Chương 41: Chuyến tàu.
Bạn vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp ngài ấy, cái ngày mà bạn đứng giữa một khu ổ chuột cùng cơn mưa tầm tã vào đêm muộn.
Nếu không có ngài ấy, bạn sẽ chết.
Nhiệm vụ lần này giống hệt lần đó vậy, chỉ là bạn may mắn hơn những cô gái xấu số kia.
Vì thế bạn không muốn nhìn thấy bọn họ có kết cục đó- một kết cục chẳng mấy tốt đẹp.
Buôn bán chất cấm và con người, thậm chí là giết họ, chúng giống như một tổ chức tội phạm nhỏ vậy.
"Này." YF/N 1 lay nhẹ bạn "Làm gì cứ ngồi thất thần thế? Nhớ người ta à?"
Bạn thở dài, hiện tại không có tâm trạng đáp lại lời trêu chọc của ông anh già.
"Nhớ người ta rồi." YF/N 2 ngồi đối diện nói "Mới xa nhau chưa được một ngày mà đã thế, có người yêu thì ai cũng ngộ nghĩnh thế ư?"
"Hay mày gọi nó đi, tụi tao không phiền đâu!"
"Hai ông im hộ tôi đi." Bạn tặc lưỡi, lườm hai người ở ké nhà bạn suốt.
"Sắp tới chưa?" YF/N 2 nằm dài ra hai cái ghế, mặt song song với trần xe điện "Lâu quá, tao muốn ăn chân gà."
"Khoảng một tiếng nữa." Bạn ngửa cổ tay lên nhìn đồng hồ "Hokkaido có bán chân gà à?"
"Nghe nói là có." YF/N 1 bỗng hào hứng lên "Theo lời đồn là còn ngon hơn chỗ của bác Mosi nữa."
Nếu đi làm nhiệm vụ mà hai ông anh này cũng hào hứng như được đi ăn chân gà thì hay quá rồi.
Đôi khi bạn cảm thấy thật đuối sức vì chuyện G/N không có quá nhiều thành viên.
Mỗi lần lượng công việc quá nhiều và đống bài tập trên trường đã như nước dân đến đầu, bạn luôn tự hỏi tại sao mình lại không tuyển thêm thành viên nhỉ?
Nhưng G/N nào phải băng nhóm muốn vào liền vào? Hơn nữa trong giới bất lương, thậm chí là thế giới ngầm cũng hiếm có ai có cùng chí hướng với bạn.
Bạn không thể cứ tuyển vào rồi để chuyện vỡ ra mới giải quyết. Châm ngôn của bạn là phải diệt từ trong trứng nước mà.
"Chúng ta có nên tuyển thêm thành viên không?" YF/N 2 chán nản "Tao chẳng thể chịu nổi lượng công việc còn tồn ở nhà."
"Tuyển cũng được." Bạn chống cằm nhìn ta cửa xe, nhàn nhạt đáp "Chỉ sợ nuôi ong tay áo."
"Mày thì cái gì mà không sợ?" YF/N 2 nói "Con gián còn sợ thì nói chi con ong."
"Cảnh sát rất sẵn lòng điều người qua giúp." YF/N 1 ngửa cổ ra sau "Mày không muốn thì thôi."
YF/N 1 từng là cảnh sát, vì thế những thông tin của các sở cảnh sát ở Tokyo ông anh này đều nắm được.
Hầu hết những nhiệm vụ như đi bắt tội phạm hay gì đó đều là lấy từ sở cảnh sát mà ra.
Có rất nhiều vụ mà cảnh sát không làm được, vì thế mà YF/N 1 mới nhận hết và giải quyết từ từ.
Chỉ có những vụ quá nghiêm trọng mới được đẩy lên trên, đó là lý do mà công việc ở G/N bị tồn đọng khá nhiều.
"Chuyến tàu này rồi sẽ đi về đâu đây?"
"Mày nói gì vậy Y/N?" YF/N 1 nhếch môi "Khùng hả, tất nhiên là đến Hokkaido."
"Em biết." Bạn xoay đầu nhìn anh rồi cười "Có lẽ sẽ đến bất cứ nơi nào, chỉ cần còn ánh đèn sáng trong đêm."
YF/N 1 im lặng, YF/N 2 cũng chỉ thở dài để đáp lại.
Hai người họ hiểu rõ bạn, bên ngoài trông có vẻ rất vui vẻ, nhưng trong lòng có lẽ là một hồ nước lặng im trước cơn sóng thần.
Bởi vào cái ngày đó, bạn cũng chỉ muốn ngồi trên chuyến tàu điện cùng người ấy.
Hai người sẽ đi đến bất cứ nơi nào mà chuyến xe đi qua, chỉ cần còn ánh đèn đường soi rọi, bạn sẽ chẳng còn sợ hãi bóng tối nữa.
"Chết!" Bạn thốt lên "Em đói bụng!"
"Khi nãy vừa ăn rồi mà!" YF/N 1 khó hiểu nhìn bạn "Othelo mời chúng ta đi ăn sau khi đến nơi đấy."
"Em chỉ sợ mình không chờ được đến lúc đó, anh biết mà!" Bạn cười ngượng rồi giơ tay gãi đầu "Lấy giúp em một suất được chứ!"
