Chap 37. Gia đình
Vừa trở về nhà của tiến sĩ Agasa, Ran Mori thì liền vội vã thay ra bộ y phục ướt, sau đó liền chạy lên căn phòng của Shiho, có chút khẩn trương gõ cửa. Ở bên trong cư nhiên không có chút động tĩnh gì.
"Shiho, là chị."
Ran Mori dùng ngữ điệu ôn nhu nói vọng vào. Lúc này từ phía trong phòng mới vọng ra giọng nói yếu ớt:
"Có chuyện gì sao?"
"Em ra ngoài chút được không?"
Ran vẫn như cũ giữ giọng điệu nhẹ nhàng. Một lúc sau, cánh cửa trước mặt cô thì chậm chạp mở ra, để lộ ở phía sau là một nữ nhân mảnh khảnh, gương mặt không giấu được buồn bã. Thời gian này Shiho không giống như 8 năm trước một miếng thức ăn cũng ít khi ngó ngàng tới, nàng lúc này tuy có ăn ít đi một chút, tuy nhiên ảnh hưởng tâm lý kia vẫn là khiến Shiho gầy đi không ít. Đã mấy tuần rồi, nhưng mà những lời lẽ nghiêm khắc kia của ông Mori vẫn chưa vơi đi được một chút, thậm chí là còn ám ảnh như muốn khắc sâu vào tâm trí nàng.
Ran Mori nắm lấy tay Shiho, cảm nhận được đôi bàn tay nàng gầy đi rõ rệt khiến đáy mắt cô không giấu được mấy tia đau xót. Ran nhìn Shiho nói:
"Em cùng chị xuống phòng khách một chút."
Nói xong thì định quay đi, nhưng liền bị một lực yếu ớt kéo lại. Shiho có chút chần chừ, nàng tuy không biết Ran gọi mình xuống phòng khách là vì lý do gì, nhưng tâm trạng hiện tại để Shiho có chút buồn chán, khiến cho nàng không có tâm trạng làm chuyện gì nữa.
"Ran, rốt cuộc là có chuyện gì?"
"Cô Fusae đang ở dưới phòng khách. Cô ấy có thể giúp chúng ta."
Shiho mở to mắt nhìn Ran, có chút không tin vào tai mình hỏi lại:
"Chị nói...cô ấy thế nào lại..."
Ran Mori có chút mất kiên nhẫn, chuyện này bây giờ không tiện giải thích, Fusae đã cất công chờ đợi, hiện tại không thể bắt bà ấy đợi thêm nữa, cô thì cứ thế nắm lấy tay Shiho dẫn xuống cầu thang, mà nàng cũng không chút phảng khán đi theo, ánh mắt còn mang theo mười phần kinh hỷ. Xuống đến phòng khách, nhìn thấy hình bóng cô Fusae ngồi an tĩnh trên ghế sofa, bên cạnh là người đàn ông, nàng mới dụi dụi mắt, nhưng hai người họ vẫn như cũ ngồi ở đó, khiến Shiho thêm mừng rỡ lẫn tò mò.
"Xin chào..."
Shiho hướng đến hai người nam nữ lớn tuổi ngồi trên sofa, mỉm cười vui vẻ nói. Hai người ấy cũng là thân thiện đáp lại. Lúc bấy giờ tiến sĩ Agasa ở trong phòng bếp thì đi ra, trên tay còn cầm theo bình nước và mấy cái ly. Shiho và Ran trông thấy liền đến giúp.
"Thật phiền mọi người quá." Cô Fusae nói, mang theo chút ý muốn giúp, nhưng mà đối phương đã nhanh tay rót hai ly nước để trước mặt bà.
Tiến sĩ Agasa đợi cho tất cả đều yên vị trên ghế sofa, thì mới để mọi người tự giới thiệu. Khi giới thiệu đã gần xong, đến lượt người đàn ông đi cùng Fusae, bà nói:
"Đây là Billy, ông ấy...là chồng tôi."
