Chương 2: Chuẩn bị lên đường.
Bạn về nhà và thật sự đánh một giấc đến chiều tối.
Mưa vẫn không ngừng rơi, có lẽ là cơn mưa đầu mùa dài và lớn nhất từ trước đến nay. Khi chạy về nhà bạn chẳng có gì che chắn cả vì đã đưa ô cho chị xinh đẹp cùng em trai mất rồi, vì thế bạn có cảm giác trán mình nóng lên.
Bạn không dễ vị bệnh, cho dù có dầm mưa thế nào cũng không thể bệnh. Không phải nói điêu nhưng từ khi sinh ra bạn chưa hề mắc phải căn bệnh nào quá nặng, sốt cũng chưa từng.
Cái này chắc là vì mệt quá nên mới vậy.
Nhiệt độ trong phòng lạnh lắm, bạn nằm trong chăn và không còn nhìn thấy những tia sáng ban ngày nữa. Mỗi khi thức dậy trong nhiệt độ lạnh vì điều hoà thì bạn chỉ muốn cuộn trong chăn thôi.
"Tối rồi hả?" Bạn nói nhỏ, việc cố đưa đầu ra khỏi chăn khiến bạn cảm nhận được cái giá phải trả cho việc để nhiệt độ phòng quá thấp là thế nào.
"Chơi ngu rồi." Bạn khóc thầm "Đói quá, nhưng vẫn phải đi xuống mò đồ ăn thôi."
Từ trong ổ của mình, bạn nhìn thấy đồ điều khiến ở trên bàn gần giường, cũng may trước khi ngủ bạn để ở đó. Bạn nhanh tay lấy điều khiển rồi bấm tắt điều hoà, sau khi cảm thấy có thể ra khỏi chăn thì bạn mới đặt chân xuống sàn.
"Má ơi, lạnh!" Bạn bừng tỉnh vì cái sàn lạnh buốt, vì làm bằng đá nên bạn có thể cảm nhận triệt để thế nào là cơn gió mùa đông sẽ đến cuối năm.
Nhưng nhiêu đây thì nhằm nhò gì chứ? Mùa đông lạnh đến mức bạn chỉ muốn làm ổ trên giường đến mùa xuân thôi.
Kéo rèm ra nhìn trời, màn đêm đã buông xuống nhưng ông trời vẫn cứ khóc mãi không có dấu hiệu dừng.
Bạn với lấy cái áo cổ lọ tay dài rồi mặc vào, sau đó xuống phòng bếp hòng tìm lương thực lắp đầy cái bụng đói rồi lên chui vào chăn làm ổ tiếp.
Khi xuống cầu thang, và nhìn về phía phòng khách, bạn nhìn thấy YF/N 1 và YF/N 2 đang ngồi ở sofa, có một đám người mặt mày bầm dập đang quỳ ở đó.
"Mấy ông lại đem ai về kia?" Bạn chớp mắt vì vẫn còn chưa tỉnh hẳn "Hôm nay là chuyện gì?"
YF/N 2 lạnh giọng: "Tụi nó mượn nợ quá hạn, đến đòi cũng không chịu trả."
"Thế sao mấy ông không giải quyết ở chỗ đó mà xách về chi vậy?" Bạn khó hiểu nhìn YF/N 2 "Mấy ông cứ đánh họ mãi, nếu chết thì sao lấy được tiền đây?"
"Bởi vậy mới đem về nè." YF/N 1 khoanh tay liếc nhìn đám người đó "Đợi tao xíu, lát tao cho tụi bây ăn đủ."
YF/N 1 và YF/N 2 là thành viên cốt cán của băng nhóm G/N* tại Tokyo này.
(G/N là tên băng nhóm nhé, bạn thích cái tên nào?)
Ở Tokyo có rất nhiều băng nhóm, nhưng điển hình và mạnh mẽ nhất chỉ có Hắc Long. Hắc Long đời đầu tiên có thể nói là một huyền thoại ở Tokyo này, và hiện tại băng nhóm có được vị trí đó không ai khác ngoài G/N.
Giống như Hắc Long, G/N ban đầu chính là một băng đua xe và thực hiện những mong muốn của các thành viên. Tất nhiên đây không phải một băng nhóm xấu, bởi họ chuyên nhận những việc làm liên quan đến giải quyết chuyện xấu mà các băng nhóm khác làm.
G/N cũng không có quá nhiều thành viên, những băng nhóm chịu sự che chở của G/N cũng nhiều lắm nhưng Thủ lĩnh của họ lại không muốn thu nhận thêm bất kì thành viên nào cho G/N.
