Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Kể truyện ma ở bệnh viện (phần cuối) Trải nghiệm thực tế.

"Có năm nhân vật trong truyện này." Oonodera chậm rãi nói "Tôi, Y/N, bạn trai Y/N, Baji và cô giáo của chúng ta."

Baji cảm thấy mình vừa bị lôi vào làm nhân vật hy sinh, và có lẽ cảm giác của hắn là đúng.

"Thế tại sao lại là chúng tôi?" Baji thắc mắc "Nếu chị đã trải qua chuyện này rồi thì ít nhất cũng phải nhớ tên bạn chị hay gì chứ!"

"Tôi quên rồi." Oonodera nói "Tôi thích nói thế đấy, nhóc định đánh tôi à?"

Baji lập tức chậm rãi lắc đầu.

Hắn biết hai anh em Haitani có chiều cap vượt trội, hắn cứ nghĩ bọn họ có chiều cao khá chuẩn trong giới bất lương rồi.

Giờ thì gặp một người còn cao hơn họ, Baji có thể tưởng tượng đến cảnh chị ta cầm chiếc dép bông rồi tán mình vài cái.

Dĩ nhiên chỉ là tưởng tượng.

"Có năm nhân vật trong câu truyện tôi sắp kể." Chị bắt đầu "Chuyện xảy ra vào lúc tôi còn là thực tập sinh của bệnh viện."

Khi Oonodera còn là thực tập, chị có thân với ba người bạn mình. Vì quên mất tên rồi nên tạm lấy tên của ba người ngồi trong phòng.

Hôm ấy cả ba tổ chức một chuyến đi chơi xa, họ còn rủ theo người hướng dẫn của họ nữa.

Đoạn đường đi từ bệnh viện lên thành phố khá bình thường, chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Kế hoạch đi chơi ở đâu, ăn cái gì và ở khách sạn nào cũng được chuẩn bị không một khe hở.

Mọi người chơi rất vui trong ba ngày đó, cho đến buổi tối định mệnh ấy.

Vào đêm cuối cùng của chuyến đi chơi, Oonodera đã gặp một chuyện mà chị hẳn không thể quên được trong suốt cuộc đời.

Suốt chuyến đi chơi, chị và ba người bạn ở cùng một phòng, còn giáo viên hướng dẫn ở căn phòng kế bên.

Mọi chuyện bắt đầu sau khi Oonodera vệ sinh ca nhân như mọi hôm trong nhà vệ sinh, chị ra ngoài và tắt đèn rồi leo lên giường.

Tám chuyện với ba đứa bạn một hồi, một đứa trong số đó, hay nói đúng hơn nhân vật này là Ran mới lên tiếng: "Ê, mày quên tắt đèn phòng tắm kìa."

Oonodera là một người kỹ tính, và không hay quên như bạn, đã làm cái gì rồi chị sẽ nhớ như in.

Vì thế khi bước ra khỏi cửa phòng tắm, chị chắc chắn đã tắt đèn. Nhưng quả thật đèn vẫn mở, và chị là người cuối cùng ra khỏi đó.

Chị cũng không nghĩ nhiều, học tập khiến đầu óc chị vừa rối vừa mệt nên chị chỉ nghỉ hẳn là mình đãng trí, lâu lâu quên thôi.

Chị cũng nhảy xuống giường và tắt đèn.

Chuyện sẽ dừng lại ở đó nếu Baji- người duy nhất trong bốn đứa bị yếu bóng vía lên tiếng.

"Ê." Baji nhìn ra cửa "Chúng mày có nghe thấy tiếng gì không?"

"Nghe gì?" Bạn lên tiếng "Tiếng nào?"

"Nghe kìa, đó đó!" Baji chỉ về phía cửa "Có ai đang gõ cửa kìa!"

Oonodera nhìn về phía cửa, nhưng chị không nghe thấy tiếng gì cả.

Ran lúc này mới đứng dậy đi đến xem. Ngó qua mắt cá nhỏ trên cánh cửa, anh chẳng thấy ai đứng đó cả.