Từ 'chồng' phát ra từ miệng Fusae có chút khó khăn, bà ấy nuốt khan, cố gắng đem tâm tình trong lòng của mình đè nén xuống, nhưng biểu hiện này nhanh chóng lọt vào tầm mắt Ran Mori. Shiho ở bên cạnh nghe đến Fusae nói ông Billy là chồng mình, ánh mắt hiện lên có chút khó tin lẫn mất mát, tuy nhiên Ran rất nhanh thì nắm lấy tay nàng, nháy mắt ra ý đầy bí ẩn, mà cơ bản nàng cũng không hiểu cô có ý gì, chỉ sau đó thì ngồi im lặng chờ đợi. Ran đã nhìn ra biểu tình lúc nãy của Fusae, bà ấy có chút không thoải mái, cô thực sự không nghĩ người đàn ông này là chồng của bà. Fusae dành 48 năm chờ đợi như vậy, tình cảm với tiến sĩ Agasa luôn đều rất sâu đậm, lẽ nào nói lấy chồng là được sao.
"Vậy còn...anh Agasa..." Fusae có chút gượng gạo hỏi, "Vợ anh..."
"Vợ..?" Cả tiến sĩ lẫn hai người con gái bên cạnh ông đều không giấu được khó hiểu kêu lên.
Biểu tình của mấy ông cháu trước mặt càng khiến Fusae có chút bối rối, bản thân căn bản là không hiểu mình đã nói sai cái gì, để họ bày ra biểu cảm như vậy. Ran Mori lúc này nhanh chóng nắm được sự việc, chuyện này hóa ra cũng là do Fusae hiểu nhầm Agasa đã lập gia đình mà thôi.
"Thực ra bác ấy vẫn chưa có vợ." Ran lên tiếng giải thích.
"Vậy còn đám trẻ..."
Fusae chợt nhớ lại, 8 năm trước, bà ấy trở về gặp tiến sĩ Agasa, rõ ràng đã nhìn thấy một đám tiểu hài tử rất khả ái đi cùng ông ấy, cho nên theo phản ứng liền nghĩ chúng là con cháu của Agasa. Nếu ông ấy thật sự là chưa có vợ, vậy lũ trẻ đó rốt cuộc là thế nào...
Shiho vốn 8 năm trước cũng đã cùng đi với bác Agasa trong thân hình là một đứa trẻ, nàng liền hiểu Fusae muốn nói đến cái gì, liền quay sang thì thầm giải thích với tiến sĩ. Ông ấy cười trừ gãi gãi đầu nói với bà Fusae:
"À...Bọn trẻ đó là bạn cùng lớp của một đứa cháu họ hàng của tôi." Ông nhìn sang hai nữ tử bên cạnh mình, "Shiho và Ran cũng vậy, tôi đều xem như cháu của mình."
Fusae Campbell có chút ngẩn người, vậy ra suốt 8 năm qua bà đều đã hiểu lầm người mình yêu thương. Ông ấy hóa ra vẫn luôn mong đợi Fusae trở về. Bà ấy có chút cúi đầu, trong lòng dâng lên cảm xúc mơ hồ không rõ, sau đó ngẩng nhìn lên Billy. Ông ta nhìn bà ánh mắt có chút động viên, rất nhanh thoáng qua, đủ để Fusae lấy lại can đảm nói ra sự thật với tiến sĩ Agasa. Bà hít một hơi sâu, sau đó thừa nhận với tiến sĩ về chuyện hiểu lầm lúc trước. Bà ấy là nói, Billy không phải là chồng mình, mà chỉ là một người bạn của cha kế. Ngữ điệu của Fusae mang theo mấy phần run rẩy ấp úng, nhưng mà khi đem mọi thứ nói ra rồi, ánh mắt lại hiện lên tia nhẹ nhõm. Cả Shiho lẫn Ran và tiến sĩ gương mặt đều không giấu được tươi tỉnh hẳn lên, hoàn toàn không giống chỉ một lúc trước còn mang đậm vẻ u buồn rầu rĩ, mà trong đáy mắt của cả ba còn ánh lên một chút hy vọng. Bây giờ mọi khúc mắc đã được hóa giải rồi, chuyện giữa họ cũng không còn cái gì cần giấu giếm.
