lũ khốn bên đường đã chặn gã lại và khiêu khích. Và chắc chắn một mình gã sẽ chẳng thể thắng nổi bọn chúng nếu lúc đó Rindou không vô tình đi ngang qua.

Nhưng cũng thật oan ức cho gã vì đến giờ Rindou vẫn khăng khăng cho rằng chính gã mới là tên hâm dở mà đi gây sự trước, còn bị cậu mắng nữa. Sanzu chỉ biết thở dài, trước khi gã học được cách kiềm chế bản thân mình, Rindou đã luôn chứng kiến hết những hành động ngổ ngáo của gã khi đụng phải nhiều tên bất lương khác. Chính vì điều đó mà giờ có giải thích thế nào cậu cũng không tin.

" Ơ này, cái này...không được đâu... " – Sanzu vội quay mặt đi khi Rindou có ý định kéo chiếc khẩu trang của gã xuống.

" Sao đấy ? Phải bỏ khẩu trang ra thì tôi mới xử lý được vết thương chứ ? "

Sanzu lắc đầu, phẩy tay, từ trước đến giờ gã không muốn để Rindou trông thấy toàn bộ gương mặt mình. Gã nghĩ rằng hai vết sẹo trên miệng gã có thể sẽ làm cho Rindou sợ, và nói thật thì gã cũng ghét chính vết sẹo của mình, vì nó mà gã luôn cảm thấy tự ti.

Rindou hai tay chống hông, dí mặt vào sát mặt Sanzu, hai mắt cậu nheo lại nhìn gã. Bạn bè cái kiểu gì mà đến khuôn mặt cũng không được nhìn, cậu nghi lắm.

" Không phải cậu luôn muốn học các thế võ của tôi sao, Haru ? "

" Hả ? À...ừ, tôi muốn học, Rindou dạy tôi nhé ? "

" Được thôi. Mà hôm qua bố vừa chỉ cho tôi một đòn mới, nhân tiện đây tôi cũng muốn khoe cậu. "

Rindou phủi lớp bụi bám trên quần áo, chậm rãi đứng dậy đi ra giữa sân cỏ. Nhìn Rindou nghiêm túc vậy Sanzu liền cảm thấy lạnh sống lưng, thường thì những lúc như này cậu thực sự rơi vào trạng thái nguy hiểm. Nhưng dù là cảm giác nào thì gã vẫn phải lê đôi chân để đi theo Rindou.

Cậu trai có mái tóc vàng xanh ra hiệu cho Sanzu đứng sau lưng và đặt tay lên vai mình, gã cũng chỉ biết cười rồi làm theo. Và khi bàn tay của gã vừa mới chạm vào vai Rindou, cả người gã ngay lập tức bị cậu vật ngược nằm dài trên bãi cỏ. Sanzu còn chưa kịp biết đã xảy ra chuyện gì thì hai tay gã đã bị khóa chặt. Rindou ngồi hẳn lên người gã, tay đưa ra muốn lột chiếc khẩu trang che đi vẻ đẹp kia.

Sanzu cũng tỉnh ra, gã chống cự quyết liệt. Dưới cái ý chí mạnh mẽ của Sanzu, cuối cùng Rindou cũng phải chịu thua, không làm gì được còn bị người kia vật ngược lại. Ngay giữa sân cỏ hai đứa đang làm gì chỉ có trời biết, đất biết, còn người qua đuờng thì chỉ biết giương đôi mắt tò mò kia nhìn hai bạn trẻ vật nhau qua lại một cách hăng say

" Bộ khuôn mặt của cậu lạ lắm à mà lúc nào cũng phải giấu ? "

" Hê hê...không có gì đâu, thật đấy. "

" Chậc, tính ra từ hồi tôi biết cậu đến giờ vẫn chưa lần nào được tận mắt nhìn thấy mặt cậu luôn. Tính giấu kỹ thế thì khâu luôn cái lớp bảo hộ vào mặt đi để tránh bị giật. "

" Thôi mà Rindou, đừng nóng ."

" Haru đúng là một kẻ kì lạ nhất mà tôi từng gặp."

