Chương 21: Thảm sát ở Shibuya (phần 8) Touman và Valhalla (3) Sự thật.
Bạn có một người chị.
Thật ra cũng không phải ruột thịt hay họ hàng, chẳng qua bạn và chị ấy chỉ quen nhau một cách tình cờ, rồi thân nhau từ đấy.
Katsugiri là một người rất đáng yêu, chị luôn quan tâm bạn và sẵn lòng dành hết tất cả những điều tuyệt vời nhất cho bạn.
Sau đó bạn biết thêm một điều nữa. Chị ấy chính là người yêu của Sano Shinichirou- Thủ lĩnh đầu tiên của bang Hắc Long.
Thật ra bạn không muốn chị ấy có bạn trai, vì như vậy bạn sẽ có ít thời gian bên cạnh chị ấy hơn.
Bạn từng nghĩ vậy. Là con nít thì ai cũng muốn sở hữu một thứ của riêng mình.
Nhưng dần dần bạn hiểu rằng chị ấy không thể suốt ngày ở bên cạnh bạn. Và bạn phải trưởng thành.
"Mai là sinh nhật của em trai Shin-chan đấy". Chị ấy nói bằng giọng đầy hào hứng "Chị không biết tặng thằng bé cái gì."
Hôm nay chị Katsugiri hẹn bạn ra quán nước ngồi nói chuyện. Vừa uống nước vừa hóng mát đúng là tuyệt cú mèo.
"Thật ạ?" Bạn nói "Em trai! Sao chị không tặng mấy thứ như mô hình siêu nhân ấy?"
Bạn biết Shinichirou có hai người em, nhưng chẳng biết giới tính của bọn họ. Bạn lại càng chưa bao giờ nhìn thấy mặt.
Tất nhiên bạn không biết sở thích em trai nhà Sano, vì thế bạn nghĩ người đó hẳn cũng giống như những đứa nhóc khác, thích siêu nhân.
"Trời ạ, em ấy không thích cái đó đâu." Chị cười gượng "Thằng bé thích ăn bánh cá nướng, nhưng chị nghĩ nên tặng cái gì dùng được lâu dài."
"Nếu là em thì em cũng như chị thôi." Bạn ngẫm nghĩ hồi lâu liền nói "Nên tặng tiền."
Bạn là người sống thực tế, và bạn nghĩ nếu không thể nghĩ ra được món quà nào thích hợp thì tặng tiền là tốt nhất.
Bạn không thường xuyên tham dự tiệc sinh nhật, vì ngoại trừ Baji thì bạn còn quen thân ai nữa đâu.
Sinh nhật Katsugiri thì còn tận một tháng nữa, và đó sẽ là lần đầu tiên bạn tham dự tiệc sinh nhật.
Bạn và Katsugiri giống nhau, ở chỗ sẽ tặng món quà nào có thể dùng được lâu dài và người được nhận phải thích.
Nhưng nếu em trai Shinichirou không thích thì sao? Thậm chí bạn lẫn chị ấy cũng không biết nhóc đó thích cái gì, ngoại trừ bánh cá.
Katsugiri lo lắng: "Như thế có kì quá không em?"
"Em không biết, em nghĩ vậy hợp lý mà!" Bạn nhúng vai "Hoặc có thể tặng một rổ bánh cá!"
Chị ấy lập tức lắc đầu: "Thằng bé sẽ ăn hết trong một nốt nhạc cho xem."
Ăn hết trong một nốt nhạc, với một cái rổ bánh cá nướng rất lớn.
Vậy thì còn bụng đâu mà ăn tiệc?
Thế thì không được. Tặng bánh cá nướng bị đẩy xuống trường hợp không biết nên tặng gì.
"Hmm..." Bạn khoanh tay "A, em có ý này nè!"
"Hay chị hỏi Sano-san đi!" Bạn nói "Thử xem anh ấy tặng thứ gì thì chị cứ mua thứ có thể dùng chung với thứ đó hoặc có ích cho thứ đó chẳng hạn!"
Katsugiri nghiêng đầu: "Là sao?"
Bạn chớp mắt, hào hứng đáp: "Ví dụ, Sano-san là ông chủ tiệm bán xe. Em không biết anh ấy sẽ tặng em trai cái gì nhưng năm mươi phần trăm có thể anh ấy sẽ tặng một cái xe."
