Chap 2. Học làm bánh
Đã vài tuần trôi qua, Haibara đã khỏi bệnh hẳn. Một phần nhờ công chăm sóc của cô gái tên Ran Mori kia. Dạo này cô vẫn hay qua chơi nhà nàng mà không có lý do. Mỗi lần như vậy, Haibara rất hạnh phúc. Được nhìn thấy cô chính là một niềm hạnh phúc. Nhưng nàng không bao giờ thừa nhận điều đó.
"Này, bé Ai..."
Giọng nói dịu dàng của nữ nhân bên cạnh đủ để kéo Haibara ra khỏi mớ hỗn độn trong đầu. Người bên cạnh nàng chính là Ran Mori, hôm nay cô lại đến chơi nhà nàng mà không có lý do?
Haibara không trả lời mà chuyển hướng đôi mắt đang nhìn vào trang tạp chí sang nữ nhân khả ái cạnh mình, mang ý chờ đợi. Ran chỉ chờ có vậy. Cô hỏi:
"Em thích ăn món gì vậy?"
Haibara lại cúi đầu xuống, dán mắt vào quyển tạp chí thời trang trên tay. Nhưng nàng đáp lại:
"Là bánh peanut butter dâu tây xanh."
Ran gật gù. Lúc trước cô từng nghe qua loại bánh đó. Đội thám tử nhí từng được ăn. Bây giờ cô cũng muốn thử, và cũng muốn thử làm loại bánh đó nữa.
Bất chợt Ran đứng dậy, khiến Haibara cũng hơi bất ngờ mà nhìn theo. Không để nàng kịp hỏi, cô đã rời đi, hình bóng mảnh mai khuất sau cánh cửa nhà bác tiến sĩ.
Ran rảo bước đến một siêu thị lớn, rồi chọn mua những loại nguyên liệu tốt nhất để có thể làm ra món bánh kia, peanut butter blueberry... Xong xuôi, cô quay về nhà trước đôi mắt ngạc nhiên của Haibara.
"Ran, chị..."
Haibara thấy Ran xách một đống đồ lỉnh kỉnh, liền chạy lại muốn giúp, nhưng là cô đã cầm chúng lên hết rồi.
"À, cũng không nặng lắm." Ran cười nói.
Haibara nhìn cô, vẻ ngờ vực:
"Đừng nói là chị định..."
"Chị sẽ làm bánh cho em." Ran mỉm cười thật tươi.
Nàng thở dài, nói:
"Mà chị có biết làm không đó?"
"Chị sẽ học." Ran nói.
Nét mặt Haibara thoáng ngạc nhiên. Tại sao cô tự dưng lại đòi học làm món bánh yêu thích của nàng nhỉ? Nhưng Haibara không kịp suy nghĩ nhiều, nàng quay bước đi vào bếp, Ran cũng lẽo đẽo theo sau.
Ran đặt nguyên liệu xuống bàn, nhìn Haibara, nói:
"Em chỉ cần đứng chỉ đạo, để chị làm là được rồi."
Haibara nhìn cô, hôm nay cũng thật tự tin nhỉ...? Ran đã chuẩn bị sẵn sàng, Haibara ngồi ở chiếc ghế bên cạnh bàn ăn nhìn cô, rồi bắt đầu chỉ dẫn.
"Làm nóng trong lò vi sóng khoảng 350°F, tương đương với 180°C. Sàng lọc bột mì, bột nở và muối lại với nhau."
Ran loay hoay trong bếp, làm đúng theo những gì nàng nói. Haibara nhìn cô, trong lòng có chút thích thú và rung cảm trước dáng vẻ mảnh mai đang luống cuống kia. Thế nên nàng nói chậm lại để cô dễ theo kịp hơn.
"Vừa trộn vừa đổ sữa vào, chậm rãi thôi. Sau đó xếp mấy miếng blueberry vào..."
Ran làm đúng như những gì Haibara nói. Cô không hiểu nhiều về mấy món ăn của nước ngoài, nhưng luôn muốn nàng hài lòng. Haibara chỉ biết theo lời Ran mà ngồi đó chỉ đạo cho cô, không hiểu con người này hôm nay mắc chứng gì. Tự dưng đổi làm món bánh Haibara thích, nàng là muốn giúp nhưng cô lại không cho động tay vào bất cứ thứ gì. Cứ thế Haibara chỉ biết ngán ngẩm ngồi đợi.
"Bỏ vào lò, nướng trong vòng 1h10 phút. Bây giờ chị có thể đợi."
