Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

AKAI ITO ?


"Dây tơ hồng..."

Thiếu niên lặp lại từ đó một lần nữa trước khi đôi mắt nặng trĩu ép cậu đi vào giấc ngủ, Jungwon đã đọc đi đọc lại giả thuyết về sợi tơ hồng kết nối định mệnh của hai cá nhân từ lâu rồi. Ban đầu vị nhóm trưởng chẳng tin vào nó lắm, dĩ nhiên, vì cậu là một "T" mà, Jungwon không có sự tò mò về thế giới và mơ mộng như Sunoo, người mà cậu luôn muốn là nhân vật chính trong câu chuyện của bản thân mỗi ngày.

Cậu nhóm trưởng để ý Sunoo, từ khi cả hai gặp lại nhau trong i-land đến tận khi đã là một nhóm thì cái sự "yêu" và "thích" đó dần như đã ngày một mãnh liệt hơn. Đã ba năm trôi qua rồi và Jungwon vẫn chần chừ với việc liệu cậu nên tỏ tình không hay nên nhẫn nại thêm một vài năm để phát triển cùng Enhypen.

Jungwon đã nghe nói vào sinh nhật thứ hai mươi, một số người may mắn được "thần" cho thấy sợi dây kết nối giữa bản thân và người được cho là "tri kỉ" sẽ gắn bó với nhau đến hết cuộc đời. Kể từ khi tiếp nhận thông tin đó, mặc dù cố không thừa nhận, nhưng cậu trai gần như đã cầu nguyện vào mỗi đêm với vị "thần" mà Jungwon chẳng biết là ai rằng...

"Làm ơn hãy để người đó là Kim Sunoo...."

Thiếu niên tỉnh giấc bởi tiếng ồn từ báo thức điện thoại, hôm nay là ngày nghỉ nhưng vốn dĩ cậu đã có hẹn ra ngoài cùng Jake hyung, Jungwon lăn một vòng trên chiếc giường khiến nó phát ra âm thanh cọt kẹt, một tay vắt lên trán và buông tiếng thở dài, bỗng dưng cậu chẳng còn động lực muốn ra khỏi nhà. Khi đôi mắt gợi nhớ đến loài mèo hé mở thứ đầu tiên nó trông thấy là ngón út của tay trái đã bị quấn quanh bởi sợi chỉ mỏng màu đỏ tươi, Jungwon giật bắn bật người khỏi tấm nệm và lớp chăn gối, cậu muốn nhìn thật rõ xem có đúng đây là "tơ hồng" trong truyền thuyết không hay vẫn lạc bước trong giấc mơ. Vị trưởng nhóm tự bấu vào đùi non của mình, đau điếng, vậy đây hẳn là thực, thiếu niên tóc đen toét miệng cười, gương mặt lộ rõ sự phấn khích nhưng rồi một suy nghĩ chợt lóe lên trong bộ óc thiên tài, hay đây lại là trò đùa nghịch ngợm của Riki, đứa em út trong nhóm.

Trong giây phút ý nghĩ đó thoáng qua tâm trí, Jungwon tiến về phía chiếc bàn duy nhất trong phòng và lục tìm đồ vật được cất trong ngăn thứ ba, cậu trai cầm cây kéo trong tay rồi hít một hơi thật sâu trước khi hướng nó về phía sợi chỉ đỏ đang treo mình trên ngón út. Âm thanh kim loại vang lên trong căn phòng vắng người chỉ tồn tại trong vài giây rồi lại tiêu tán mất, thiếu niên tròn mắt mặc kệ những giọt mồ hôi lăn chậm trên thái dương, đôi môi cậu mím lại và tay cầm kéo buông thõng sang bên. Không cắt đứt được, nó là thật tơ hồng này là hàng "real", vị trưởng nhóm hít sâu một hơi cố ép bản thân phải bình tĩnh lại, cậu muốn khống chế cảm xúc hỗn loạn này nó pha trộn giữa vui mừng và lo sợ, mừng vì cậu có thể chủ động tìm kiếm tri kỉ, sợ vì có khả năng tri kỉ không phải là người mà Jungwon ao ước.

Khoan đã, nếu như cậu có thể nhìn thấy được tơ hồng, vậy người nọ có khả năng này không? Jungwon tự hỏi trong khi cúi đầu để choàng lên người chiếc áo hoodie màu cam, mắt vẫn không rời ngón tay mình, bấy giờ cậu mới để ý sợi chỉ đó kéo dài từ phía thiếu niên đến cửa phòng, nên cậu trai quyết định bám theo xem nó sẽ dẫn mình đi đâu. Jungwon bước ra ngoài hành lang, Heeseung hyung chào cậu buổi sáng và dẫm chân lên đường chỉ khi anh mở cửa bước vào phòng mình, không phải là người anh cả, vị trưởng nhóm gặp được hội 02z ở phòng khách đang lười biếng ngả nghiêng trên sofa để tám chuyện, Jungwon nghe Jake nhắc cậu về cuộc hẹn của cả hai nhưng cậu trai chỉ ậm ừ rồi rời đi, không phải ai trong số ba người họ, tạ ơn trời đất.

Cậu trưởng nhóm đứng trước phòng bếp, bên trong phát ra tiếng tranh luận của đứa em út và người mà Jungwon hi vọng sẽ là tri kỉ của bản thân, thiếu niên đứng cách đó vài bước chân, đầu óc rối loạn trong đống suy nghĩ nên hay không nên tiến vào, nhưng Sunoo đã không để cho cậu em nhỏ hơn mình một tuổi được phép lăn tăn nhiều hơn hai phút. Chàng trai tóc nâu trông nhỏ con và vô hại đã nắm lấy cổ tay của Jungwon kéo cả hai vào cuộc chiến trong căn bếp nhỏ.

"Jungwon nói với nhóc lì lợm này đi, người ta phải đổ sữa vào ngũ cốc chứ đúng không ?"

"Sai bét nhé, đổ ngũ cốc vào sữa mới chuẩn..."

Hai bên vẫn tiếp tục đấu khẩu trong khi Jungwon đã chết lặng, cậu nhìn bàn tay trắng nõn của Sunoo đang nắm lấy cổ tay mình, vì người nọ đã xắn tay áo lên nên cậu trai dễ dàng nhìn thấy đầu còn lại của dây tơ hồng quấn quanh ngón út của Sunoo. Thiếu niên thề cậu chưa bao giờ thấy tim mình đập nhanh đến vậy, kể cả trước đây khi nhìn ngắm người nọ trong lúc anh say giấc và lén lút hôn lên đôi môi mọng đó thời điểm Sunoo không đề phòng. Thế nhưng giờ đây, trông thấy định mệnh gắn kết họ với nhau,Jungwon còn xúc động hơn.

"Jungwon, em sao thế? Không khỏe hả?"

Sunoo nhận thấy sự im lặng của cậu trai bên cạnh kể từ lúc anh dẫn Jungwon vào bếp, người nọ chỉ nhìn chằm chằm vào chỗ cổ tay bị nắm lấy và không nói gì, anh đang làm nhóm trưởng của họ khó chịu sao?

"Ah, em không, em...em vẫn còn chút buồn ngủ thôi..."

Jungwon nhanh chóng nắm lấy bàn tay dần thu lại của Sunoo và tặng anh một nụ cười đảm bảo rằng cậu vẫn ổn, chỉ ngoài mặt thôi Jungwon biết thế vì trong lòng cậu thật ra đang rối bời muốn chết. Sợi tơ hồng giữa họ vẫn kết nối với nhau, trên ngón tay út trắng múp của Sunoo thắt một hình con bướm thật khéo làm cho đôi mắt mèo không thể ngừng chú ý đến nó.

Hai tiếng sau đó là thời gian của cậu và Jake, trong khi người anh thuộc hội 02z hòa mình vào những dãy mắc áo sơ mi của thương hiệu xa xỉ Jungwon chỉ dạo xung quanh khu vực áo len, Sunoo rất hợp với chất liệu mềm mại này, trông anh ngoan ngoãn và đáng yêu như một con mèo và Jungwon sẽ muốn trêu đùa anh đến khi người tóc nâu cười bất lực và đôi mắt màu hổ phách rưng rưng.

"Thật đáng yêu..."

"Cái gì đáng yêu hả ?"

Jake tiến lại từ phía sau, anh đặt cằm lên vai cậu em của mình và buông lời trêu ghẹo, Jungwon đã đứng ở một chỗ cả mười lăm phút rồi và rõ ràng tên nhóc đang bị thứ gì đó làm cho phân tâm.

"Dĩ nhiên là....Maeumi rồi, chất liệu này giống lông của Maeumi lắm..."

Thanh niên tóc vàng nhìn gương mặt tươi cười láu cá của cậu em, được rồi Jake công nhận là Maeumi dễ thương nhưng chắc chắn vừa rồi Jungwon không hề nghĩ về chú cún con, có lẽ mùa xuân tới thì tim cậu nhóc cũng tràn đầy sắc xuân nhỉ. Cả hai dạo quanh trên con phố ẩm thực, đèn lồng và bảng hiệu hai bên đường va vào nhau nhưng vị trưởng nhóm không màng đến, Jungwon thực chất chỉ muốn những cơn gió lạnh thổi qua để làm nguội bớt từng cơn sóng dung nham cuồn cuộn trong lòng vì dù sao cuối cùng thì họ vẫn sẽ ghé vào nơi nào đó để đánh chén bò bít tết thôi.

Khi hai anh em họ tiến vào ký túc xá thì chỉ còn Riki, Jay và Sunoo ở lại, Heeseung và Sunghoon được thông báo là đã về nhà bố mẹ, Jake nhanh chóng kéo tên bạn đang làm ổ trên sofa về phòng để nó xem qua mấy món đồ anh vừa mua trong khi Jungwon ở lại với hội maknae của cậu. Riki và Sunoo đang xem một chương trình trinh thám kinh dị trên tivi, vị trưởng nhóm còn chẳng lấy làm ngạc nhiên khi Jay chịu khó ngồi lại phòng khách với hai người vì anh không dám về buồng một mình.

Sunoo dán lên người Riki vì những cảnh giật gân làm anh sợ, nhưng thiếu niên thấy hành động đó thật gai mắt nên cậu ngang nhiên tiến đến, tách người tóc nâu khỏi đứa em út, ôm lấy gối rồi ngồi xuống giữa cả hai trong sự ngỡ ngàng của Sunoo, vị nhóm trưởng thề đôi mắt màu hổ phách của anh làm cho cậu ngứa ngáy chết đi được và cũng rất tự nhiên Jungwon túm lấy bàn tay của người nọ bắt đầu chơi với những ngón tay thon nhỏ và cả ngón út cùng sợi chỉ đỏ vô cùng nổi bật đó. Chẳng biết Sunoo có nhìn thấy vận mệnh của họ bị đan vào nhau, hẳn là không bởi nếu có thì anh đã chẳng vô tư được như vậy, hẳn anh cũng sẽ rối bời như Jungwon bây giờ nhỉ?

"Anh không thể ngủ cùng em đêm nay..."

Người tóc nâu khựng lại trước lời từ chối thẳng thừng của Jungwon khi anh chuẩn bị vén mền và chui vào chỗ trống bên cạnh cậu, tình huống này không thường xảy ra vì chuyện pocketz chung chăn chung gối với nhau đã được các thành viên tiếp nhận rất tốt, bởi vì họ là pocketz, họ là hai nhóc sinh đôi. Nhưng đêm nay lại khác, người nhỏ hơn nhất quyết không cho Sunoo nằm lên giường của cậu và yêu cầu anh quay lại vị trí của mình, thế nên mới có một chú cáo bối rối đứng ôm gối giữa phòng vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra với trưởng nhóm của họ.

"Sunoo hyung, về chỗ đi, đừng đứng đực ra giữa phòng nữa...."

Đứa em út tóc vàng lên tiếng, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại nhưng dĩ nhiên Riki cảm nhận được sự lúng túng ngập tràn trong căn phòng bốn người.

"Sunoo, nếu không muốn ngủ một mình thì anh có thể cho em tá túc đêm nay..."

Sunghoon nói vọng ra từ chiếc giường phía trên của Jungwon, vì là người lớn tuổi nhất phòng này nên anh cũng sẽ làm người anh tốt bụng rộng lượng luôn vậy. Lời đề nghị của Sunghoon khiến Sunoo chần chừ, và trưởng nhóm của họ không thích điều đó, đôi mắt màu hổ phách liên tục di chuyển qua lại từ Jungwon đến người anh trai 02z, nó làm thiếu niên buồn bực nhẽ ra Sunoo nên từ chối ngay chứ không phải đứng đó phân vân.

"Không cần đâu ạ, em đi vệ sinh một chút..."

Người tóc nâu mở cửa bước ra ngoài, căn phòng bỗng dưng im ắng hẳn, chỉ còn âm thanh gió từ máy lạnh phả ra và tiếng ồn từ chiếc tai nghe của Riki, