Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-2-

NOTE: màu tóc gốc của sanzu và ran trong này tôi đều để là màu hồng và màu tím nhé, hãy nghĩ là họ không nhuộm mà chính là khi sinh ra tóc đã màu đó rồi

---------------
Dùng bữa trưa với nhau xong xuôi, đến lúc tính tiền Sanzu bắt đầu thấy khó chịu trong người.

Cứ cồn cào sao đó, nhộn nhạo làm em thấy râm ran ấm ấm khắp người.

Mặt em đỏ lên thấy rõ, Ran quan sát em một hồi cảm thấy thật sự không ổn mới lên tiếng: "Cậu cần đi bệnh viện không? Tôi đưa cậu đi."

Nói rồi đứng lên khỏi ghế ngồi, cầm theo áo đi lại chỗ người đối diện. Ran giữ lấy vai em, giật mình nhận ra nhiệt độ thân thể người này đang tăng cao, muốn đỡ em đứng dậy lại phát hiện em ấy không còn chút sức nào.

Anh cúi xuống sờ tay vào trán em, nóng bỏng như bị sốt vậy.

Ran gấp gáp gọi em: "Này! Cậu ốm sao lại không nói, giờ phát sốt rồi đây."

Sanzu gục vào tay anh, rên rỉ không rõ chữ. Tình trạng bất thường này đến quá nhanh, em không kịp chuẩn bị nên cũng không biết phải ứng phó thế nào.

Có khi nên đến bệnh viện một chuyến? Nhưng nếu đến đó, Ran sẽ biết em là một Omega mất. Không được!

Lòng tự trọng nhỏ nhoi của Sanzu tại giờ phút này lại trỗi dậy, không phải em ghét giới tính phụ của mình đến mức không muốn người nào biết, chỉ là em không muốn Ran biết thôi. Anh ta sẽ nghĩ thế nào về em chứ? Omega lại đi làm luật sư ư? Không ở nhà lo sinh đẻ mà chạy ra ngoài, muốn ngáng chân ai?

Em dùng sức bám vào cánh tay Ran, cố gắng lắc đầu mấy cái, ý nói em không muốn đến bệnh viện.

Ran nhìn người nhỏ tuổi hơn trong tay mình, đã bệnh đến vậy rồi mà cứ nhất quyết không chịu để anh đưa đi viện, em cứng đầu để làm gì vậy?

Anh vuốt tóc Sanzu, an ủi: "Ngoan, cậu bây giờ không ổn, cần đến bệnh viện để bác sĩ khám."

Sanzu muốn mở miệng nói chuyện lại nhận thấy mình không tài nào nói nổi một chữ, miệng đã mở ra mà không thanh âm nào phát ra được, dường như thanh quản bị tổn thương rồi?

Mặc kệ điều đó, Ran nhanh chóng lấy áo của anh trùm lên người em, gọi nhân viên phục vụ đến thanh toán tiền bữa ăn của họ rồi ẵm em lên đi ra ngoài.

Mở cửa xe, Ran chần chừ không biết nên ôm em vào ghế nào mới tốt. Hàng ghế sau có đủ không gian cho em nằm, như thế có khi sẽ khiến em thoải mái hơn, nhưng ngặt nỗi lỡ mà em ngã xuống sàn xe thì sao, anh phải lái xe không thể giữ em được. Mà ngồi ở ghế phụ thì em ấy lại không có chỗ dựa, đập đầu vào cửa kính rồi đau thì sao?

Cuối cùng người xót vẫn là anh đấy thôi...

Giờ chả lẽ lại vừa ôm em ấy trong lòng vừa lái xe đến bệnh viện à?!

Cũng có thể......? Không! Đồ khùng này!! Mày nghĩ gì vậy!?

...

Sau đó Sanzu trong lúc mơ mơ màng màng vì đau, không biết bằng cách nào đã được đưa vào bệnh viện.

Ran sẽ không nói là anh mất cả gần 2 tiếng đồng hồ khi vừa giữ cho đầu em không đập vào cửa kính vừa cẩn thận nhìn đường lái xe đưa em đến bệnh viện đâu!

Kết quả vừa đến trước bệnh viện, con người nào đó đến xe cũng không thèm khoá đã vội vàng bế Sanzu chạy thục mạng vào trong. Vừa chạy lại còn vừa la hét gọi bác sĩ y tá...

Thế là tại đại sảnh rộng lớn của bệnh viện nổi tiếng lắm nhân tài hàng đầu hôm nay được một bữa sáng mắt, ai cũng tấm tắc khen anh trai tóc tím quả là lo cho vợ, người ta ngất có tí đã làm ầm cả bệnh viện lên đòi kiện bác sĩ nếu không làm cho người nhà của mình tỉnh lại.