"Cô Fusae, chuyện bác Agasa và tụi cháu cần sự giúp đỡ," Shiho lên tiếng, "Thực ra là chuyện tình cảm..."
Shiho cùng với Ran mất một lúc đem tất cả chuyện về mối quan hệ giữa họ giải thích cho Fusae biết, mà bà ấy lẫn ông Billy đều luôn rất chăm chú, thỉnh thoảng lại còn gục gặc đầu. Tuy Shiho và Ran như vậy, họ thì không muốn tốn thời gian của Fusae để giải thích thêm chuyện, cho nên đã đem mấy chuyện của Shiho và tổ chức áo đen khi xưa khéo léo giấu đi, mấy chuyện này cũng đã chìm vào dĩ vãng rồi. Kể xong, cô và nàng có chút hồi hộp nhìn phản ứng của Fusae. Bà ấy hết sức nhẹ nhàng đem ly nước trên bàn uống một chút, sau đó nhìn hai cô gái trước mặt nói:
"Oh, thật quý hóa. Tình cảm giữa nữ nhân và nữ nhân không phải đơn giản, lại để hai người có duyên gặp lại nhau sau nhiều chuyện chia cách, hạnh phúc bên nhau như hiện tại lại càng không phải dễ dàng gì. Chuyện này thực sự để người ta cảm thấy ngưỡng mộ."
Ông Billy bên cạnh cũng hơi gật gật đầu đồng tình. Fusae nhìn Ran và Shiho, cảm thấy hai nữ tử này dung mạo đều xuất sắc, nghe qua chuyện nghề nghiệp của họ cũng đủ biết cả hai đều rất toàn năng, thái độ lại còn luôn lịch sự lễ phép. Bà ấy suy nghĩ một lúc, cuối cùng thì bảo:
"Nếu đã như vậy, ta sẽ giúp các cháu cùng thuyết phục bậc phụ mẫu của mình. Chúng ta phải cố gắng hết sức."
Shiho và Ran gương mặt không giấu được mừng rỡ hạnh phúc, liền nói lời cảm tạ bà Fusae.
"Cháu sẽ nhớ ơn này của cô mãi mãi." Ran Mori cười đến híp mắt nhìn Fusae nói.
Fusae trông thấy dáng vẻ đa lễ xen lẫn chút trẻ con của Ran Mori, không nhịn được mà khẽ bật cười.
"Không cần khách sáo." Fusae dịu dàng nói, sau đó thì hỏi, "Vậy chúng ta chừng nào có thể gặp mặt hai vị nhà Mori đây?"
"Chuyện đó không cần vội," Ran đáp, "Cô và bác Billy đã vất vả nhiều rồi, bây giờ ở lại ăn một bữa cơm đi."
Fusae có chút ngại ngùng trước lời đề nghị nhiệt tình của Ran.
"Nhưng như vậy có phiền mọi người quá không?" Bà ấy có chút ấp úng hỏi.
"Không phiền một chút nào," Ran cười nói, "Cô và bác đã vất vả đường xa như vậy rồi, lại còn đồng ý đến tận đây giúp bọn cháu, cháu làm sao để cô như vậy mà rời đi được chứ."
Fusae có chút do dự, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Shiho và Ran cùng nhau xuống bếp làm đồ ăn tối, bà Fusae giống như lúc nãy vẫn luôn muốn giúp, nhưng mà cả cô và nàng đều không để bà ấy động tay vào. Ngay cả tiến sĩ Agasa họ cũng không cho vào bếp. Tiến sĩ và Fusae bị hai nha đầu tinh ranh này đuổi đi phòng khách, liền không có chuyện gì làm thì ngồi trên sofa trò chuyện tâm sự cho đến khi đồ ăn được chuẩn bị xong. Shiho và Ran trông thấy hai người dần dần nói chuyện thoải mái hơn trước, bản thân thì giống như thực hiện thành công 'mưu kế' của mình, có chút mỉm cười nhìn cặp đôi đã hơi luống tuổi ngồi cạnh nhau tâm sự.