Ran đặt bánh vào lò nướng, bật lên, đứng ngắm nhìn một lúc, trong tâm trí lúc này rất phấn khởi, muốn xem thành quả mình làm cho Haibara. Đứng nhìn một lúc, cô quay sang Haibara, nàng lúc này đang cắm mặt vào màn hình laptop chi chít những con số và ký hiệu, chính cô nhìn vào cũng muốn phát điên.
"Bé Ai, em không còn việc nào khác để làm?" Ran không kìm được mà buộc miệng hỏi.
Theo như những gì cô nghĩ, ít nhất là trong trí tưởng tượng của mình, một cô bé 7 tuổi, đáng lẽ nên vui chơi cùng bạn bè, xem hoạt hình, làm bài tập,...và nhiều thứ khác. Nhưng cô bé này, suốt ngày chỉ cắm đầu vào sách vở, tạp chí và laptop, như vậy, chẳng giống một đứa trẻ 7 tuổi chút nào. Đôi lúc, cô thấy nàng còn già dặn hơn cả mình?
Haibara không trả lời ngay. Nàng nán lại gõ thêm vài chữ cuối cùng vào bản báo cáo về thí nghiệm thuốc giải APTX4869, rồi nâng tầm mắt lên, hướng về phía Ran, sau đó buông thõng một câu trả lời ngắn gọn.
"Không."
Ran ngồi ngơ ra một chỗ, trong đầu quay cuồng cả đống câu hỏi. Tại sao cô bé này không hề làm bài tập, không hề giao tiếp với bạn bè,..? Trông nàng không giống như là đi học. Ran cố trấn an mình rằng, Haibara giống như Conan, vốn là đứa trẻ thông minh, có lẽ đã hoàn thành những thứ đó sớm hơn. Đầu óc thiên tài như nàng, có lẽ nên tập trung vào những chuyện "cao cả" hơn..
Haibara sau khi quăng cho Ran một câu trả lời ngắn gọn thì tiếp tục làm việc. Ran lén ghé mắt nhìn vào màn hình laptop của nàng, kết quả cũng chẳng hiểu được gì nhiều, ngoài dòng chữ "Apotoxin-4869" in sâu vào tâm trí. Không hiểu sao cô có linh cảm gì đó với cụm từ này...
"Apotoxin-4869? Nó là cái gì vậy?" Ran không giấu sự tò mò mà hỏi.
Haibara thoáng giật mình, rồi thở một hơi dài, nói:
"Một số thứ chất hoá học.. Chị thôi tò mò đi. Đừng có nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính người ta như thế..."
Ran tuy đã rụt đầu lại, dòng chữ số kia khuất khỏi tầm nhìn, nhưng vẫn cố đoán già đoán non:
"4869? Em cũng là fan của Sherlock Holmes?"
(Có thể bạn thừa biết: 4869 đọc là "shi ya ro ku", phát âm lệch đi nghe giống "sharoku". Trong tiếng Nhật, "sharoku" là "Sherlock". Giải thích cho có vậy thui chứ tui biết các bợn biết quá rõ mà 😔)
Haibara đặt tay lên trán thở dài.
"Chị nghĩ tôi giống gã bạn trai của chị, suốt ngày chỉ biết trinh thám, Sherlock Holmes chắc?"
Đó là những gì vang lên trong tâm trí nàng đầu tiên. Nghĩ đến chuyện Ran đã có bạn trai, Haibara bất chợt cảm thấy khó chịu. Nàng cũng chẳng thèm chống cãi, nếu nói mình không phải thích Sherlock Holmes, vậy những con số kia có nghĩa gì đây? Chẳng lẽ phải giải thích cho Ran rằng, đó là loại độc dược biến nàng và Conan thành trẻ con? Không được, bí mật sẽ lộ hết!
"Có thể coi là như vậy." Haibara nhàn nhạt trả lời, gương mặt không có lấy một chút cảm xúc.
Ran chỉ lặng lẽ nhìn nàng. Cô cũng chẳng buồn tò mò về chuyện của Haibara nữa. Việc cô chú ý bây giờ là nàng. Gương mặt khả ái đang tập trung cao độ, đôi mắt xanh biếc nhìn chăm chú vào màn hình. Hai bàn tay trắng ngần, ngón tay nhỏ bé liên tục di chuyển trên bàn phím tạo ra tiếng gõ tách tách. Trái tim cô có chút loạn nhịp trước vẻ đẹp của cô bé này.