Thật ra Ran cũng không nghe tiếng gõ, nhưng để bạn mình chắc chắn thì anh đành hy sinh vậy.

"Không có." Ran quay vào giường "Tao không thấy ai đứng ở ngoài đó hết!"

Baji không trả lời Ran, hắn ôm chặt bạn rồi run người, khuôn mặt giống như đang sợ hãi ấy.

Oonodera là người tin vào khoa học, vì chị làm việc bên khoa học kia mà. Chị không tin có ma, ít nhất là lúc này.

Chị cũng chưa bao giờ nhìn thấy ma như bạn, điều này càng chứng minh niềm tin về ma của chị là âm vô cùng.

Bỗng Baji nói: "Nghe không? Có ai đang gọi tao!"

Vừa dứt lời, Baji ngồi dựng dậy rồi chạy ra định mở cửa phòng.

Ran và bạn thấy có gì đó không ổn liền nhào đến ôm đứa bạn của mình xuống giường, ngăn không cho hắn bước ra cửa.

Chị cũng chạy lại giúp, vì nhìn Baji cứ như người khác vậy.

Baji vùng vẫy trong vô vọng vì sức của hắn không thể đấu lại với ba người. Hắn nhìn lên trần nhà, khuôn mặt vừa xanh vừa tái.

Hắn chỉ tay về phía trần nhà trong góc, giọng run vì sợ hãi: "Có ai đang nhìn kìa."

Bạn lập tức xoay lại nhìn, dĩ nhiên là không thấy ai.

"Có đâu." Bạn nói "Mày khùng hả?"

"Không, có thật kìa!" Baji như vừa nhìn thấy cái gì kinh khủng lắm "Cái bóng màu đen vừa cao vừa gầy, giống như ma đói ấy!"

Baji nói rằng nó đang nhìn vào hắn, nhưng có lẽ trong căn phòng này ngoại trừ hắn ra thì không ai nhìn thấy được.

Oonodera từng nghe rằng khi thứ đó chỉ muốn được nhìn thấy bởi một người, thì những người còn lại đừng mong mà thấy được.

Ban đầu chị nghĩ Baji điên rồi, nhưng cách cư xử của hắn không giống thường ngày tí nào.

Hắn thật sự đang sợ hãi, không chỉ chị mà cả Ran và bạn cũng thấy điều đó.

Một trận lạnh sống lưng truyền từ xương sống lên gáy chị, Ran cũng cảm thấy run người.

Bạn khi ấy chỉ có thể trấn an Baji bằng những câu như "không sao đâu", "thứ đó không có thật".

Nhưng trên thực tế, nếu Baji thật sự bị như thế thì có nằm mơ bạn mới khuyên răng hắn.

"Chị ước mày bị vậy." Bạn khoanh tay lườm thằng em mình "Phải thấy một lần trong đời."

"Khùng hả má?" Baji gầm lại "Xem phim là đủ rồi, tôi không muốn thấy đâu!"

"Y/N à." Ran xoa tay bạn "Em không sợ ma á!"

Bạn lắc đầu rồi cười: "Em thấy bình thường!"

"Đừng sợ nhé!" Ran tròn mắt, hai tay ôm lấy người bạn "Có anh ở đây, không sao đâu!"

Baji cảm thán: "Mắc ói."

Quay trở lại với câu truyện có năm nhân vật chính!

Lúc này cảm thấy trong phòng có gì đó không ổn, bạn đề nghị mọi người sang phòng giáo viên hướng dẫn ngủ nhờ.

Khi di chuyển ra khỏi phòng, cả ba người vẫn cảm thấy lạnh thấy xương.

Mặc dù khi ấy đang là mùa hè, trời tuy sắp vào thu nhưng vẫn không lạnh lắm.

Cái này phải gọi là lạnh sống lưng trong truyền thuyết mà chỉ có những thế lực tâm linh mới gây cho con người cảm giác này.

Oonodera từ hôm đó mới thẩm thấu câu nói ấy.

Giáo viên hướng dẫn của bọn họ theo đạo Phật, cô lúc nào cũng mang bên mình tượng của người.