Vị bác sĩ già đẩy gọng kính, nhìn hồ sơ bệnh án rồi lại nhìn đến người đàn ông 5 giây một lần liếc vào phòng nghỉ của vợ.

Đẹp trai mà có vẻ hơi bị thừa năng lượng nhỉ?

Ran kiên nhẫn đứng với bác sĩ một xíu, đợi mãi chả thấy ông nói gì nên anh đành hỏi: "Em ấy sao rồi?"

"Không sao, không có gì đáng ngại cả..."

Còn chưa nói xong, Ran đã cướp lời: "Vậy sao em ấy lại ngất? Cả người còn nóng lên nữa, em ấy nói cũng không ra tiếng kìa!"

Vị bác sĩ gõ gõ đuôi bút máy lên hồ sơ bệnh án, nhằm làm ai đó nói ít lại và giảm âm lượng xuống. Ran biết điều im lặng, lúc này ông mới tiếp tục: "Vợ anh có những triệu chứng như vậy là vì kì phát tình của cậu ấy sắp tới rồi, mà trong thời gian này cậu ấy không nên ăn hay uống bất cứ chất kích thích gì, có phải anh cho vợ uống bia rượu không?"

Ran ngơ ra mất một lúc, trong đầu dây thần kinh đang lâng lâng vì bác sĩ gọi Sanzu là vợ anh, xong lại rớt xuống vì bác sĩ bảo em sắp đến kì phát tình không thể uống rượu được. Vậy ra là lỗi của anh à?

Bác sĩ khó hiểu nhìn Ran: "Anh đừng nói là anh không biết vợ anh sắp phát tình?"

Ai đó gật đầu như bổ củi, xong lại lắc lắc đầu.

Cô y tá đứng cạnh nghe hai người nói chuyện nhíu mày, cô ở đây để ghi chép các thông tin của bệnh nhân nên mới có thời gian nghe được cuộc đối thoại kia.

Ban đầu cô còn thấy vui vì chàng trai Omega tóc hồng này thật may mắn có một người chồng chăm sóc lo lắng như vậy, nhưng giờ thì cô thấy có lẽ không hẳn như thế?

Cô đi lại, gật đầu với vị bác sĩ già rồi mới lên tiếng: "Anh làm chồng mà như thế à? Đến kì phát tình của vợ mình mà cũng không biết, thế bình thường anh chăm sóc người ta kiểu gì? Lẽ nào anh để anh ấy tự sinh tự diệt?!"

Ran cuống cuồng lắc đầu, phủ nhận: "Em ấy không phải vợ tôi! Ách, không phải. Em ấy chưa phải vợ tôi."

"Thế thì anh không cần lo chứ gì? Chưa phải vợ nên chưa phải người trong nhà anh đúng không!"

Chàng trai tóc tím lại vội lắc đầu: "Không không, có lo chứ! Nhất định phải lo!!"

"Thế sao đến cả thời gian phát tình anh cũng không biết?"

Cứ thế, cô y tá dồn Ran vào đường cùng, anh ngắc ngứ không biết đáp làm sao, chỉ có thể nhỏ giọng nói dối: "Tôi... quên mất."

Đến lúc này cô y tá đen mặt, lườm Ran một cái thật sắc khi nghe anh bảo anh không nhớ kì phát tình của vợ mình là khi nào. Coi có quá đáng không cơ chứ!

Còn đang tính đứng lên đòi công bằng cho cậu Omega đáng thương kia thì từ trong phòng vọng ra giọng nói của Sanzu, thập phần yếu ớt: "... Mọi người làm gì vậy?"

Bác sĩ vội đi vào phòng, y tá cũng vậy. Ran bấy giờ mới thở phào một hơi, xong cũng lật đật chạy vào theo.

...

Đến chiều hôm sau, Sanzu xuất viện. Kèm theo là mấy lời nhắc nhở của bác sĩ với em, riêng Ran được đặc cách nghe sự đe doạ từ cô ý tá, rằng nếu anh không biết đường mà chăm vợ mình trong những ngày sắp tới, làm thế quái nào đấy mà để vợ anh lại nhập viện thì lúc đó cô sẽ cho anh một trận.

Quả thật, cô ấy không làm gì anh được, cũng chỉ muốn doạ anh chút thôi, mong anh hãy lo cho vợ mình cẩn thận chút, đừng để người ta bị mệt như vậy.

Ran cảm kích lắm chứ, không đâu tự dưng có người lại lo cho Sanzu như vậy dù cả hai chả quen biết gì, cô ấy lại còn tận tình chăm sóc lúc em nằm viện nữa. Cũng cho anh không ít lời khuyên.

Khuyên việc gì thì ai cũng biết, khỏi nói ha.