Từ khi thành lập, G/N chỉ có 3 thành viên thôi.
Phó thủ lĩnh của G/N chính là YF/N 1- san, và con quỷ kiếm tiền của G/N chính là YF/N 2- san. Người còn lại dĩ nhiên là Thủ lĩnh thần bí mà ngoại trừ hai ông anh này ra thì chưa ai thấy mặt.
Còn bạn? Bạn chính là chủ nhà. Chà, bạn là người quyền lực ở chỗ này nhất đấy!
Tốt nghiệp cao trung và học đại học chính là công việc hiện tại của bạn, dĩ nhiên cũng phải giúp mấy ông anh này đi giải quyết chuyện giang hồ.
Tokyo rộng lắm, hai người họ phải ở lại trung tâm và làm việc nên người thường xuyên đi xa giải quyết chuyện là bạn. Có thể nói bạn giống như chú chim đưa thư ấy.
Bạn tống hết các tiết học ở đại học lên buổi sáng để buổi chiều có thể giúp mấy ổng, bạn sẽ rất vui nếu được đếm đống tiền lãi mà YF/N 2 thu về.
Lương thì tất nhiên sẽ cao hơn những nơi làm thêm khác, điều này giúp bạn vừa có tiền tiêu vừa có thể trả học phí.
Dù sao bạn cũng là một cô gái bình thường, bạn không muốn giao du với bất lương nào ngoại trừ mấy ông anh ở trọ nhà bạn.
"Có việc nữa hả?" Bạn mở tủ lạnh lấy nước, vừa mở nắp vừa nhìn YF/N 1 "Em không muốn lại tới cảng Tokyo đâu! Ở đó nhiều bất lương lắm."
"Không phải ở trung tâm, lần này mày phải bắt một chuyến tàu đấy!" YF/N 1 cười nhìn bạn "Anh mày có một đối tác ở Roppongi, là giải quyết chuyện liên quan đến buôn bán mại dâm đó!"
"Nghe gì dễ sợ vậy?" Bạn chớp mắt nhìn YF/N 1 với ánh mắt khó hiểu "Phố đèn đỏ ở Roppongi là chuyện thường ở huyện mà."
Nghĩ một hồi, không đợi YF/N 1 lên tiếng thì bạn đã nói: "Mấy ông tính bán tôi hả?"
YF/N 1 cười ha hả: "Ai dám bán mày, có bán thì chỗ đó cũng trả hàng sớm thôi nên mày yên tâm nhá!"
"Tôi hiền khô." Bạn cười híp mắt "Chỗ nào, đưa đây mai tôi đi, mệt mấy ông ghê."
"Đây nè." YF/N 1 đưa cho bạn một tấm danh thiếp nhỏ, nhìn bên ngoài giống như một tấm danh thiếp thông thường nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy kí hiệu của xã hội đen.
G/N không chỉ hợp tác giải quyết nhiều chuyện với những băng nhóm bất lương, họ còn hợp tác và là chủ nợ của nhiều băng xã hội đen khét tiếng.
Vì họ không chỉ đơn giản là xã hội đen mà còn là một phần khó thay thế trong giới Mafia.
"Thôi không tới chỗ này đâu!" Bạn "hả" lên thật lớn rồi nhăn mặt "Ông biết chỗ này là phố đèn đỏ nổi tiếng mà!?."
"Thì tao bảo là giải quyết mấy chuyện buôn bán mại dâm đó." YF/N 1 nói "Buôn bán mại dâm thì vô phố đèn đỏ chứ không lẽ phải vào trung tâm mua sắm!?"
"Mày nhận lời rồi Y/N à!" YF/N 1 cười rồi ép bạn lấy tấm danh thiếp kia "Mày không trốn được đâu, anh mày có ghi âm lại nhé!"
Bạn thở dài, cuối cùng vẫn phải nhận công việc này. Phải làm thì mới có ăn mà, bạn còn muốn dành tiền tiết kiệm về sau cơ.
"Tôi mà bị người quen bắt gặp ở đó thì mấy ông đừng có trách." Bạn giật tấm danh thiếp, ngắm nghía đủ kiểu "Tôi là tôi đuổi thẳng cổ mấy ông đấy."
Việc bạn đuổi những người này khỏi nhà không phải chuyện ngày một ngày hai. Nhưng họ vẫn quanh quẩn quanh khu này để cầu xin bạn ở cho họ lại nhà của bạn.
