11. 11:11 pm i love you!
Chắc hôm nay tôi sẽ chia sẻ một chút về việc đọc của mình, có lẽ khi đọc tôi nhớ đến ai chăng và trùng hợp thay thời gian để tôi nghiền ngấm một cuốn sách đúng vào lúc khi trời bắt đầu vào đêm, mười một giờ.
Nói thế nào cho chính xác nhỉ, tôi là người đã não cá hay quên thì chớ, khi đọc một cuốn sách chỉ nhớ mang máng cốt truyện, nội dung chứ không thể nào nhớ hết nổi từng câu từng từng mà nhân vật đã nói ra, hay khi đó nhân vật đã làm những gì, đại loại là vậy.
Việc đọc không thể khiến tôi trở thành một tỷ phú, một nhà lãnh đạo tài ba hay một thi nhân luôn ngâm thơ ca văn học hay nói gần gần hơn là không thể khiến tôi thành một học sinh giỏi nhất lớp, điểm văn cao này nọ lọ chai...Nó không mang lại cho tôi những thứ chớp nhoáng như vậy mà rèn luyện cho tôi khí chất và thần thái.
Các bạn nghĩ thử mà xem, không phải ai cũng giống như Lê Quý Đôn, đọc một quyển sách ngàn chữ rồi lưu lại hết tất cả số chữ ấy vào đầu, nói huỵch toẹt ra có xé sách thì ông vẫn đọc nghiền lại từng chữ được. Tôi không phải thiên tài, cũng chẳng phải thần đồng, một quyển sách mất hai ngày mới đọc xong rồi lại đến quyển khác cùng lắm là bốn ngày nếu nó dài, học hành đôi chút, mấy ngày không đọc lại là quên sạch, tất nhiên nội dung vẫn đọng lại chút ít trong đầu chứ.
Tôi không thuộc dạng mọt sách, sống mười sáu năm trên cuộc đời này cùng lắm ngoi được trên dưới hai trăm cuốn sách thôi. Thế nhưng với người Việt Nam nói riêng thì tương đối 'đỉnh' đấy là tôi chưa nói đến việc đọc của các nước khác.
Tôi có đọc một bài báo viết về một số tips để đọc 200 cuốn sách một năm, người ta nói đấy là chuyện dễ dàng. Tôi từng đọc bài báo nói về cách đọc sách đúng đắn cho mỗi người, kỳ thực bài báo này tôi thấy đúng là chẳng cần thiết chút nào, đọc sách giống như một sự thường thức đem lại sự an nhiên bình lặng vậy, đọc thế nào cũng là chuyện của mỗi cá nhân, nào có cách ép buộc họ phải đọc thế này thế kia đúng không. Người ta tự mình tìm đến việc đọc chứ không phải bị đùn đẩy, nhất định phải đọc, bắt đọc thế còn gì là sự tự do trong văn chương nữa.
Tôi từng bị người ta chê rằng 'Sao mày đọc nhiều mà đến kiến thức này cũng không biết thế hả ?". Phải nói là vãi lờ luôn. Tôi đọc là để thư thả tâm hồn, để biết những điều mình cẩn biết, để bồi đắp cho tâm trí mình thêm phong phú, giọng văn thêm mượt mà chứ tôi hỏi gì là việc của cá nhân tôi chưa biết, đừng đổ tại tôi đọc nhiều sách, điều đó thật xúc phạm những quyển sách mà tôi đọc. Tôi chưa bào giờ khoe mình là người đọc nhiều, có thể biết được mọi thứ cả, hơn nữa mỗi người đều có cho mình một thể loại sách yêu thích, đối với tôi đó là tiểu thuyết văn học các nước, những sách nói về đề tài du học, sách kĩ năng. Có thể ở trong đó chưa đề cập hết đến nhiều vấn đề, chẳng phải đó chính là lý do để tôi đặt câu hỏi hay sao, thế nào lại nói tôi đọc nhiều sách mà không biết cái này không biết cái kia. Thực sự vô lý phải không?
Khoảng thời gian về đêm là lúc não bộ tôi thoải mái và tinh tường nhất cho việc đọc, không gian im ắng quả là người bạn đồng hành với sự đọc của tôi. Đối với tôi mà nói đó chính là thời gian vàng bạc vì khi đó tôi sẽ không bị ai quấy rầy hay làm phiền, mọi người đều chìm sâu vào giấc ngủ, một mình tôi, lặng kẽ âm thầm thưởng thức trọn vẹn một cuốn sách thật trơn tru, mạch lạc. Tất nhiên là, các bạn ạ, thanh thiếu niên chúng ta đừng nên thức quá muộn, cùng cùng cùng cùng lắm là mười hai rưỡi thôi đã là quá giang lắm rồi. Tôi sẽ không nói về việc cuốn sách đó thu hút, hấp dẫn các bạn thế nào nhưng cái gi cũng nên có giới hạn mà đúng không, độc giả thân yêu của tôi. Các bạn có thể biện hộ bằng cách không ngủ được, bị thiếu ngủ, mất ngủ, công việc giang dở còn chưa xong, bộ phim dài tập cày chưa hết hay mải tám chuyện với đứa bạn thân mà không biết đã bốn giờ sáng. Ôi đã lệch chủ đề rồi, chỉ muốn nhắc các bạn một chút là đừng thức quá khuya nên đi ngủ sớm bồi bổ sức khoẻ mà không biết đã như quản thúc các bạn rồi. Thế nhưng điều đáng nói tôi vẫn phải nói mà, chỉ mong các bạn lắng nghe.
Để kết thúc chương này tôi chỉ muốn khuyên các bạn hãy toàn tâm toàn ý khi đọc một cuốn sách, dù chỉ là một quyển thôi cũng quý lắm rồi. Ít ra người ít đọc còn hơn người không đọc. Lý do để các bạn đọc một cuốn sách cũng nhiều vô kể, nào mà do học tập, sáng sớm mai phải viết bản báo cáo, bài cảm thụ thơ văn hay phải thuyết trình, thế nào cũng được miễn rằng lý do ấy đưa các bạn bay cùng những trang sách, để rồi các bạn chôn chặt lòng mình vào từng câu chữ từng ngôn từ của tác giả muốn truyền đạt đến các bạn và đừng quên việc không kém phần quan trọng, luôn song hành với việc đọc, đó là sự ghi chép.
Trên câu dẫn tôi có nói rằng khi đọc tôi sẽ nhớ về ai đó nhưng thực tế chưa ai truyền cảm hứng cho tôi trong việc đọc đầy sự mơ tưởng này. Tôi có thể nói đây là sở thích từ khi trẻ người non dại thôi và nó quả thực rất có ích với tôi bây giờ.
Đôi vài dòng tâm sự đã đến hồi kết thúc rồi, mong các bạn luôn thoả thức để trí óc bay bổng khi lật dở từng trang sách, mong các bạn trở thành những phiên bản hoàn hảo nhất, mong thần thái và khí chất của các bạn đạt đến trình độ tuyệt đỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com