mặt trời và chủ thể
tên gốc: 태양과 피사체
tác giả: ㅃㅈㄹ
________________________
Trong vũ trụ này, em là mặt trời duy nhất của anh.
Bởi vì có em tồn tại, nên ánh sáng của anh mới có thể tỏa ra đúng nghĩa.
Dù chỉ là tình cảm đơn phương đi chăng nữa, anh cũng chẳng bận tâm.
Em đã chẳng ngần ngại trao cho anh sự ấm áp chỉ riêng anh mới có.
Chúng ta từng hứa hẹn mỗi đêm, rằng sẽ cùng nhau vẽ nên tương lai.
Móc tay nhau, nụ cười ngượng ngùng của em như muốn tan chảy ngay tức thì, đến giờ anh vẫn còn thấy văng vẳng trước mắt.
Khi em là người giữ trọn lời hứa trước, anh chẳng thấy chút oán trách nào, chỉ đầy ắp nỗi áy náy được khẳng định và cả niềm vui chúc mừng nữa. Rõ ràng là tràn đầy, thế nhưng lại chẳng thể chỉ vui mừng mà thôi.
Nhưng mà, rõ ràng em đáng lẽ chỉ nên hạnh phúc thôi, sao lại buồn bã, và còn thấy có lỗi chứ?
Càng theo thời gian, khuôn mặt em — vốn dĩ nên rạng rỡ, nên hạnh phúc, lại dần nhăn nhúm, méo mó.
Khoảnh khắc khi ánh mắt em khiến nỗi áy náy trong anh trở thành một sự thật hiển nhiên, gương mặt ấy… thật sự là một cảnh tượng đau lòng.
Sau đó nữa, em vẫn mang những nét biểu cảm chẳng hề hợp với mình, ôm lấy anh mà khóc mãi không thôi.
… Lại đau nhói trong tim. Anh nghiền ngẫm gương mặt ấy hàng ngàn lần,
mỗi lần lại thì thầm “xin lỗi” với em, không biết bao nhiêu lần.
Nhưng rồi, thật nực cười, ngay cả khi tưởng tượng ra em, trong một khoảng trời không có anh, mỉm cười bằng chính nụ cười em đã từng dành cho anh — trái tim anh cũng thấy đau.
.
.
.
Nếu như mặt trời, chỉ vì một kẻ tầm thường như anh mà biến thành hắc tinh, thì phải làm sao?
Hay nếu mặt trời bỏ lại anh, trôi đi thật xa về bên kia ngân hà, để rồi tan chảy, hay hóa tro bụi… mà anh chẳng thể nào biết được, thì phải làm sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com