Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

khúc ca say khép lại (1)

tên gốc: 취한 노래의 끝마디는
tác giả: 온재

_____________________________


Hyung, anh có biết không? Đôi mắt của anh lúc nào trông cũng như trống rỗng. Bây giờ cũng vậy. Có lẽ vì thế mà em thường chẳng thể đoán được anh đang nghĩ gì. Nhưng anh thì luôn nhận ra ngay mà, phải không? Làm sao anh làm được điều đó? Ừ, em cũng biết mà. Dù có hỏi thế này, anh cũng chỉ im lặng rồi mỉm cười thôi. Anh à, nhưng em cũng thích điều đó. Chỉ cần nhìn anh cười thôi là em đã thấy vui rồi. Nhưng... khi anh bỏ đi như thế, em phải làm sao đây? Em chẳng thể chạy trốn vào giấc mơ, cũng chẳng thể trốn khỏi hiện thực. Khi anh rời đi, em thật sự tưởng mình sẽ chết mất. Mọi suy nghĩ tràn về, đầu óc quay cuồng... suốt cả ngày em chỉ biết nằm lì như thế.

Hyung, anh còn nhớ lời hứa của chúng ta không? Khi anh say khướt trở về, hai đứa mình đã thì thầm với nhau câu ấy. Dù có nói ra thế này, anh cũng sẽ chẳng nhớ đâu. Hồi đó, chúng ta đã chẳng nên rộn ràng mà móc tay hứa hẹn về một lời hứa vốn dĩ chẳng thể thành hiện thực.

Đã là mùa hè rồi, trời nóng quá. Có người nói với em rằng mùa hè còn có thể gọi là mùa của sự mỹ hóa. Nhưng em thì nghĩ khác một chút. Với em, mùa hè là khoảng thời gian bắt đầu lo lắng không biết người đã hẹn cùng em có đang mệt mỏi vì cái nóng đâu đó hay không. Bây giờ đến cả tin tức từ anh em cũng chẳng hay biết, nên lại càng thêm bồn chồn.

Giờ thì mùa hè cũng dần trôi qua. Kỳ lạ là năm nay mưa nhiều lắm. Có lần em ra ngoài chẳng mang ô, ướt sũng cả người rồi bị cảm luôn. Gần đây cảm cúm nặng lắm đấy, hyung. Anh đừng để bị như em, phải giữ gìn sức khỏe cẩn thận nhé. Em từng muốn biết dáng vẻ của anh vào mùa hè, nhưng dạo này lại thấy tò mò không biết anh của mùa thu sẽ như thế nào. Chúng ta còn hẹn sẽ đi biển cùng nhau nữa, nhưng chắc chuyện đó đã bị gác sang một bên rồi. Vậy nên em cũng không cố nghĩ nhiều nữa.

Hyung, đi trên đường em tình cờ nghe tin về anh. Anh vẫn được các fan yêu mến nhiều nhỉ. Anh vẫn còn là thực tập sinh sao? Em thật sự... đã rất muốn được đứng chung sân khấu với anh, nhưng chắc em phải xóa kế hoạch đó khỏi bucket list thôi. Anh hỏi vì sao đến giờ em vẫn chưa xóa ư? Anh biết mà, em chỉ có một câu trả lời duy nhất thôi. ...Bởi vì lời hứa với anh đối với em còn quý hơn cả mạng sống. Em tưởng mình đã đến lúc có thể bình thản chấp nhận rồi, nhưng hóa ra vẫn không làm được. Giá mà anh đừng dịu dàng đến tận phút cuối. Giá mà đừng hứa những lời khiến người ta nuôi hy vọng. Hay ít nhất, giá mà anh dịu dàng thêm một lần cuối. Anh à, em nhớ anh lắm. Dù chỉ là thoáng chốc thôi cũng được, xin anh hãy xuất hiện trong giấc mơ của em.

Hyung... Em đã nhìn thấy anh. Hôm nay, ngay vừa nãy thôi. Là anh. Dù ai có nói gì đi nữa thì vẫn là anh của em. Thế nhưng chân em lại không nhấc nổi. Tại sao? Sao không thể bước tới? Trong khi em đã mong được gặp anh đến thế, vẫn còn sợ sao? Sợ phải nghe chính miệng anh nói câu đó sao? Em đúng là ngốc. Vừa thấy anh là khóe môi em tự khắc nhếch lên, chẳng thể nào kìm được. Ánh mắt... đã chạm nhau rồi. Ánh nhìn của anh và em, móc vào nhau. Đồng tử của anh run lên dữ dội. Thật ra em cũng vậy. Quá đỗi bối rối. Người bặt vô âm tín như đã biến mất giờ lại đứng trước mặt em, giữa vòng vây những fan đang cười rạng rỡ. Anh nhìn em một cái rồi quay đi. Em vô thức đưa tay ra. Nhưng chỉ trong chốc lát. Lập tức hạ tay xuống, đưa tay vuốt nhẹ lên cổ nóng ran như lửa, thở hắt ra từng hơi gấp gáp. Em không muốn để anh thấy em trong trạng thái này. Tai nóng bừng, cảm giác như đang cháy. Chắc chắn anh cũng biết điều đó. Lúc ấy, chợt một ý nghĩ lóe lên: nếu anh ghét em khi thấy em như thế này thì sao? Không được. Dù có chết, em cũng không muốn để anh thấy bộ dạng này. Không được. Không được. Không được. Không được, không được. Đi thôi, phải đi thôi. Quay lại đi, Chung Sanghyeon.

Phải đi thôi. Phải đi thôi. Đi nào. Kỳ lạ là khi trong đầu chỉ có mỗi suy nghĩ "không thể để lộ" thì bước chân lại trở nên nhẹ tênh. Nhẹ đến mức em đã lướt qua anh. Anh lại nhìn em một lần nữa. Môi anh khẽ động. Anh cau mày như đang khó xử. Ánh nhìn của anh cứ quay lại. Nhìn cảnh ấy em càng thấy lòng mình tệ hơn, càng bước nhanh hơn.

Từ phía sau vang lên giọng anh.

"Sanghyeon à. ...Sanghyeon à!"

Lúc đầu còn mơ hồ, rồi dần lớn hơn. Em nhắm chặt mắt lại, cố phớt lờ. Đồ ngốc, em không nên làm vậy. Đồ ngốc. Chung Sanghyeon, đồ ngốc.

Cảm xúc con người giống như cỏ lau, còn ví dụ rõ nhất chính là em. Sao em lại như thế chứ. Hối hận ập tới cuồn cuộn.

Ting, ting, ting, ting... tiếng chuông báo vang lên ầm ĩ. Reng nhanh đến mức tiếng "ting" trở thành "ting ting ting ting ting..." Ai lại làm phiền ngày nghỉ vàng ngọc của em thế này chứ. Mà còn là một giờ sáng nữa.

Sanghyeon của những ngày nghỉ thích nằm dài trên giường. Thật ra không phải ngày nghỉ cũng vậy, nhưng ít ra vào ngày nghỉ thì tần suất còn nhiều hơn. Trước tiếng ồn đó, em cau mày thở dài một hơi. Đến cả nhấc đầu cũng thấy lười, chỉ đưa tay lần mò trên giường. Nhưng mò mãi vẫn không chạm được vào điện thoại, em bật ra một tiếng rên ngắn rồi bật dậy.

"A! Ai thế... Chuei... Li... hả?"

Chắc chắn em đang mơ. Quả nhiên chẳng có ai làm phiền ngày nghỉ của em, thế mà tại sao lại ồn ào thế này. Đúng là mơ vớ vẩn, ngủ tiếp thôi. Em chuyển điện thoại về chế độ im lặng rồi ngã phịch xuống giường.

"Mơ gì mà như thế này vậy, Sanghyeon à."

Tỉnh táo lại đi, ngủ tiếp thôi. Ngày mai có nhiều việc lắm, không ngủ ngay bây giờ thì chắc chắn sẽ mệt mỏi. Ngủ dậy rồi, mọi thứ sẽ kết thúc thôi. Không đời nào. Không thể như thế được. Nếu đây thật sự là mơ thì chắc em đã không còn tỉnh táo nữa rồi. Em mở mắt ra lần nữa, nhặt điện thoại lên và chậm rãi kiểm tra cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn từ một cái tên quen thuộc. Tất nhiên nhìn trực tiếp thì hơi run, nên em chỉ dám xem trước phần hiển thị ngoài màn hình thôi.

[Liyu hyung🍒]

"Sanghyeon à, lúc đó em về nhà an toàn chứ? Anh xin lỗi vì dạo này không liên lạc thường xuyên, có chút việc..."

...Đồ nói dối. Tin về anh em đã nghe từ trước rồi. Khi đó cũng "có chút việc" ư? Lúc nào cũng như thế. Đến mức cái bản thân em vừa ôm chút hy vọng thôi cũng thấy mình thật đáng thương... Cuối cùng, em không trả lời tin nhắn của anh. Bởi vì em có cảm giác nếu trả lời bây giờ, mọi thứ sẽ thật sự kết thúc. Thôi, ngủ thôi, làm ơn. Đó là cách tốt nhất. Em kéo chăn từ dưới chân lên trùm kín đầu. Ngủ dậy rồi... chắc vì lịch trình bận rộn mà cũng không còn thời gian để nghĩ mấy chuyện này nữa. Ngủ dậy rồi cố gắng lên nào... Đôi mắt mơ màng chớp vài lần, rồi em chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com