just write randomly
thái sơn luôn nghĩ mình chỉ xem trần phong hào là bạn. và ít nhất thì nó đoán anh cũng vậy.
thực chất người yêu trong tưởng tượng của nó là một cô bé xinh xắn dễ thương có nụ cười tỏa ra hương nắng và mùi thơm ngọt ngào.
và trùng hợp trần phong hào có tất cả những thứ đó (ngoại trừ việc anh không phải một cô bé, đương nhiên rồi). vậy là thái sơn bị thu hút.
nhưng chí ít thì nó vẫn qua lại hẹn hò với phụ nữ, và anh cũng vậy. chỉ là những mối tình ấy chẳng mấy dài lâu. nhưng nói chính ra, mối quan hệ giữa hai đứa nó trên cả bình thường. là bạn anh em chí cốt chẳng khác nào bao thể loại anh em chí cốt khác thôi.
chỉ trừ duy nhất việc trần phong hào chính xác là gu của nguyễn thái sơn.
nguyễn thái sơn nó nghĩ vậy.
..
chỉ cho đến khi tin đồn xuất hiện, khi sơn ta chỉ vừa biết tới một loại trào lưu mới trong chủ đề bàn tán thường ngày của hội con gái trong trường, là mấy câu chuyện yêu nhau giữa hai thằng đàn ông.
và thề có chúa, nguyễn thái sơn đáng ra sẽ không cảm thấy hứng thú.
nếu.
chủ đề này không có tên nó cùng trần phong hào.
và kì lạ thay sơn ta chẳng hề cảm thấy khó chịu. ngược lại, nó cảm thấy cũng hay ra phết.
nhưng có trời cũng không dám đảm bảo thái sơn, thằng cu nhát chết ấy dám hé răng nửa lời với phong hào - người nó vẫn luôn mặc định là một anh zai thẳng mặt đẹp trai cười xinh xinh (?) mà không bị từ mặt hay tệ hơn là bị đấm cho một trận ra bã.
..
vậy nên người ngỏ lời lại chính là trần phong hào.
"này, sơn biết gần đây mọi người nói gì về hai đứa mình không?"
ngồi chênh vênh trên sân thượng của trường dưới ánh hoàng hôn đỏ thẫm giữa trời thu khi từng đợt gió mát thổi qua tóc bay bay. giữa khung cảnh lãng mạn ấy, phong hào cất tiếng hỏi sơn.
khiến tim nó hẫng đi một nhịp.
mặt mày sơn đỏ tía, thật may là do ánh hoàng hôn cũng đỏ, nên có lẽ trần phong hào cũng chẳng để ý đâu.
"biết.."
nó đáp nhỏ tí, như mèo con rụt rè e sợ. và có lẽ thái sơn hiện tại cũng chẳng biết phong hào giờ đây toàn thân cũng nóng ran.
"ờ.. hay là, hay là mình thử.. hôn nhau đi?"
hả?
nguyễn thái sơn nó á khẩu.
nhưng sự im lặng của nó chính là ngấm ngầm thừa nhận.
thừa nhận rằng, nó cũng muốn như vậy.
thế là thái sơn từ từ tiến lại gần phong hào, cho tới khi khoảng cách của hai đứa còn lại chỉ đủ cho một tờ giấy lọt qua, tới khi phong hào vì ngại ngùng mà hơi ngả người về sau.
cho tới khi thái sơn cảm nhận được đôi môi của phong hào, mềm lại và ngọt ngào.
hai đứa chúng nó thật sự đã đưa nhau vào một nụ hôn sâu, sâu đến chẳng còn biết trời trăng mây đất gì, sâu đến tận khi dứt ra khỏi môi nhau, trong mắt chỉ còn lại dư vị ngọt ngào và cảm giác lâng lâng.
gió mát lại thổi qua, nhưng cả hai bây giờ đều chỉ có một cảm giác, nóng ran và đê mê.
cảm giác kích thích thật.
..
và cho đến khi trở xuống, chúng nó đã bị bảo vệ chửi cho một trận té tát vì trốn lên sân thượng vốn bị khoá kín, và nán lại trường hẳn một tiếng rưỡi sau giờ về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com