"Như mày mong muốn." YF/N 1 đứng dậy rồi rời khỏi khoang tàu.
Hiện tại trong khoang chỉ còn tám người. Ngoại trừ bạn là con gái, những người còn lại đều là nam.
Mà thật ra ông anh YF/N 1 cũng là nam nhỉ!
Cuộc nói chuyện này cũng không sợ bị mọi người nghe được, vì họ ngủ rồi.
Đêm đã khuya, trong khoang tàu chỉ còn lại tiếng ngáy ngủ của một vài người đàn ông xung quanh.
Kèm theo đó là tiếng bánh xe vang vọng từ bên ngoài vào, cả hai người, bạn và YF/N 2 chẳng ai nói với ai câu nào.
Bạn đoán ông anh kia đã ngủ rồi, YF/N 2 trông vậy chứ là người làm việc năng suất nhất trong G/N đấy.
"Cảnh sát đã đợi sẵn ở ga sau." Bạn nghe gã lên tiếng, xoay qua mới nhìn thấy YF/N 2 đang nằm bấm điện thoại.
Lại một mình giải quyết đống công việc lẻ tẻ nữa.
"Anh không ngủ à?" Bạn khoanh tay "Chẳng phải hai người nói nhiệm vụ lần này lớn lắm sao?"
"Tao không buồn ngủ." Gã chớp mắt "Tao vừa mới nhận được tin nhắn từ phía cảnh sát nên chỉ muốn báo mày thôi."
Bạn nhìn YF/N 2 rồi lại nhìn vào bộ đồ trên người mình, đâu phải đồng phục của G/N đâu mà phải lo?
Trời khá lạnh rồi nên bạn đành mặc áo cổ lọ tay dài, kèm theo đó là một cái áo vest dày.
Hôm nay bạn chẳng thèm lấy caravat ra khỏi chiếc cặp nhỏ, vì nếu mọi người nhìn vào sẽ biết ngay bạn là Thủ lĩnh trong lời đồn của G/N.
Cũng không phải có người không biết, đám người trong lần đấu giá trước là một ví dụ điển hình.
Nhưng bạn chắc chắn chúng đã bị cảnh sát giam vào nhà lao rồi.
"Vậy là em phải giả làm em gái của hai người à? Hay là em gái của...em?" Bạn nhướng mày, khuôn mặt bình thường bỗng trở nên ngu ngốc lạ lẫm.
"Tao đoán là của mày?" YF/N 2 ngẩn đầu dậy nhìn bạn "Ai lại tin mày là em của hai đứa tao?"
"Cũng phải!" Bạn cười "Nhìn em giống con của hai anh hơn!"
"Con chó." YF/N 2 không ngại mà buông một câu chửi nhẹ tựa lông hồng.
Bạn chỉ có thể nhịn không để tiếng cười phát ra, vì điều đó sẽ khiến mọi người trong khoang tàu thức giấc.
Nhưng không, hình như họ bị đánh thức rồi.
"G/N?" Tên ngồi đằng trước bạn khinh giọng "Vậy là đúng đối tượng rồi."
Trong lúc bạn còn chưa biết chuyện gì xảy ra, tiếng súng lên đạn đã lọt vào tai bạn.
Kèm theo đó là tiếng súng xả ra liên tục, không chỉ là người bạn mà còn là lên cơ thể của YF/N 2 nằm ở hàng ghế đối diện.
Một vụ ám sát trên tàu điện, có lẽ chúng không muốn bạn nhúng tay vào việc này.
Khi đã xác định được cơ thể bạn ngập trong máu đỏ, chỉ có thể nằm đó mà không thể nhắm mắt, chúng lới buông lời chửi rủa.
"G/N cũng chỉ có thế, một lũ thảm hại."
Hắn cười như điên vì chiến tích của mình, đây cũng không phải lần đầu tiên hắn ám sát thành công.
Mặc dù không biết bạn là ai, hắn chắc chắn cái tên nằm trên ghế kia chính là YF/N 2 toàn năng của băng nhóm khiến các tội phạm phải sợ rung người.
"Thế nào?" Hắn xoay lại, nhìn người đi từ khoang khác vào "Tiền thưởng của tao đâu, Nechiro?"
"Tiền thưởng?" Nechiro cho tay vào túi quần, nghiêng đầu nhìn hắn "Tao muốn cái đầu của thằng đó, làm được đi rồi tao đưa mày."
"Chuyện nhỏ." Hắn cười một cái, bước đến bên cơ thể đầy máu của bạn rồi nói "Nhìn tiếc ghê, tao nên bắt con này về thay vì giết nó."
"Tập trung vào nhiệm vụ đi." Nechiro trầm giọng "Không có thành phẩm, không có tiền."
Hắn lấy trong cái túi của mình ra một cây rìu rồi tiến đến nơi mà YF/N 2 đang nằm.
"Chỉ cần cái đầu đúng chứ? Quá dễ!"
____________
Quá khứ của Y/N là gì?
Chương sau sẽ như thế nào?
Liệu nhiệm vụ này có thành công không?
Nếu bây giờ tui mà quay xe cho Y/N ăn một phát đạn dô tim chắc tui bị các cô quánh quá🌚
Quay xe quay xe nào🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com