3.
ranpo thích xương rồng.
xương rồng gai nhọn bén ngót, xương rồng mạnh mẽ giữa khô cằn. xương rồng gai góc tự bảo vệ cơ thể mọng nước của mình khỏi cái chết, tự mình vươn lên đầy kiêu ngạo giữa cát sỏi nóng ran. vì dẫu nhìn cứng cỏi như thế, thịt xương rồng lại giòn giòn ngòn ngọt, dễ dàng trở thành món ăn ngon lành cho bất cứ sinh vật sống nào. muốn sinh tồn, xương rồng phải khoác lên mình tấm áo gai. từng chiếc lá nhọn hoắt giúp nó phòng thủ trước kẻ thù, nhưng cũng chính những thứ vũ khí đó từng chiếc từng chiếc đâm sâu vào da vào thịt cây. xương rồng càng trông nguy hiểm đến đâu, đớn đau phải chịu lại càng gấp bội nhường ấy.
không giống với những loài cây khác, sống với thiếu thốn quen rồi nên xương rồng chẳng cần nước nhiều làm chi. nếu nhỡ tay làm rễ cây ngập nước, chẳng mấy chốc mà xương rồng sẽ úng nhũn đi mất. trái lại, nếu vì thế mà chủ quan vứt nó ra ban công rồi chờ mưa xuống như ngoài sa mạc thì sớm muộn gì cây cũng sẽ queo quắt chết khô.
mà đâu chỉ mỗi việc tưới tắm làm nhọc lòng người chăm cây. đất trồng, ánh sáng, dinh dưỡng, nhiệt độ,... có hàng chục thứ khiến người ta phải đau đầu khi muốn thấy một xương rồng rạng ngời trong nắng. vậy nên nên mới nói, đã ngại khó thì đừng bao giờ dòm ngó đến xương rồng làm chi.
vì là ấy, xương rồng chỉ mở lòng với những người yêu mình bằng cả một sự chân thành to như là đại dương thôi.
yêu xương rồng cũng giống như yêu một người đã từng vỡ tan, những lời sáo rỗng sẽ chẳng bao giờ là đủ để lấp đầy nỗi chơi vơi trong sâu thẳm tâm hồn. chẳng có một trái tim nào nguyện ý chịu xiềng xích, trừ phi nó đã nát bấy giữa những niềm tin khờ dại. mà từ lâu, xương rồng cùng những kẻ làm bạn với thương đau đã quen với gông cùm nặng trĩu.
đó có lẽ là cách hay để giữ con tim mong manh ấy an toàn, nhưng ít có ai lựa chọn lòng chân thành như một bài thuốc chữa lành tổn thương, dù là nó cũng không phải là một lựa chọn quá tệ. những hành động dịu dàng đến từ một trái tim tràn đầy yêu thương có đôi khi sẽ còn hiệu quả hơn cả thời gian lạnh lẽo đầy vô tình.
bởi, dẫu sao thì cả xương rồng và con người đều là những sinh vật luôn cần đến sự ấm áp mà nhỉ?
tóm lại thì, đó là cách mà ranpo yêu xương rồng.
và vì yêu xương rồng, nên là ranpo thương luôn cả atsushi.
__________
atsushi nakajima.
một cô nhi, năng lực hóa hổ. có vẻ như bởi do được tên ngốc dazai tuyển chọn nên trông em cũng có nét gì đó thật ngố tàu.
thuở atsushi mới gia nhập trụ sở, ranpo đã ấn tượng rằng cậu nhóc này giống y hệt một cây xương rồng bị ai cắm hững hờ giữa nhân gian, teo tóp cằn cỗi đến tưởng chừng chỉ cần chạm nhẹ thôi thì cũng sẽ rã rời mà chết. mà nếu thật vậy, đứa trẻ này sẽ có cho mình một cái chết đầy thinh lặng. chẳng để ai biết, không một ai hay, như khi em bước vào đời lặng lẽ như thế nào, em cũng sẽ rời đi khẽ khàng thế ấy.