Sanzu sau khi xuất viện thì có cảm ơn anh, chủ động đề nghị sẽ mời anh một bữa cơm xem như quà đáp lễ vì Ran đã không ngại mà giúp em.

Ran có từ chối một hồi, bảo: "Như thế tốn kém lắm, không cần đâu không cần đâu."

Ngay khi Sanzu định sẽ mua gì đó tặng anh thay vì mời ăn cơm thì Ran lại nói: "Thay vào đó, cậu nấu một bữa cơm nhỏ tại nhà rồi tôi tới ăn cũng được mà."

Nói xong còn cười "hì hì" hai tiếng, Sanzu cũng hết nói nổi, đành đồng ý với anh: "Vậy, chủ nhật này nếu anh có thời gian thì..."

"Có! Tôi rất rảnh hôm chủ nhật!" _ Ran đáp ngay tắp lự.

Rồi như thấy mình có hơi đường đột trong lời nói, thế là lại lấy lại vẻ mặt điềm tĩnh, hắng giọng: "Tôi rảnh hôm đó, đành làm phiền cậu một bữa vậy."

Sanzu gật đầu nói "không có gì" rồi xin phép đi trước, em lười đôi co với Ran, cũng muốn nhanh nhanh chóng chóng về làm ổ ở nhà.

...

Sáng thứ bảy, Ran có lịch khám tổng quát định kỳ nên đến bệnh viện. Trùng hợp thế nào mà anh lại gặp cô y tá hôm nọ, hai người coi như có quen biết cũng trò chuyện được mấy câu.

"Người yêu anh dạo này thế nào rồi?"

Cô ấy gọi thế vì lần trước Ran bảo anh và Sanzu chưa phải vợ chồng.

"Em ấy ổn, có điều hình như vẫn còn sốt."

"Hình như? Anh không kiểm tra thử sao?"

Tôi cũng muốn lắm nhưng em ấy ứ cho tôi động vào.

"Chưa có dịp."

"Sờ thử trán người yêu xem có sốt không mà cũng phải đợi dịp nào à? Anh yêu đương gì kì lạ vậy."

"Ha ha ha..."

Đưa kết quả của đợt khám ra cho Ran, cô y tá nói: "Kết quả của anh, chập nữa ra gặp bác sĩ xem có lưu ý gì không nhé. Tất cả xong rồi đấy."

Ran nhận lấy tập giấy: "Cảm ơn."

Anh ngắm nghía nói một hồi, bỗng hỏi: "Chăm sóc một Omega cần để ý những gì vậy?"

Cô y tá đang chuẩn bị đi làm việc tiếp, nghe anh hỏi vậy cũng kiên nhẫn ở lại giảng giải: "Omega yếu hơn Alpha các anh nhiều, nên họ dễ bị bệnh hơn, đặc biệt là người yêu anh lại còn là Omega thuần chủng nữa, cậu ấy càng cần nhiều sự chú ý."

Ran mở to mắt trong một khắc, omega thuần chủng ư?

"Omega rất nhạy cảm, đương nhiên rồi. Họ suy nghĩ nhiều nên tính khí có hơi thất thường, buồn cũng nhanh mà giận cũng nhanh. Mỗi khi đến kì phát tình, nếu có bạn tình ở bên thì không sao, nhưng nếu không có ai thì thật sự kinh khủng đấy. Anh nên ở bên cậu ấy nhiều nhất có thể."

"Mỗi Omega sẽ có một chế độ ăn riêng, không phải theo kiểu ăn kiêng đâu nhé, mà là những thực phẩm họ bắt buộc phải ăn hoặc tránh cả đời để có lợi cho cơ thể ấy. Như người yêu anh thì đồ có cồn là thứ phải tránh này."

Ran thấy hơi đau đầu với mớ kiến thức mình vừa tiếp thu, đáng lẽ anh phải lấy điện thoại ghi âm lại mới đúng, nhiều như vầy anh nhớ không hết, hoặc tồi tệ hơn là anh nhớ nhầm.

Cô y tá nhìn qua đồng hồ trên cổ tay, vội dừng lại: "Đến giờ tôi phải đi kiểm tra bệnh nhân rồi, nếu có gì muốn biết nữa anh có thể đến một lớp tư vấn cho Omega để hỏi ấy, ở đó sẽ càng kĩ lưỡng hơn."

Ran gật đầu, cảm ơn cô rồi tự mình đi trước, mở cửa cho cô.

Ngay khi cửa vừa mở, một đứa bé trai xuất hiện, mang mái tóc màu hồng y như Sanzu nhưng lại có đôi mắt của anh. Cậu bé hô lên: "Ba!"

Ran cứng người, bên cạnh là cô y tá trừng mắt: "Anh bảo hai người chưa cưới nhau mà!"

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com