Sang phòng cô thì tốt hơn, và còn có thần may mắn nữa, bọn họ liền thở phào một hơi khi đặt chân vào căn phòng ấy.

Baji không ngừng nói về cái bóng đáng sợ mình nhìn thấy, điều này khiến ba người tò mò.

Trong khi cô hướng dẫn an ủi hắn, ba người còn lại ôm cái máy tính rồi lên mạng tra thông tin.

Người tiên phong là bạn, Ran cũng đồng ý vì nghe thú vị và kích thích lắm.

Oonodera thì bị lôi kéo, nhưng trong thâm tâm chị vẫn muốn tìm hiểu chuyện này.

Sau một hồi tra khảo trên mạng, ba người phát hiện một sự việc khiến đầu óc họ hoang mang.

Nói đúng hơn không phải là hoang mang mà là sợ, cái cảm giác sau khi trải qua một chuyện nguy hiểm mà mình không biết ấy.

Hoá ra trong căn phòng đó có người chết.

Theo thông tin trên trang báo, người này là một người đàn ông không rõ danh tính.

Ông ta đến đây để đi công tác, nhưng có lẽ vì bệnh nên không qua khỏi và mất ở trong căn phòng đó.

Chẳng ai nhận xác và không có người thân, đồng thời cũng chẳng ai cúng kiếng nên ông dần trở thành ma đói.

Hắn là vì không ai cúng thức ăn nên ông mới vừa cao vừa gầy như thế.

Miêu tả của người viết bài báo này giống hệt những miêu tả mà Baji nói.

Cả ba người nhìn nhau, da gà da vịt thi nhau nổi lên khắp cơ thể.

Ngay cả chị, một người tin vào khoa học cũng không thể giải thích được hiện tượng ấy.

Chuyện này cơ bản không phải là trùng lặp, vì chị biết Baji là bạn chị, một người vừa hiền vừa không bao giờ nói dối.

Nếu bày ra cách này để doạ bọn họ thì quá lắm rồi, thậm chí nếu thật sự là trò đùa thì Baji sẽ dừng lại ở đoạn bạn đòi đi qua phòng giáo viên ngủ.

Sau đó cả năm người quyết định đánh một giấc đến sáng để quên đi nỗi sợ quang phòng.

Khi đã thức và chuẩn bị về nhà, Ran một lần nữa lấy điện thoại ra và tìm kiếm về trang thông tin tối hôm qua vừa xem.

Đáng tiếc, trang viết về câu truyện ma trong căn phòng ở khách sạn này đã biến mất không dấu tích.

Nếu theo trí nhớ của Ran, khi cả ba người đang đọc, đồng hồ đã điểm ba giờ sáng.

"Hết truyện."

"Này!" Baji thắc mắc "Tại sao tôi luôn là người gặp chuyện mà không phải hai người họ?"

"Vì nhóc thích hợp đóng vai đấy!" Oonodera lạnh giọng "Vai bị hành hạ tinh thần ấy."

"Trời má!" Baji nghiếng răng "Còn câu nói nào hữu tình hơn không bà chị?"

Oonodera lắc đầu.

Và một đêm kể truyện ma trong bệnh viện kết thúc với giấc ngủ chập chờn đến từ Baji.

Mỗi khi hắn tỉnh dậy, nhìn về cái giường bên kia là hình ảnh hai con người ôm nhau ngủ.

Baji cảm thấy mình thật cô đơn.

____________

Lại là một câu truyện có thật đến từ trải nghiệm chân thật của chị họ tui🤡 Tui nghe anh họ tui kể mà rén cả người😮‍💨

Chuyện xảy ra khá lâu rồi, chắc cũng tương đương với cái truyện chương trước😬

Địa điểm là thành phố Hồ Chí Minh cho những ai tò mò nhé🌚

À hí, viết tới đây mới nhớ cập nhật hình bà Oo🤦‍♀️

Nghĩ cũng kì, tên bả nhiều chữ "o" ghê🤡

Mà mặt bả cứ kiểu đơ đơ sao á chời~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com