" Vậy cậu sẽ không quên tôi đúng không ? "

" Hả ? "

" Nếu tôi là kẻ kì lạ, Rindou sẽ không bao giờ quên tôi đúng chứ ? "

" Hể ? À...ờ, có thể đấy. "

Hai má của Sanzu vểnh cao, đôi mắt híp lại, Rindou đứng đối diện cũng có thể cảm nhận được gã ta đang vui sướng như nào. Cậu chỉ biết thở dài, chỉnh lại cổ áo của gã cho ngay ngắn rồi kéo tay gã đi.

" Tối nay tôi sẽ tổ chức sinh nhật cho bố, cậu cùng tôi ra khu trung tâm mua quà nhé ? "

_________________________

Trên đoạn đường chạy dọc phía bờ biển, Rindou thích thú dang hai tay ra đón những cơn gió se lạnh lùa qua làn da mềm mại trên khuôn mặt. Cậu ngước lên bầu trời nhuộm sắc đỏ cam đặc trưng của hoàng hôn, lại phóng tầm nhìn ra ngoài bờ biển, ngắm nhìn thủy triều đang lên và những đợt sóng con nhẹ nhàng chạy vào bờ. Quả thật khung cảnh hoàng hôn và biển luôn là sự kết hợp hoàn hảo nhất. Và Rindou cũng yêu cái khoảnh khắc yên bình này hơn bao giờ hết.

" Bám chắc vào. " – Tiếng Sanzu nhắc nhở khiến Rindou thoát khỏi mơ màng.

" Cậu có thể phóng nhanh được mà, tôi biết cách giữ thăng bằng. "

" Ý tôi không phải như vậy. "

Dứt lời, Sanzu ngay lập tức phanh gấp khiến Rindou ngã nhào lên phía trước, sống mũi đập mạnh vào lưng gã làm cậu phải ôm mặt kêu đau.

" Nếu như chả may tôi phải dừng lại đột ngột như vậy có thể sẽ làm cậu bị thương đấy. Vậy nên..." – Sanzu đưa hai tay ra sau, nắm lấy tay Rindou vòng ngang eo mình " Nhớ bám chắc vào. "

" Xì, lắm chuyện. "

" Lúc nãy...hì hì... cho tôi xin lỗi nhé, có đau không ? " – Sanzu ngại ngùng gãi đầu hối lỗi với Rindou.

" Tôi sẽ xử cậu sau. "

Rindou làm mặt xấu, tuy không thích nhưng cũng nghe lời, để nguyên hai tay trên eo Sanzu. Vì cậu biết đôi lúc Sanzu cũng rất cứng đầu, chuyện gì không bằng lòng nhất định sẽ nói đến khi cậu phải làm theo mới chịu dừng lại. Và mỗi lần như vậy, gã đều nói với Rindou rằng : " Vì tôi muốn tốt cho cậu. " . Có thật là muốn tốt không hay lại lấy cớ để được Rindou ôm thì chỉ có mình Sanzu biết.

___________________

" Tối nay cậu nhớ đến đó. "

" Ừ, nhất định tôi sẽ đến mà. "

Sanzu mỉm cười, đưa cho Rindou chiếc hộp bánh sinh nhật khi hai người đang đứng trước cửa tiệm bánh ngọt của ông Suzuki.

" Mà này Rindou, tôi có chuyện này muốn hỏi cậu ? "

" Ừ, tôi nghe ? "

Sanzu cứ nhìn chăm chú vào hình bóng của bản thân được phản chiếu qua con ngươi của Rindou, thật sự trong lòng gã đang rối bời, gã cũng không hiểu vì sao mình lại có thể hỏi một cách không suy nghĩ như vậy. Rindou đứng chờ cũng hết kiên nhẫn, cậu cốc vào đầu Sanzu khiến gã giật mình

" Hỏi gì thì nhanh lên, chân tôi sắp tê đến nơi rồi. "

" À...thì...chúng ta vẫn sẽ mãi là bạn bè đúng không ? " – Mãi thì Sanzu cũng ấp a ấp úng nói ra.

