chap 2
cuộc sống khó khăn
từ lúc bố mẹ cô mất cũng đã gần 2 tuần r. Những lúc không còn bố mẹ, ngày nào đến trường cũng là một cực hình với Era. " đồ không có bố mẹ", " đồ không ai dạy dỗ, sau này mày cũng hư hỏng thôi haha" . Những ánh mắt khinh thường, Era chỉ biết im lặng bước đi những bước chân lặng lẽ , ánh mắt nhìn bạn bè xung quanh được bố mẹ đón khi đi học về, những cái ôm , cái hôn má. Thật sự khiến Era ghanh tị đến bật khóc. "A! Lại nhớ bố mẹ rồi" cô vừa nghĩ vừa khóc nức nở. Trên trường không một ai chơi với Era cả.... Đây là những ngày Era phải chịu đựng khi bố mẹ cô không bên cô nữa. Cô thật sự chán nản. Căn bệnh trầm cảm của cô hình như càng ngày càng nặng. Cuối cùng hè cũng đến . Era không nói chuyện với ai, chỉ suốt ngày nhốt mình ở trong căn phòng tối, một lúc nước mắt lại rơi. Cô chỉ nằm và dán mắt vô chiếc điện thoại của mình để lướt face,ig,twt...cho mau hết ngày và không ăn gì cả. Đói lắm cô chỉ ăn một cái sanwich mà thôi. Ngày ngày trôi qua cô vẫn cứ khóc và buồn bã. Đêm nào với cô cũng trở nên đắng ngắt. Nhà cô gần một bar khá lớn, tối đến lại tấp nập kẻ vào người ra. Rất đông nhìn rất nhộn nhịp. Nhưng càng ồn Era càng cảm thấy cô đơn. Chỉ muốn thu mình vào trong căn phòng nhỏ. giờ cô chỉ ước rằng mình được giống bao bạn bè khác. Cô nhớ lại. Giờ này gia đình Era đang dùng bữa và nói chuyện cùng nhau.
Trên tay cầm miếng cơm nắm mà nghẹn ngào... Đang lướt điện thoại như mọi ngày trông vô hồn, "Lúc nào đó, nếu sự tồn tại của chúng mình. Âm nhạc, sân khấu, những bức ảnh, video của chúnh mình. Có thể giúp các cậu một chút. Nếu nỗi đau của các cậu là 100, mà chúng mình có thể giảm nổi đau ấy xuống còn 99,98 hay 97, chỉ cần như vậy thôi. Là đã đủ với sự tồn tại của chúng mình rồi". Era dừng lại, đọc dong chữ ấy. Cô nghĩ " có thể sao? Âm nhạc của họ có thể sao? Có thể kéo mình ra khỏi vực sâu này hay không? Mình thật sự suy sụp rồi!. Cô bắt đầu nghe nhạc của họ, cảm nhận nhạc của họ, coi những video của họ, coi cuộc đời trước đây của họ. Điều đó làm Era phải thốt lên : " gì đây? Các anh ấy trải qua những gì thế này, cuộc đời của mỗi người, câu chuyện của mỗi người, những khó khăn lúc debut, những giọt nước mắt, những lời xỉ vả, thật tồi tệ. Họ thật mạnh mẽ, dù cho suy sụp dù có ý định bỏ cuộc nhưng các anh ấy vẫn cùng nhau đứng dậy vượt qua khó khăn. Còn mình thì sao đây? Thật thảm hại, các anh vì ARMY mà cố gắng thì tại sao mình không vì anh ấy mà đứng dậy?"
(hãy đón đọc chap tiếp theo nhé) 💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com