Haibara dù là chăm chú làm việc nhưng cũng không bỏ qua cử chỉ của Ran. Thấy cô cứ nhìn chằm chằm mình như vậy, nàng bất giác hơi đỏ mặt. Haibara ngẩng đầu khỏi màn hình, nhìn cô mà nhắc nhở:
"Đã qua 1 tiếng 10 phút. Chị lấy bánh ra khỏi lò đi."
Ran liền nhìn đồng hồ, rồi chợt nhớ ra, liền đứng dậy đi tới lò nướng. Haibara thở phào nhìn theo, chỉ có vậy mới có thể thoát khỏi ánh nhìn trìu mến cô dành cho nàng. Cô thật kỳ lạ.
Ran lấy bánh ra khỏi lò nướng xong, làm thêm vài bước lặt vặt nữa, sau đó đem ra dĩa, đặt trước mặt Haibara. Chiếc bánh trông vô cùng bắt mắt nha, bên ngoài phủ một màu xanh tím của trái việt quất, lại còn mang mùi thơm vô cùng hấp dẫn. Haibara đang mải mê gõ gõ bên laptop cũng phải nghiêng mặt qua nhìn một chút.
"Trông đẹp mắt lắm." Nàng mỉm cười nhẹ.
Ran hơi ngẩn ngơ một lúc. Chỉ một lời khen, chỉ một nụ cười của nàng cũng đủ làm cho cô vui vẻ như vậy. Haibara đưa tay cầm lấy chiếc bánh, đưa lên miệng mà cắn một miếng.
Mùi vị rất hấp dẫn, đậm mùi việt quất. Haibara chậm rãi nhai miếng bánh, thầm đánh giá. Nữ nhân này, quả thật khéo tay, cả lần đầu làm bánh cũng thơm ngon như vậy, chẳng trách gã thám tử kia mê cô như điếu đổ. Nghe nói hồi trước trong một vụ án, Ran có được hướng dẫn làm bánh hương chanh lần đầu tiên, mặc dù chỉ dẫn sai nhưng món bánh vẫn rất ngon (Vụ án "Mối tình đầu", vụ này có tiết lộ tình đầu của ShinRan, lần đầu Ran làm bánh kem hương chanh, món mà Shin thích, mn nên xem~)
"Thế nào?" Ran nhìn Haibara, hồi hộp hỏi.
Nàng ngẩng đầu nhìn lại cô, nhìn vẻ mặt hồi hộp này của cô, nàng rất thích thú. Trong lòng bỗng dâng lên một xúc cảm mơ hồ...
"Rất ngon." Haibara mỉm cười.
Một câu khen của nàng làm cô tan chảy. Ran cầm chiếc dĩa trống đi đến bồn rửa:
"Chị đi rửa chén dĩa một chút."
Haibara nhìn theo cô, nàng vội leo xuống ghế, chạy đến bên cô:
"Để em phụ."
Khổ nỗi, chiều cao có hạn. Haibara dù cho có đảm đang việc nhà thì cũng chỉ là một cô bé cấp 1, nàng phải chật vật khiêng chiếc ghế để đứng bên cạnh phụ giúp Ran rửa bát. Nhìn bộ dáng loay hoay của Haibara, Ran có một cảm giác thích thú lạ lùng. Cô bé này, trông lạnh lùng như vậy nhưng cũng có lúc rất dễ thương (lời của Kazuha trong Movie 10).
Rửa bát đĩa xong, cũng đã đến giờ ăn cơm chiều của Conan và ông Mori. Ran khéo léo từ chối lời mời ở lại ăn cơm của bác Agasa, rồi tạm biệt Haibara mà trở về nhà.
"Bé Ai..."
Trước khi về, Ran nán lại ở cổng, nhìn cô. Tiến sĩ Agasa lúc này đã ở trong nhà ăn cơm.
"V-vâng..?"
Haibara bị nàng bất ngờ gọi tên, liền ngẩng đầu lên nhìn. Ánh mắt Ran ánh lên từng tia ấm áp trìu mến như muốn đem trái tim nàng làm cho tan chảy.
"Ừm, không có gì nhiều. Chỉ là.... thấy em thích đồ ăn chị làm, chị vui lắm."
"À...vậy sao. Chị làm cũng ngon lắm..."
Haibara không biết nói gì hơn ngoài ấp úng mấy câu đó. Ran chỉ mỉm cười ôn nhu rồi quay đi. Haibara đứng nhìn cô cho đến khi hình bóng quen thuộc khuất sau dòng người tấp nập ra về sau khi tan sở buổi chiều. Tại sao lúc này, nàng lại có những rung cảm lạ lùng đối với cô. Thật không biết nên vui hay nên buồn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com