" Gì ? Chỉ có vậy thôi à ? Tất nhiên rồi, chúng ta mãi là bạn. Biết bao giờ thì cậu mới bớt kì cục đây, Haru ? "

" Tôi chỉ hỏi thế thôi. Vậy...chào nhé, tối gặp lại. "

Tim Sanzu đập bình bịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Gã phóng xe thật nhanh đến khi đã đi xa một đoạn mới giảm tốc độ. Dừng xe ở ven đường, gã tát thật mạnh vào khuôn mặt đang đỏ lên như quả cà chua của mình. Có lẽ không phải lúc này, thứ gì càng tốt đẹp thì càng không dễ có được, mà có được nó một cách dễ dàng thì cũng mau chóng tan biến, tình yêu cũng vậy. Từ những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, Sanzu quyết định sẽ chôn chặt tình cảm hiện tại trong lòng mình, đợi đến một ngày thích hợp, nhất định gã sẽ thổ lộ.

Tối nay Sanzu bước ra khỏi nhà, gã bận một bộ đồ đơn giản không hoa văn màu mè. Gã đến dự sinh nhật của ông Suzuki – bố Rindou, nhưng chủ yếu đến vẫn là để ngắm ai kia thì đúng hơn. Sanzu dừng xe, gã vuốt lại mái tóc, tay chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn trước khi gõ cửa nhà cậu bạn.

Cánh cửa bật mở, Rindou hí hửng kéo gã vào trong nhà. Mọi thứ trên bàn ăn cũng đã được chuẩn bị xong xuôi; đồ trang trí trong phòng cũng đơn giản, đẹp mắt lại không cầu kì. Chắc chắn đều là một tay Rindou làm rồi, cậu ấy đã rất háo hức chờ đợi đến ngày sinh nhật của bố.

" Rindou, hai thằng bé nhà Kawata sắp đến chưa ? " – Ông Suzuki hỏi Rindou.

" Souya nói rằng nhà cậu ấy có việc bận nên sẽ đến muộn một chút. "

" Giờ mẹ mới nhớ là quên chưa mua nến. Thôi thì trong lúc chờ Kawata đến mẹ sẽ ra ngoài mua luôn. " - Bà Eri khoác chiếc áo đi ra ngoài.

" Cô à, để cháu mua cho ạ. " – Sanzu cũng nhanh nhảu tranh công việc nhưng bà Eri đã mỉm cười lắc đầu.

" Haru lúc nào cũng tốt như vậy nhỉ ? Ai sau này mà yêu được cháu chắc sẽ hạnh phúc lắm đây. "

Sanzu chỉ biết gượng cười, ánh mắt ngại ngùng lén nhìn Rindou đang bày đồ ăn ra bàn. Đâu phải tự nhiên mà gã mới trở thành người tốt như vậy ?

" Oi, hai đứa nhìn vào ống kính này. "

Ông Suzuki cầm chiếc máy ảnh lên, Rindou thấy vậy liền kéo Sanzu lại gần mình, còn thân thiết mà khoác tay lên vai gã khiến con tim Sanzu đập mạnh, kéo theo cả cơ mặt cũng căng thẳng. Mặc dù là qua lớp khẩu trang, nhưng cả Rindou và bố mình đều nhìn ra biểu cảm cứng đờ trên khuôn mặt của gã, họ liền ôm bụng mà cười lớn.

Hiện giờ, mọi người đều vui vẻ và háo hức để đón bữa tiệc sinh nhật mà không hề biết rằng chỉ một chút nữa thôi, bữa tiệc sinh nhật này sẽ biến thành một bữa tiệc định mệnh mà không ai có thể quên được.

" Lên phòng tôi chút đi Haru. Tôi vừa mua được món đồ mới này hay lắm."

Rindou kéo Sanzu chạy vào phòng cậu. Gã rất thích căn phòng của Rindou, nó sạch sẽ và có mùi thơm oải hương đặc trưng của cậu khiến người ta phải mê mẩn. Trong khi đó, ông Suzuki đang ở dưới nhà thích thú chụp ảnh những món ăn do con trai tự tay làm.

Tiếng chuông cửa vang lên, nghĩ có lẽ là anh em Kawata đến, ông vui vẻ cầm chiếc máy chạy ra phía cửa, định bụng ngay khi mở cửa sẽ chụp ảnh hai đứa nó một cách bất ngờ. Nhưng khác với suy nghĩ của ông, sau khi ánh đèn từ chiếc máy ảnh lóe lên là tông giọng trầm và khàn của một tên bất lương.

