Những dòng tùy bút từ đời sống của tớ, dưới góc nhìn của tớ. Sẽ chẳng có nhân vật chính nào cả, cũng chẳng có cốt truyện cố định. Mọi thứ xoay quanh những nguồn cảm hứng, suy ngẫm bất chợt lóe lên, được lãng mạn hóa trong suốt hành trình trưởng thành của tớ.
Những chương đặc biệt trong manga mà mình tách ra dịch riêng tại vì nó dễ thương chứ còn manga thì ngưng dịch rồi, chả biết nữa. Truyện được dịch chưa có sự cho phép của tác giả. Bản dịch của fan dành cho fan, được làm với mục đích phi thương mại. Trong đây nếu còn sai sót thì xin góp ý. Kim Đồng ra tập 42 rồi kìa đi mua đi mấy bồ :'>…
Truyện là tổng hợp những đoản văn, chủ yếu là song tính. Nào mà mình không có ý tưởng cho những truyện khác thì viết truyện này xả xì chét 🥲🥲Đọc không cần não 🎉🫣 Mọi chi tiết trong truyện đều là tưởng tượng, vui lòng không bắt chước làm theo :3333…
Hán Việt: Giang y sinh tha hoài liễu tử đối đầu đích tểTác giả: Hồ Lô TươngEdit: Mưa (wattpad: Mua1301)Tình trạng: Hoàn thành (89 chính truyện + 13 ngoại truyện)Tình trạng edit: đã xong (01/03/2023-10/07/2023)Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Sinh con , Cường cường , Hoan hỉ oan gia , Chủ thụ , Nhẹ nhàng , Đô thị tình duyên , Kim bài đề cử 🥇 , 1v1 , Thị giác nam chủ , Chức nghiệp tinh anh. Giang Tự x Thẩm Phương Dục Luôn luôn lạnh lùng, thỉnh thoảng nổi điên nữ vương thụ x Luôn luôn trẻ trâu diễn sâu, thỉnh thoảng trung khuyển công ---BẢN EDIT CHỈ ĐÚNG KHOẢNG 60%BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG ĐỪNG MANG ĐI NƠI KHÁC!!!…
"Một câu chuyện nhẹ nhàng, hài hước với những tình tiết vụn vặt xoay xung quanh tình bạn, tình yêu gia đình và những rung động đầu đời..." ---- Anh cũng không biết từ lúc nào... Chỉ là, anh thích nhìn em ngồi tỉ mẩn đào hầm cho kiến, thích nhìn em nhảy nhót trêu con chó nhà hàng xóm rồi lại cắp mông chạy té khói khi nó bị tuột xích. Thích nhìn em chơi đồ hàng, ép anh và thằng Tùng ăn lá me đất cho bằng được. Thích nhìn em mặc áo của bố, giả làm bác sĩ tâm thần, cột chân cột tay con mèo lại để rồi bị nó cào cho hai phát, sưng vêu mặt. Anh thích em mỗi lần giận anh, lại mò ra vườn, vẽ bậy lên tường: "Đồ Đông chó, đồ chó Đông"... Thích em mỗi sáng nở nụ cười, chào con Rô trước khi đi học. Thích cách em quan tâm đến người khác, không vồ vập, không ồn ào, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh, cho họ biết sự tồn tại của em, thích cả lúc em rơm rớm nước mắt, mếu máo nói với anh: "Chết em rồi anh Đông ơi..." Nói đến đây, hắn hơi dừng lại, khe khẽ cười, ngẫm nghĩ một hồi rồi mới nói tiếp. - Có lẽ... từ những cái thích nhỏ nhặt ấy, ngày này qua tháng khác đã tích thành cái thích to lớn, đủ để tạo thành lí do anh thích em...-------------*NOTE: Truyện bắt đầu viết từ năm 2012, 2013 gì đó (Chẳng nhớ chính xác nữa vì lâu quá rồi), cũng đã 6,7 tuổi có lẻ nên mong không bạn nào cmt kiểu sao giống truyện A, truyện B... thế? Block thẳng cánh đấy. Xin cảm ơn!…
Thể loại: Hiện đại, cường thủ hào đoạtSố chương: 98Tên nhân vật: Hà Nghiên, Phó Thận Hành, Lương Viễn Trạch.Câu chuyện giữa một gã đàn ông lòng dạ hiểm ác cùng một linh hồn không chịu khuất phục, từ đó tạo nên một mối quan hệ nhập nhằng sai trái rồi sẽ đi về đâu?Bốn năm trước, cô đem hắn tống vào tù, cho đến khi xác định hắn bị lãnh án tử hình, mới thật sự yên tâm. Bốn năm sau, hắn kéo cô xuống địa ngục, tận mắt nhìn cô dù cho bị vũ nhục tổn thương nhưng vẫn không từ bỏ hận thù. Đây là một màn trả thù được chuẩn bị công phu, cũng là một màn báo thù bền bỉ kiên nhẫn. Phó Thận Hành đã mắc phải một lỗi sai, đó là luôn cho rằng, Hà Nghiên sẽ là đồ vật bị hắn nắm trong lòng bàn tay.Phó Thân Hành