sớm muộn gì cây xương rồng này cũng sẽ héo khô, chàng thám tử lừng danh đã từng chắc nịch như vậy.
thế mà em đã không.
dẫu cho chỉ là một đứa trẻ mồ côi bị bỏ rơi, nhưng chẳng hiểu sao chưa bao giờ anh thấy hình ảnh cam chịu bỏ cuộc của đứa trẻ ấy. khát khao sinh tồn của em dường như vượt lên trên tất thảy, mạnh mẽ đến khiến người ta phải xót thương. dù trời nổi giông cuồn cuộn hay đốt nắng cháy da, như một cây xương rồng, em vẫn kiên cường chống trụ. từng cái rễ bám víu đất cát xác xơ, giữ lưng em luôn thẳng tắp, để cho đôi tử kim sắc đường hoàng ngắm nhìn biếc xanh.
atsushi nakajima.
những tưởng em chỉ là thứ xương rồng cảnh vô hại, nhưng hóa ra em lại là loài saguaro mạnh mẽ giữa chốn sa mạc sonoran hoang tàn đầy khắc nghiệt.
em đâm vào đất cát những chiếc rễ của mình để vươn lên, rồi chẳng hiểu sao lại đâm cả vào ngực chàng thám tử ngây ngô, ngày này qua tháng nọ siết chặt hơn trái tim anh nhỏ bé. từng ánh mắt, nụ cười, từng hành động hay lời nói của em đều như gieo vào lòng ranpo một tình cảm không tên.
để đến khi phát hiện ra thì mọi chuyện cũng đã rồi.
__________
ranpo yêu xương rồng. loài xương rồng nào cũng làm anh phải động tâm cả, nhưng "xương rồng" atsushi lại làm anh có chút đắn đo.
đã có một khoảng thời gian dài thật dài, ranpo phải suy nghĩ xem tình cảm mình dành cho nhóc hổ nên được gọi là gì. yêu thích? cảm mến? quý trọng? tiếc thay, anh cảm thấy tất cả đều không phải. mức độ tình cảm của anh với chú hổ đó không chỉ có thế.
nhưng có thật là vậy không, hay chỉ là do anh đang ngộ nhận về những xúc cảm của chính mình?
đó là lần đầu tiên trong cuộc đời, chàng thám tử lừng danh ấy phải nghi ngờ bản thân.
"thương."
cuối cùng thì có vẻ như đó là con từ thích hợp nhất để gọi tên điều khiến trái tim anh khắc khoải đợi chờ, bởi dù tình cảm của anh có thể cao hơn "thích" rất nhiều, nhưng ranpo vẫn cho rằng bản thân mình chưa đủ tư cách để nói mình yêu em. ít nhất là đến khi atsushi thừa nhận mình cũng có cảm xúc với anh, bằng không anh sẽ không bao giờ nói với bất kỳ ai rằng anh yêu cậu bé đó.
ít nhất là vậy.
__________
đã có lúc ranpo hằng mong đứa trẻ ấy sẽ trông ra nỗi tơ vò không ngừng giày xéo tim anh. đã có lúc chàng đắm mình trong giấc mộng dịu êm, mơ về khoảnh khắc em dùng những ngón tay búp măng dịu dàng gỡ lấy chúng, rồi khẽ khàng ủ ấm tim anh bằng đôi bàn tay nhỏ đượm hương yêu. và trước khi kịp nhận ra, chàng đã đứng cạnh bên người thương tự lúc nào.
"atsushi này..."
"dạ vâng?"
em giương lên đôi mắt đẫm màu hoàng hôn, để ánh nhìn thơ ngây của mình cắn thật mạnh lên đỏ hỏn đang đập phá không ngừng trong lồng ngực của ranpo. nỗi khát khao được cuốn chặt em bằng dải lụa tình bỗng trào ra khỏi mớ hỗn độn trong đầu chàng thám tử, và đôi môi mỏng lắp bắp những con chữ không thành câu:
"à thì, anh, atsushi,..."
khi men tình đã chực trào khỏi cánh môi, nỗi sợ hãi thốt nhiên nhảy bổ ra, níu chặt lấy chúng, mạnh mẽ lôi ngược vào trong, khiến cổ họng anh nghẹn ứ chẳng thể thốt nên lời. quá nhiều điều bủa vây tâm trí ranpo, từng thứ từng thứ một đâm một nhát dao vào quyết tâm ngỏ lời của chàng thám tử, và rồi đẩy hai chữ ấy ngã vào miền hư vô.
"có chuyện gì sao ạ?"
"à không, anh định nhờ em đi mua hộ gói kẹo trước nhà ga ấy mà."
"tưởng chuyện gì, em đi liền đây." atsushi nhoẻn cười rồi vội vã chạy đi. đến khi bóng em khuất sau cánh cửa, chàng ranpo cũng vừa lúc hóa thành bọt nước, vỡ tan nơi đại dương sâu thăm thẳm.
bởi vì chỉ làm những điều mình chắc chắn một trăm phần trăm thành công, thế nên chàng thám tử đã từ chối cơ hội tiến bước. ranpo không bao giờ dám tưởng tượng đến cái lúc anh bước thêm một bước, atsushi cũng sẽ lùi một bước, hoặc tệ hơn là một trăm.
vậy mà vào giây phút chuẩn bị tỏ bày ấy, ranpo đã thoáng nhìn thấy hình ảnh bóng em dần xa rời, hóa thành chấm đen nhỏ xíu rồi biến tan chẳng để lại chút vết tích nào.
anh không muốn thế. hay chính xác hơn, ranpo sợ hãi điều ấy sẽ thực sự xảy ra. dẫu rằng không có định lý nào chứng minh atsushi sẽ làm thế, nhưng cũng chẳng công thức nào cho thấy cậu bé sẽ không làm như vậy cả.
mặc kệ men tình đã tràn đầy trong mạch máu, như một thằng câm, chàng thám tử chẳng thể hé môi lấy một lời. mặc kệ thứ lửa tình mỗi lúc một rực cháy, như một pho tượng, chàng vẫn cứ đứng hoài một chỗ đấy, giữ cho mối quan hệ giữa cả hai chỉ dừng lại ở mức bạn bè không hơn.
"thà cứ như vậy còn hơn là mất tất cả." anh đã tự trấn an mình như thế.
ranpo đâu ngờ đến rằng, sẽ có ngày hoa của loài cây anh yêu đại diện cho cuộc tình của chính anh.
tình yêu mãnh liệt cháy bỏng, tình yêu thủy chung nồng nàn, nhưng tất cả những gì anh có thể làm chỉ là lặng lẽ giấu nó vào sâu nơi con tim.
chẳng để ai biết, không một ai hay.
mối tình ấy lặng lẽ đâm chồi như thế nào, nó cũng sẽ thật khẽ khàng mà lớn lên như thế ấy.
__________
người ta thường nói, ta có thể bắt tình cảm yên lặng, nhưng chẳng thể nào định nổi cho nó một ranh giới. thế nên là, ngày qua ngày, tình yêu của chàng thám tử cứ như vậy đơm bông kết trái, sum sê đầy cành.
chỉ tiếc là hoa ấy thơm quá lại chẳng để ai ngửi, quả ấy ngọt lịm lại không một ai đến ăn.
mỗi khi đêm về, cô đơn ghé thăm, ranpo mới hái chúng xuống, rửa thật sạch dưới nỗi buồn trong vắt, rồi lặng lẽ gặm nhấm từng chút một cùng vị khách thân quen.
và ngồi khóc, giữa những ngóng trông về ngày lụi tàn của cây.
chàng ngồi khóc, giữa những chờ mong về một ngày chẳng bao giờ đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com