" Định làm gì hả ông già ? Chói mắt tôi đấy. "

Sau câu nói đó, y đẩy ông sang một bên, kéo theo đám thanh niên cao to vào trong nhà. Bọn chúng đập phá những thứ ở trên bàn, lục lọi mọi ngóc ngách trong căn phòng. Ông Suzuki vốn không phải người yếu đuối, ông tức giận dùng các thế võ của mình đánh hạ từng tên một. Nhưng...

Ở ngay lầu trên, cả Sanzu và Rindou đều nghe được những tiếng động mạnh phát ra từ dưới nhà, bọn họ liền chạy ra cầu thang ngó xuống. Rindou sợ hãi khi nhìn thấy bố mình đang nằm bất động dưới sàn nhà với khuôn mặt be bét máu, đôi mắt của ông vẫn mở trân trân nhìn về hướng con trai.

Cậu cảm thấy tức giận hơn khi trông thấy một kẻ mặc bộ bang phục dài màu đen đang dẫm lên tay của bố mình, sau đó hắn cười khẩy rồi cầm chiếc gậy sắt kết thúc mạng sống của ông. Rindou không thể nhìn rõ mặt hắn, nửa thân trên của hắn ta bị thành tường cầu thang che khuất, nhưng cũng đủ để biết hắn là loại người ghê gớm như nào.

Rindou cắn chặt hai hàm răng, ánh mắt hằn lên từng tia máu, cậu siết bàn tay thành nắm đấm. Suýt chút nữa là cậu đã chạy xuống rồi, may mà có Sanzu kịp thời kéo cậu vào phòng, gã đặt ngón tay lên môi cậu ra dấu hiệu im lặng. Gã cũng nhẹ nhàng ôm cậu, tay vỗ lên lưng trấn an cho cậu khi trông thấy đôi vai run rẩy kia.

Nếu sự cố này chỉ là chuyện diễn ra như mọi lần Sanzu gặp trên đường, gã sẽ thẳng thắn mà lao vào khô máu với bọn chúng. Nhưng lần này không như vậy, thay vì ra mặt chiến đấu, gã lại chọn ẩn mình để bảo vệ người quan trọng nhất. Sanzu đủ thông minh để hiểu rằng bản thân gã không thể đánh được đám người khốn nạn kia.

" Tôi ở đây rồi, không sao đâu. "

Và có một điều rõ ràng là... Rindou đang rất sợ hãi.

" Đại ca, sao anh lại nhắm vào ông ta ? Tôi thấy căn nhà này cũng chả có gì đặc biệt ? "

" Tao đã để ý từ lâu rồi. Cửa hàng của lão này làm ăn rất tốt " – Đại ca của bọn chúng ngồi xuống lôi cọc tiền từ túi quần ông Suzuki.

" Nhìn xem, chỗ tiền này chắc chắn đủ để nuôi sống chúng ta trong vài tháng tới đấy. Có thể lão ta vẫn còn để tiền đâu đó trong này thôi. Bọn mày mau lục soát tiếp đi. "

Bỗng phía trên có tiếng lục cục, tất cả đám người ở dưới đều ngước lên nhìn.

" Chà, có phải nó không nhỉ ? " – Bọn chúng bắt đầu bàn tán.

" Ai cơ ? "

" Đại ca theo dõi ông ta mà lại không biết gì sao ? Con trai của lão già này nhìn ngon nghẻ lắm. Bọn tôi đang chờ dịp để thưởng thức. " – Một tên xoa tay, liếm mép, mắt cười gian.

Kẻ cầm đầu kia liền đi lên tầng trên, hắn mở cửa căn phòng của Rindou ra, bên trong tối om, lại không có ai. Hắn dò tìm công tắc trên tường, mở đèn lên và lục lọi xung quanh. Sau một hồi cũng không tìm thêm được gì cả, hắn huýt sáo vài cái rồi đi ra khỏi phòng và ra hiệu cho đám đàn em giải tán. Trước khi rời khỏi căn nhà, hắn còn đứng ở cửa nhìn vào bên trong một lúc mới đi hẳn.

Vụ án mạng kết thúc cũng là lúc anh em Kawata đến nơi, họ hoảng hốt gọi điện báo cảnh sát. Chỉ vài phút sau xung quanh căn nhà đã tụ tập vài đám phóng viên và những người dân trong khu vực đấy. Bà Eri đã may mắn thoát chết vì không có mặt ở nhà. Ngay khi biết tin chồng bị sát hại, bà đau đớn ôm chặt ông mà gào khóc.

Còn về phía Rindou, cậu được Sanzu kéo xuống núp trong gầm giường trước khi tên giết người vào phòng. Do quá căng thẳng và sợ hãi nên cậu đã ngất đi. Sanzu đưa cậu ra ngoài, để cậu cho anh em Kawata chăm sóc còn bản thân phải gặp cảnh sát để lấy lời khai.

Mọi thứ trong căn nhà bây giờ trông thật lộn xộn, máu vương vãi khắp nơi trên sàn nhà, thật đau lòng khi mới trước đó nó lại là một bữa tiệc sinh nhật ấm cúng. Phía góc căn phòng có vài tấm ảnh mà ông Suzuki đã chụp lại làm Sanzu chú ý đến. Gã nhặt chúng lên tìm lại bức ảnh mà khi nãy đã chụp cùng Rindou và cất vào trong túi áo, những bức còn lại gã đặt lại chúng xuống đất.

Đôi mắt Sanzu dừng lại khi thấy tấm hình chụp cả đám người lộ ra từ trong đống ảnh kia. Gã nheo mày nhìn nó, lại quay ra nhìn sang phía cửa nhà, gã xác nhận ngay ảnh này được chụp lại trước khi bọn chúng xông vào bên trong. Sanzu để ý đến bóng người ở giữa tấm ảnh, hắn đứng ngay sau đám bất lương đang hung hăng nhìn vào trong nhà. Không quá lâu để Sanzu nhận ra, gã biết rất rõ về người này, kẻ cầm đầu địa bàn Roppongi – Haitani Ran.

Nhưng thay vì đưa bằng chứng ra cho cảnh sát điều tra, Sanzu lại lặng lẽ cất nó vào trong túi áo của mình, đôi mắt xanh ngọc đang ánh lên những tia giận giữ.

Đêm muộn, Sanzu mới trở về từ bệnh viện sau khi tình trạng của Rindou đã ổn định. Gã đi qua một quán bar và vô tình trông thấy Ran cùng đám đàn em của hắn bước ra, mỗi tên ôm một con ả ăn mặc thiếu vải trong tay. Thật chướng mắt, Ran không những giết chết người, mà lại còn lấy tiền để ăn chơi thác loạn với những con đàn bà bẩn thỉu kia. Sanzu cố kiềm lại sự giận dữ của mình, ít nhất gã vẫn còn tỉnh táo để nhận ra bản thân gã không phải là đối thủ của Ran cũng như đám đàn em của hắn.

_______________________

Trong suốt ngày diễn ra tang lễ của ông Suzuki ngay tại nhà Rindou, Sanzu vẫn luôn lặng lẽ đứng bên cạnh bên quan sát cậu. Khuôn mặt của Rindou hờ hững gần như vô cảm với mọi thứ khiến gã rất lo lắng. Hoặc cũng có thể cậu đang cố gắng che giấu cảm xúc của mình.

Giữa buổi tang lễ, Rindou chạy vào phòng mình và bật khóc. Sanzu đứng bên ngoài cửa phòng, bàn tay gã áp lên bức tường lạnh lẽo, con ngươi xanh lục khép lại, đôi tai lắng nghe những tiếng thút thít yếu ớt đằng sau bức tường kia. Chợt nước mắt gã cũng tuôn trào, gã cứ đứng như vậy mà lặng lẽ khóc. Nếu Rindou buồn, lòng gã vui nổi không ?

.

.

.

.

" Rindou, lát nữa đi ăn với tôi không ? "

" Đi ăn gì ? "

" Ăn những món cậu thích. "

Đã gần một tháng trôi qua, Rindou vẫn giữ nguyên ánh nhìn buồn rầu và tâm hồn trống rỗng. Đã gần một tháng trôi qua, Sanzu vẫn luôn kiên trì bám theo Rindou, tìm đủ mọi cách để chọc cho cậu cười. Nhưng đáp lại gã chỉ toàn là những câu nói vu vơ, không có ý nghĩa của cậu. Sanzu chỉ muốn ôm chặt cậu vào lòng ngay lúc này, Rindou của gã với nụ cười hồn nhiên như lúc trước đâu rồi ?