không phải là một kẻ sẽ vì thấy cô đáng thương mà nương tay. Hà Nghiên cũng không phải là một người phụ nữ dễ dàng từ bỏ ý đồ của mình.Trích đoạn:Sống sót, bất luận thế nào cũng phải sống sót!Người Hà Nghiên run cầm cập, trong tâm trí đang có những âm thanh điên cuồng gào thét. Bố mẹ cô sống cả đời hiền lành lương thiện, chắc chắn không chịu đựng nổi cái chết bi thảm của cô. Hơn nữa, cô còn có Lương Viễn Trạch, anh ấy vẫn đang đợi cô đến.Cô thật không nên lái xe một mình trên đường quê, không nên nghĩ lái xe là an toàn, càng không nên tốt bụng phanh xe khi nhìn thấy có người nằm sõng soài trên đường. Cô nên đạp chân ga cho xe đè qua.Nhưng bây giờ không phải là lúc hối hận tự trách, bởi vì cô đang trên bờ vực của cái chết.…
Hán việt: Đan hành đạo, nghịch ái hành.Tác giả: Mộng Tiêu NhịNguồn: Wikidich - Ánh nguyệtTình trạng: hoàn thành, 78 chương+1pnEdit: shitbaydaytroi. BẢN EDIT CHỈ ĐĂNG TẠI WATTPADThể loại: ngôn tình, hiện đại, HE, hào môn thế gia, hoan hỉ oan gia, sảng văn, hài, đô thị tình duyên, duyên trời tác hợp.Văn án:Hôm nay, trên nhóm " kinh thành hoa hoa công tử" nổ tung, nguyên nhân gây ra lại là: Ngũ gia của Tưởng gia Tưởng Mộ Tranh, vì say rượu lái xe làm càn sau khi bị cảnh sát túm lại kiểm tra anh ta lại lấy rượu làm nước hoa phun đầy người mình...Thế nhưng đấy vẫn chưa tính là gì, vừa đến giờ tan làm, anh lại tiếp tục tìm người kia dán lên.Kết quả, chính là mê muội mặt dày dán đến!Tất cả mọi người: "Ngũ gia, nhanh lên, mọi người đều đang đợi anh đến"Tưởng Mộ Tranh: " anh em, giải tán đi, anh đang cùng chị dâu của mấy cậu ăn khuya!"Cúp máy, Tưởng Mộ Tranh tiếp tục áp mặt vào gương giương cao khóe miệng chấm thuốc.Cú đấm này...CMN, cô ấy xuống tay thật tàn nhẫn!Một câu giản lược: bởi vì con đường này đi tới trái tim của em, mặc dù đó là đường một chiều, anh cũng sẽ vì em ngược hướng mà đi!Nội dung: ông trùm dầu mỏ x cảnh sát cao lãnh, hào môn, ngôn tình.Nhân vật chính: Tưởng Mộ Tranh x Lạc Táp…
chào các đồng chí~~ đây là truyện đầu tiên mà mình viết, có thể có cả truyện sưu tầm nữa nhưng mình sẽ bảo đảm yếu tố kinh dị trong mỗi chap hen~~ mong các độc giả sẽ ủng hộ tui hết mình:3…
Thể loại : Boylove, ngược, tàn tật bị câm thụ x tổng tài công, HE.Bạch Dương Vĩ x Sở Hòa.Văn án.Đã từng có một người tàn tật yêu Bạch Dương Vĩ hơn chính sinh mạng của cậu ấy. Cậu ấy bị câm, không thể nói được, nhưng ngày ngày đều làm việc nhà rất tốt. Nấu cơm cũng rất là ngon.Cậu ấy tên là Sở Hòa, người giúp việc của nhà hắn. Cậu ấy là một con người lầm lì không chịu giao tiếp với ai nhưng lại vô tình đem lòng yêu Bạch Dương Vĩ, ông chủ trong chính ngôi nhà mình giúp việc.Ngọn cỏ dại không thể bì với một loài hoa thơm, Sở Hòa lặng lẽ theo dõi người kia. Chỉ là bản thân không ngờ lại bị người kia phát hiện.Bạch Dương Vĩ biết được cậu câm kia yêu mình liền ghét bỏ, chê cậu là kẻ đồng tính biến thái. Cùng vợ sắp cưới chèn ép cậu.Cho đến một ngày, hắn xảy ra tai nạn. Đến đôi mắt của mình Sở Hòa cũng không tiếc mà tặng cho hắn. Lúc hắn tỉnh lại người kia đã đi mất...Sở Hòa ôm tâm trạng vỡ vụn từ bỏ Bạch Dương Vĩ, một kẻ vừa mù vừa câm như cậu quả là không thể cứu chữa được nữa rồi...Chỉ là... Bạch Dương Vĩ nhận ra mình sai rồi, hắn muốn tìm cậu về. Dù Sở Hòa không còn lành lặng như trước hắn cũng muốn mang cậu về.----****----" Em muốn nói rằng em rất thích anh, chỉ là em không thể nói được. Một kẻ tàn tật như em muốn yêu anh, quả thật là rất khó.... Nhưng mà Bạch Dương Vĩ, em đã cố gắng che giấu loại tình cảm ấy tại sao anh lại nhìn ra được ? Tại sao lại cố tình làm em tổn thương... Bạch Dương Vĩ, em muốn nói yêu anh...anh không thể hiểu được sao?"…