"Vì thế nếu anh ấy tặng xe, chị có thể tặng móc chìa khoá. Em trai anh ấy thích bánh cá nướng thì chị có thể tặng cái móc bánh cá nướng!"
Mặc dù bạn không biết em trai anh ấy có nhầm tưởng đó là bánh cá thật rồi ăn hay không.
"Ý hay!" Chị vui vẻ "Để chị hỏi!"
Và thế là cuộc hội thoại kết thúc.
Bạn từng nói chuyện với Shinichirou nhưng không quá thân thiết như chị Katsugiri. Vì thế bạn sẽ không được mời đến tiệc sinh nhật đâu.
"Bánh cá nướng hả?" Bạn chưa bao giờ ăn món ăn đường phố này "Để làm thử."
Vào siêu thị và mua đồ dùng, sau đó bạn vác cả đống bọc về nhà Baji.
Thằng em họ cục súc của bạn vẫn chưa về.
Bạn không phải người sành ăn, và đây là lần đầu làm loại bánh này nên có hơi bỡ ngỡ.
Loay hoay một hồi cũng đến tối, mục đích làm cái này chính là để Baji về rồi bắt hắn ăn thử.
Vậy mà bây giờ vẫn chưa gặp.
Thôi thì đành ra ngoài tìm chị Katsugiri vậy, dù sao chị ấy cũng sẽ biết khẩu vị và sở thích của em trai bạn trai mình.
Có lẽ thôi!
Khi bạn đến tiệm xe của Shinichirou thì cũng gần khuya, và con gái tuyệt đối đừng ra khỏi nhà vào buổi tối nhé!
"Y/N!" Katsugiri bất ngờ khi thấy bạn đứng ở cửa sau "Em đến đây làm gì?"
"Vậy chị ở đây làm gì?" Bạn giở giọng trêu đùa "Hai người hẹn hò ở đây à."
"Đừng nói thế chứ Y/N." Shinichirou nói "Em nói vậy làm Kacchan ngại đấy."
Lại còn đặt biệt danh cơ, bạn không hiểu được những người khi yêu khó hiểu thế nào.
Ba người đi vào phòng nghỉ ngơi, bạn lấy bánh từ trong túi ra khoe với Katsugiri.
Hai mắt Shinichirou sáng rực lên: "Em biết nướng bánh cá á."
"Em mới học!" Bạn vui vẻ đáp "Em không biết mùi vị thế nào nên mới mang đến đây."
Katsugiri đau lòng nói: "Con gái không nên đi đêm đâu em à!"
Shinichirou thì ngược lại: "Ăn mấy cái bánh này tự nhiên nhớ em trai ghê!"
Bạn thật sự cảm thấy vui vẻ trong những ngày tháng này, và bạn ước mình có thể sống trong sự hạnh phục mãi.
Nếu không gặp Katsugiri, có lẽ bạn đã không được làm quen với Thủ lĩnh đời đầu của Hắc Long rồi.
Nhưng hạnh phúc không được bao lâu, bạn lại phải đối mặt với thứ mà con người luôn sợ hãi.
Sự chia li.
"Chị à."
Dòng máu chảy từ đầu chị ấy khiến sàn nhà đều trở thành màu đỏ.
Nỗi sợ mà bạn phải đối mặt, chính là thứ này, chính là thứ mà bạn mong sẽ không bao giờ xuất hiện.
"Cấp cứu!" Bạn thét lớn "Gọi cấp cứu!"
Bạn không quan tâm Baji là người đứng gần chiếc xe của Shinichirou, bạn cũng không quan tâm Kazutora đang lẩm bẩm cái gì đó.
Shinichirou khuỵ xuống, ôm lấy Katsugiri trong đống máu: "Em mau tỉnh dậy đi!"
"Y/N?" Baji ngây người, hắn vẫn chưa vượt qua cú sốc "Tôi tưởng chị ở nhà."
Kazutora lẩm bẩm: "Tất cả lại tại Mikey."
Katsugiri được đưa đến bệnh viện, Baji và Kazutora bị bắt. Shinichirou cứ liên tục trông chừng chị ấy, bạn thì bị sốc đến mức im lặng suốt quá trình.
Chị ấy bị đập vào đầu, cũng may bạn đưa tay ra chắn kịp thời. Nếu không Katsugiri đã chết ngay tại chỗ.
Có điều lực đập của Kazutora vô cùng mạnh, ngón tay bạn khi chạm vào hung khí gây án cũng chỉ khiến lực đập bị hãm lại một chút.