" Haru này, mai sau cậu muốn làm gì ? "

Sanzu nhìn Rindou, không quan trọng cậu hỏi gì, điều gã vui bây giờ chính là Rindou đã chủ động mở lời với gã.

" À...tôi cũng chưa biết nữa. Còn Rindou thì sao ? "

" Tôi muốn trở thành một cảnh sát giỏi. "

" Sao cậu lại muốn làm cảnh sát ? Nghề đó đâu có dễ dàng ? "

" Chính vì không dễ nên tôi mới muốn làm. Tôi muốn bảo vệ mọi người. "

Sanzu mở to mắt đầy ngưỡng mộ, gã cuời lớn sau đó đặt tay lên vai Rindou.

" Được rồi, cậu bảo vệ mọi người, còn tôi sẽ bảo vệ cậu. "

" Vớ vẩn, cảnh sát thì cần gì bảo vệ ? "

" Nhưng tôi sẽ làm vậy với cậu. Coi như đây chính là lời hứa của tôi đi. "

Rindou không quan tâm lắm đến lời Sanzu nói, cũng không đặt hy vọng gì vào gã.Với cậu thì đó giống như là một lời nói đùa từ miệng gã mà thôi. Rindou cầm chiếc cặp sách và đứng lên, cậu quay mặt lại nói với Sanzu rằng mình muốn ra biển.

Cuối cùng thì Rindou cũng đã cười rồi, dưới sắc màu đỏ cam của hoàng hôn, Sanzu ngơ ngác ngắm nhìn nụ cười của cậu, đẹp đẽ, thuần khiết và ẩn chứa nỗi buồn. Bất giác, gã cảm thấy khoảng cách của gã đến với Rindou thật mong manh.

" Cuối tuần này tôi phải đi rồi. " – Rindou tựa đầu vào vai Sanzu, con ngươi sắc diên vĩ thả tự do vào ánh hoàng hôn trên bờ biển.

" Cậu đi đâu ? "

" Tôi và mẹ sẽ chuyển về Hokkaido. "

Sanzu cúi xuống, tay vò lên mái tóc, biết nói như nào đây nhỉ ? Gã cảm thấy trong lòng như quặn lại khi phải xa người mà gã thầm yêu.

" Ừ, nếu vậy thì Rindou và mẹ nhất định phải sống tốt đấy nhé ! "

" Ừm "

" Nếu đi rồi cậu sẽ quên tôi đúng chứ ? "

" Sao cậu lại hỏi vậy ? Tôi sẽ không quên Haru đâu, cậu là kẻ kì cục thế cơ mà. "

" Haha...tôi hỏi vậy thôi. Nếu sau này Rindou có thực sự quên mất tôi, thì tôi vẫn sẽ ở bên cậu mà. "

Rindou chỉ cười nhẹ rồi phóng tầm nhìn ra ngoài biển rộng lớn. Khung cảnh hoàng hôn thơ mộng như vậy nhưng Sanzu lại chỉ tập trung vào mỗi người bên cạnh. Như thể trong đôi mắt của gã, vô vàn tinh túy dẫu có đẹp đến nhường nào cũng không thể sánh bằng Rindou.

Ở đằng xa kia, hoàng hôn đã dần lặn xuống, chỉ còn sót lại vài tia nắng yếu ớt đang cố nán lại nhìn hai bóng người trong không gian yên bình.

___________________________

Cánh cửa phòng mở toang, Sanzu chạy vội vàng lên giường với lấy chiếc khăn len đang đan dở. Từ giờ đến cuối tuần còn hai ngày nữa, làm sao mà làm xong kịp để đưa tận tay cho cậu đây ? Chưa kể đến chiếc khăn này gã đã phải tháo ra đan lại rất nhiều lần, nhìn tổng thể cũng chỉ thấy bình thường, sợi len bị xổ lông khá nhiều làm cho chiếc khăn trông như đồ cũ. Nghĩ là làm, gã miệt mài thức đêm gỡ ra đan lại chiếc khăn mới.