Lúc ăn tối, tất cả mọi người cùng ngồi quây quanh bàn ăn như một gia đình. Shiho và Ran cố ý để tiến sĩ Agasa ngồi cạnh Fusae, thỉnh thoảng còn hơi thúc vai nhắc nhở kêu ông ấy giúp bà Fusae gắp thức ăn. Fusae hôm nay ăn rất ngon miệng, bà ấy bình thường cũng không phải rất có hứng với việc ăn uống, nhưng mà hôm nay đặc biệt ăn có nhiều hơn thường ngày một chút, chính là do tay nghề làm bếp của hai nữ tử Ran Mori và Shiho kia rất tốt, mà cũng là vì bà đã lâu rồi chưa có nếm trãi lại mùi vị của thức ăn Nhật, hơn nữa tiến sĩ Agasa ngồi bên cạnh luôn quan tâm gắp đồ ăn cho, để bà ấy không cách từ chối.
Đang ăn giữa chừng, Ran bỗng dưng lên tiếng:
"Bác Billy, cô Fusae, ở trong nhà vẫn còn chỗ, nếu không phiền, tối nay hai người ở lại đây đi?"
Cả bà Fusae lẫn tiến sĩ Agasa đều có chút đỏ mặt khi nghe đến lời mời này. Nhưng nếu suy xét lại, Ran Mori mời Billy và Fusae ở lại cũng không phải là vô lý. Họ thì chỉ mới trở về, ở ngoài không có chỗ nào để dừng chân, nếu đi thuê phòng lại càng tốn tiền, chi bằng ở lại đây, có phòng đầy đủ lại miễn phí (còn có cả bác Agasa và con dâu tương lai hehe), hơn nữa họ sớm thì cũng sẽ cùng cha mẹ Ran Mori gặp mặt, đừng nói chỉ đêm nay, cho dù là ở đây luôn Shiho và Ran thì cũng sẽ để họ ở.
"Ơ..."
Tiến sĩ có chút bối rối quay lại nhìn hai nha đầu mưu mẹo kia, nhưng chạm phải ánh mắt tràn ngập sát khí của Shiho để ông ấy hết đường phản kháng. Agasa có chút thấp thỏm hết nhìn Fusae rồi đến Billy. Im lặng một hồi, Billy mỉm cười nhẹ lên tiếng:
"Nếu không phiền các vị, chúng tôi thì xin ở lại."
"Rất hân hạnh tiếp đón hai người." Shiho cười đáp lại.
"Thật sự cảm ơn." Billy nói.
Fusae vốn là định ngăn cản, nhưng mà Billy đã đi trước bà một bước nói tiếng đồng ý, ông ta dù gì cũng là bạn của cha mình, hơn nữa quyết định này cũng không quá kỳ cục, bà Fusae không tiện từ chối, nên cuối cùng thì đành im lặng. Ông Billy gương mặt mang theo chút ý cười, ông ta sớm thì biết với tính khí này của Ran Mori, dù cho Billy và Fusae có nói không, cô thì cũng sẽ dùng cách thuyết phục họ cho bằng được.
Ăn cơm xong, Shiho và Ran để mấy người lớn tuổi đi nghỉ ngơi, còn bản thân ở lại làm công việc rửa bát. Tiến sĩ Agasa trong lúc này đi xuống bếp, tranh thủ thời gian này cùng hai người cháu nói chuyện bàn bạc thêm một chút.
"Bác Agasa," Ran nói, "Sau lúc nãy bác không tranh thủ nói cô Fusae về chuyện cùng cô ấy làm đại diện cha mẹ của Shiho vào hôn lễ của tụi cháu đi. Chúng ta vẫn chưa có nói với cô ấy về chuyện đó."
Tiến sĩ Agasa mỉm cười nhẹ, gương mặt ông lúc này còn mang theo nét hiền từ giống như Fusae. Ông ấy nói:
"Mấy chuyện hôm nay có lẽ khiến cô ấy mệt mỏi rồi. Chuyện đó sẽ nói với cô ấy sau này. Bây giờ để cô ấy nghỉ ngơi một chút."
Ran nghe vậy liền mỉm cười gật gật đầu rồi tiếp tục công việc của mình.
"Oh, sao cháu không sớm nhận ra tiến sĩ là một người chu đáo thế nhỉ," Shiho giở giọng châm chọc, "Có lẽ người ta chỉ thực sự ôn nhu đối tốt với người mình yêu mà thôi."
Tiến sĩ Agasa có hơi đỏ mặt, tuy nhiên không phản đối gì lời nói của Shiho. Ông ấy ở lại nói thêm mấy câu rồi trở lại phòng.
...........
12:13 PM
Hơn nửa đêm, tiến sĩ có chút khó ngủ, bản thân hơn nữa cũng không có việc gì làm, ông ấy mới liền sang phòng của Fusae. Agasa cảm thấy có chút kỳ quặc, vì bản thân từ trước đến giờ chưa hề lén sang phòng của người nào, hơn nữa người này lại là một nữ nhân. Ông ấy cố trấn an bản thân, Agasa chỉ đơn giản là muốn nhìn thăm Fusae một chút, chuyện này cũng không tính là kỳ cục cho lắm. Ông đưa tay mở cửa, động tác hết sức nhẹ nhàng đem cánh cửa hơi hé mở, sau đó thì ghé mắt nhìn vào trong. Fusae nằm trên giường ngủ ngon lành, dù cho ông ấy bên ngoài mở cửa, bà ấy thì vẫn không có chút động tĩnh hay biết gì, điều này để Agasa hiểu được ngày hôm nay bà ấy đã rất mệt mỏi. Tiến sĩ đứng ngoài cửa bất động hồi lâu, trong đầu không khỏi nghĩ lại tất cả chuyện xảy ra hôm nay. Ông ấy có chút không thể tin được bà Fusae thì bất ngờ trở về, thừa nhận bản thân vẫn chưa lập gia đình, lại còn đồng ý giúp đỡ Ran Mori và Shiho. Tất cả chuyện này xảy đến quá bất chợt, nhưng lại diễn ra hết sức thuận lợi, khiến cho Agasa có chút nghi ngờ bản thân là đang ảo tưởng (mà cả Shiho và Ran ban đầu cũng không thể tin nổi), nhưng hiện tại nhìn thấy Fusae ở trên giường nằm đó, nét mặt an tĩnh ngủ say, mang theo nét đẹp vô cùng chân thực, và cả mái tóc màu rẻ quạt đặc biệt của bà, để cho tiến sĩ biết bản thân không phải là nằm mơ. Ông ấy đứng nhìn thêm một chút, rồi sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại, quay trở về phòng.
Hôm nay họ đã cùng nhau nói chuyện, cùng nhau ngồi ăn chung một bàn, cùng nhau ở chung một nhà.
Sớm thôi, họ thì sẽ trở thành một gia đình.
~~~~~~
Đôi lời từ tui: xin lỗi vì up truyện quá trễ, điện thoại tui tự nhiên bị hư mấy thím ạ :(( tự nhiên nó vô cái recovery mode gì á, sau đó thoát ra hong được luôn, hic hic. mà tui thấy google nói tất cả điện thoại Oppo đều có thể bị lỗi cái recovery mode đó (tui xài Oppo) :(( trong vòng mấy tuần tui phải xài cái điện thoại Samsung của mẹ tui từ đời tổ tiên để lại 🤣 mà cái điện thoại này app gì cũng không có, kể cả mấy app phổ biến như Pinterest, Spotify :<< may là có app Wattpad nên tui mới up truyện được cho mấy thím á.
btw happy birthday Rosé, lại một lần nữa mừng sinh nhật trễ các chị :33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com