Vì sao à? Vì nhà bạn chính là căn cứ bí mật của G/N mà kẻ khá không thể tìm ra đấy.
"Mày cũng phải chú ý mấy tên bất lương ở Roppongi nữa." YF/N 1 chống hông nhìn bạn "Đặt biệt là hai anh em nhà Haitani, mấy tên đó không dễ dàng bỏ qua cho con mồi mới đâu. Gặp thì tốt nhất nên tránh xa xíu dùm tao."
Bạn không muốn động chạm quá nhiều đến giới bất lương, và cũng vì bận học nên không có thời gian tìm hiểu nhiều.
Cặp đôi duy nhất bạn có qua lại là Waka và Benkei trong bang Hắc Long đời đầu. Còn hai anh em nhà Haitani thì có nghe phong phanh nhưng chưa thấy mặt bao giờ.
"Ông cũng biết nói câu đó hả?" Bạn trêu chọc YF/N 1 "Ai là người đánh nhau bầm dập rồi về nhà? Ông với YF/N 2- san đó!"
"Kêu tao hả?" YF/N 2 từ phòng khách xuống nhà bếp, ổng xuất hiện một cách bất ngờ khiến bạn không kịp phòng bị gì cả. Vì thế nước trong chai bị bóp ra đổ lên áo bạn.
Bạn không muốn trêu chọc mấy ổng nữa nên chỉ thở dài rồi nói: "Thôi tôi đi chuẩn bị, mai lên trường rồi chiều qua Roppongi, khỏi chờ tôi về nhá."
Đợi bạn đã đi lên phòng, YF/N 2 nhìn sang YF/N 1, bất ngờ hỏi: "Mày bảo nó qua Roppongi giải quyết cái vụ buôn gái hả?"
"Tao với mày bận sấp mặt ở chỗ này rồi, để Y/N giải quyết là chuyện này bình thường mà." YF/N 1 ra khỏi bếp theo YF/N 2 "Với lại phải để nó trải nghiệm cảm giác mới mẻ chứ nhờ, đó giờ tao với mày toàn cho nó làm mấy chuyện như đi thu nợ với đưa tin thôi."
YF/N 2 muốn đấm YF/N 1 lắm nhưng mà không được vì thấp bé hơn: "Chắc tao kí đầu mày quá, mày không hiểu tâm lí con gái gì hết, mày không sợ Y/N bị tổn thương à? Đúng là đồ điên."
"Mày mới bị khùng đó thằng chó." YF/N 1 ngồi xuống ghế, nhìn đám bất lương muốn quỵt tiền G/N rồi cười "Một đứa thảnh thơi đi vô nhà hoang vào ban đêm như nó thì không bị tổn thương mẹ gì đâu."
"Thôi, tao sợ mày với sợ nó lắm." YF/N 2 nhướng mày rồi lại nhìn đám người bị trói trên sàn "Giờ, tụi mình bắt đầu từ đâu nhỉ!"
Đánh bầm dập đám này để tụi nó ói tiền ra trả.
____________
Y/N là một người yêu đời và có một loại năng lượng gì đó khiến người khác nhìn vào liền cảm thấy bạn là một người đặc biệt.
Sự đặc biệt đó bao gồm việc bạn đã vào nhà hoang một mình rồi.
"Ê, nếu không ai hiện hồn thì tôi lấy cái máy kia nhá, lấy về làm background chụp hình!"
Người ta nói ma quỷ thật sự tồn tại đấy, và chỉ những người yếu bóng vía mới gặp vì họ dễ bị doạ lắm.
Dùng từ yếu bóng vía với Y/N thì hơi sai nhưng bạn thật sự đã gặp ma quỷ rồi, gặp rất thường xuyên là đằng khác.
"Này, dám xâm nhập vào lãnh địa của tao hử?" Đây là con ma con quỷ mà bạn gặp trong căn nhà đó "Mày có biết hậu quả khi..."
"Ồ em tìm anh mãi." Bạn nhìn thẳng vào cái bóng đen trong góc phòng, vui vẻ nói "Em có thể lấy cái máy đánh chữ kia về không anh?"
Không đợi anh ta nói, bạn liền cười với cái bóng đó và nói bằng giọng điệu rất bình thường: "Em nghĩ anh rất đẹp trai!"
"Nhỏ kia mày khùng hả?" 👻👻👻
Chà, có vẻ tâm hồn bạn là Gen Z nhỉ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com