Còn một ngày nữa, hôm nay, Nahoya gọi cho gã, anh nói rằng ngày mai Rindou đi rồi, cậu ấy muốn gặp mặt bạn bè lần cuối. Bỏ qua tất cả việc phải họp bang, bỏ qua cuộc gặp gỡ cuối cùng, bỏ qua cả những cuộc gọi của Rindou, Sanzu chỉ chú tâm cho công việc của mình.

Đến ngày Rindou rời đi cũng là lúc Sanzu hoàn thành xong tác phẩm của mình.Gã phóng xe thật nhanh đến nhà cậu để đưa cho cậu chiếc khăn len với hy vọng cậu sẽ luôn nhớ tới gã.

" Này Sanzu, sao bây giờ mày mới đến hả ? Rindou đi rồi. " – Nahoya từ đâu phóng xe lên chạy song song với Sanzu.

" Rindou đã chấp nhận muộn một chuyến tàu chỉ đề chờ mày đấy. " – Souya cũng đi ngay bên cạnh gã.

Sanzu ngỡ ngàng, không ngờ Rindou đã chờ gã sao ? Chả nói thêm lời nào với anh em Kawata, gã cua mạnh bánh xe quay ngược lại, phóng thẳng tới hướng ga tàu. Đến nơi, Sanzu vứt chiếc xe ở một chỗ, không rảnh mà rút ổ khóa, cứ thế vội vã chạy vào trong sân ga. Hôm nay là cuối tuần nên ga tàu rất đông người, Sanzu đảo mắt tứ phía để tìm hình dáng quen thuộc.

Chuyến tàu về Hokkaido đã đến, Sanzu cuối cùng đã nhìn thấy Rindou, cậu đang cùng mẹ xách đồ đi vào trong toa tàu. Sanzu chen lấn trong đoàn người chỉ để gọi Rindou, nhưng không kịp nữa rồi, cánh cửa toa khép lại và con tàu bắt đầu di chuyển. Gã cầm chiếc khăn, chạy song song với đoàn tàu, đầu ngó vào cửa kính chỉ mong Rindou nhìn thấy mình.

Con tàu dần tăng tốc và chạy vụt ra khỏi sân ga, Sanzu ngã xuống đất, bất lực nhìn theo hướng con tàu đi. Gã mệt mỏi lê bước đến hàng ghế chờ, thuận tay lôi chiếc điện thoại ra. Lúc này gã mới phát hiện đến dòng tin nhắn mà Rindou đã gửi cho gã cách đây hai tiếng trước.

[ Hôm nay tôi có thể nhìn mặt Haru được không ? ]

Và một đoạn tin nhắn từ 5 phút trước

[ Tôi phải đi rồi, thật tiếc vì không được gặp mặt cậu. Nhớ giữ gìn sức khỏe và nhớ giữ liên lạc với tôi. ]

Tắt điện thoại đi, bàn tay Sanzu siết chặt vào chiếc khăn, gã gục mặt vào nó và bật khóc, mặc kệ ánh nhìn của những người xung quanh. Bây giờ gã chỉ cầu mong Rindou đừng cắt mất liên lạc với gã vì gã cảm nhận được khoảng cách hai người giờ phút này rất mong manh.

Nhưng...2 tháng sau, Sanzu đã hoàn toàn mất liên lạc với Rindou, nhắn tin hay gọi điện cũng không thấy cậu hồi âm nữa. Đôi mắt gã thâm quầng, ngày đêm chỉ nhìn vào chiếc điện thoại với một mong muốn nhỏ nhoi rằng Rindou sẽ trả lời lại gã. Nhưng...có vẻ cậu sẽ không hồi đáp nữa.

Nghĩ lại mà xem, là ai đã nói rằng sẽ không bao giờ quên người kia ? Là ai đã nói rằng phải nhớ giữ liên lạc với người kia ? Rindou đã vô tình gieo hy vọng cho Sanzu nhưng cuối cùng lại nhẫn tâm dập tắt nó.

.

.

.

" Mong một ngày chúng ta được gặp lại nhau, tôi nhớ cậu. "

Sanzu đặt nụ hôn lên khuôn mặt Rindou trong bức ảnh rồi đặt nó xuống gối, đôi mắt mệt mỏi cũng dần khép lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com