May mắn, Katsugiri vẫn sống. Nhưng chị ấy vẫn chưa tỉnh lại, và có vẻ sẽ hôn mê rất lâu.
Bạn muốn tra khảo Baji, đặc biệt là Kazutora, bạn không thể bỏ qua cho cậu ta.
Nhưng khi mọi chuyện đã xong, Kazutora bị vào trại cải tạo, Baji thì may mắn hơn.
Bạn biết Baji đau khổ, và Baji thật sự cảm thấy rất có lỗi vì việc này. Vì thế bạn không muốn gây áp lực cho đứa em họ.
"Sano-san." Bạn nhìn Katsugiri chật vật trên giường bệnh, cúi đầu "Thay mặt Keisuke, em xin lỗi."
Bạn là chị của Baji, không phải ruột thịt nhưng cũng cùng chung dòng máu với hắn.
Cho dù Baji có xin lỗi rồi hay chưa thì việc làm này của bạn là bắt buộc.
Đó là vì bạn không thể khiến Baji trở thành một người không gây nguy hiểm cho xã hội.
"Không phải lỗi của em mà." Shinichorou dịu giọng, nắm chặt tay bạn gái mình "Kacchan sẽ không vui nếu em làm thế đâu."
Katsugiri còn có một cậu em trai, vì gia đình đã không còn nên chị ấy tự mình nuôi cậu em.
Nhưng vì chị rất hiền, lại còn hay bệnh nên không thể theo dõi cậu nhóc gắt gao.
Vì thế, đúng như dự đoán. Cậu ta đã gia nhập vào giới bất lương và trở thành một tên chẳng ra gì.
Bây giờ Katsugiri nằm ở đây, hẳn cậu ta sẽ còn nhởn nhơ ngoài kia hơn.
"Chị của cậu hôn mê, nằm ở bệnh viện." Bạn lớn giọng "Không đến thăm sao?"
"Liên quan gì tao?" Cậu ta đáp.
"Trời ạ." Bạn thở dài "Tôi không hiểu vì sao đều là chị em, hai người lại khác nhau như vậy."
"Chị ta vừa ngu ngốc vừa nhu nhược." Cậu ta tiến đến, cầm cổ áo bạn "Đó không phải chị tao."
"Vì nếu là chị tao, chị ta đã giới thiệu tao với Thủ lĩnh Hắc Long bang, tao có thể gia nhập băng nhóm hùng mạnh của Tokyo này."
"Cho dù giới thiệu thì cậu cũng không xứng gia nhập." Bạn đanh mày, lạnh giọng "Người như cậu ư? Mơ thật đẹp."
"Con khốn." Cậu ta đánh bạn.
Bạn không có quyền phản kháng, bởi vì Baji, vì Kazutora, vì bạn mà Katsugiri thành thế này.
Chị ấy rất yêu thương đứa em của mình. Cho dù cậu ta có là kiểu người xấu tính, bạo lực và ngông cuồng, cậu vẫn là em trai chị.
Bạn không có quyền đánh cậu ấy.
Bạn nói đúng, cho dù chị Katsugiri có giới thiệu em trai cho Shinichirou, thì anh ấy cũng sẽ không chấp nhận loại người như cậu vào Hắc Long.
Tuy Shinichirou không còn là Thủ lĩnh, nhưng để được một huyền thoại sống giới thiệu cũng là điều tuyệt vời mà.
Shinichirou sẽ không đánh con gái. Và Hắc Long cũng vậy.
"Keisuke."
Giây phút nhớ ra khuôn mặt của thằng nhóc từng đánh bạn vì Katsugiri, bạn lập tức giận tím người.
Thằng nhóc đó khi ấy chỉ nhỏ hơn Katsugiri một tuổi, đáng ra bạn phải gọi nó bằng anh.
Nhưng với những việc làm của nó trong quá khứ và hiện tại, đến cái tên thôi cũng thấy thật mất mặt.
"Y/N." Baji mở to mắt "Sao bà lại ở đây?"
Cơn giận luôn được bạn cất giấu trong trái tim, đến buồn bực cũng không bao giờ được bạn thể hiện.
Bạn muốn người khác nhìn thấy mình trong một nụ cười lạc quan. Đồng thời bạn cũng không muốn cảm xúc của quá khứ áp chế mình.
Tức đến mức mặc dù bây giờ chẳng còn bóng hình nào của đám Valhalla, nhưng bạn vẫn không để ý.
"Mày nghĩ mình đang làm gì thế hả?" Bạn siết chặt tay Baji, không để con dao đâm vào "Mày dám làm điều này trước mặt chị mày à."
Baji, Kazutora, Shinichirou và cả Katsugiri. Đặc biệt là em trai của chị ấy.
Hình ảnh Baji máu đầy mặt đã khiến bạn vừa hoảng sợ mà vừa tức giận.
Sau đó là tên khốn sát nhân hành loạt, em trai chị ấy, cùng với cái ngày mà bạn không thể quên được khi xưa.
Mọi thứ dồn nén lại trong ngực khiến chiếc ly này không thể chứa nổi nữa.
Baji từng nói không thể để mẹ buồn thêm, vậy mà giờ hắn dám làm chuyện này.
"Bà tránh ra." Hắn dùng tay còn lại nắm chặt tay bạn, cố vật bạn xuống.
Sức Baji rất khoẻ, nhưng làm sao so sánh được với một Thủ lĩnh như bạn?
Bạn nắm cổ tay của bàn tay đang cầm con dao thật mạnh, thậm chí còn có thể nghe tiếng "rắc" giòn ta từ xương.
Bạn không ngại đập Baji ngay tại đây đâu, nếu hắn dám làm mình tổn thương.
Katsugiri đã tỉnh nhưng vẫn còn nằm trên giường bệnh, bạn cứ ngỡ mình đã mất chị rồi.
Và giờ, nếu không đến kịp, có lẽ bạn sẽ đi mất đứa em này.
"A." Baji thét lớn vì đau.
Hắn khuỵ xuống, con dao trong tay cũng vì vậy mà được thả ra. Bạn dùng chân đạp con dao, ngăn không cho bất cứ ai đến lấy, và ngăn cả Baji nữa.
"Để chị bẻ ngãy tay mày, Keisuke." Bạn trừng mắt nhìn hắn "Chị phải cho mày nhớ cảm giác này."
Nhằm sau này, nếu Baji có còn dám dùng cách chết chóc như thế nữa, hắn sẽ nhớ rõ cơn đau từ cổ tay từng bị bẻ gãy.
Baji cắn răng, hắn ngã xuống đất trước ánh mắt ngạc nhiên của nhiều người trong bãi phế liệu.
Hắn yếu ớt đáp lại ánh mắt của bạn: "Bà có phải chị tôi không?"
Mikey đứng ngây người bên kia không biết diễn tả cảm xúc mình thế nào.
Cậu cứ nghĩ Baji sẽ chết, nhưng có một người đã xuất hiện và ngăn lại. Nhưng mà, nhưng mà Baji đang mất máu.
Nếu cứ tiếp tục, hắn sẽ chết thật chứ đùa.
"Baji-san!" Chifuyu ôm lấy Baji, cậu nhóc tóc vàng mặt mày đầy máu cũng chạy đến.
Baji cảm thấy đầu óc quay cuồng, hắn chưa bao giờ cảm thấy ghét bà chị mình như thế này.
Bụng vừa đau vì vết đâm của Kazutora, cổ tay thì không cần nói, gãy mất rồi.
Hắn nhắm mắt, thầm rủa bạn trong vô thức. Ra tay độc ác như người dưng ấy!
____________
Phù😞 Nhẹ nhõm ghê🥺 Baji đã được cứu rồi🥺
Đúng như trong phần mô tả của tui nhé~ Không ai chết hết!
Thật ra ban đầu tui định viết đúng theo nguyên tác là anh Shinichirou chết, nhưng mà lương tâm không cho phép.
Vì thế tui mới vắt óc suy nghĩ làm sao để anh cả Sano không chết mà arc Valhalla vẫn xảy ra.
Và thế là nguyên nhân đã xuất hiện, nhưng tui quyết không để ai ngủm hết nên chị ấy vẫn sống.
Sẽ đau lòng cho những bạn yêu thích Shinichirou, tui cũng không ngoại lệ đâu😢
Nhưng sẽ không ai muốn thấy anh buồn vì người mình yêu ra đi phải không🥺
Giờ thì còn Kisaki và Hanma. Không biết giải quyết hai ẻm sao nữa🧐
Ý mọi người thế nào? Tui nên viết Kisaki và Hanma sao đây??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com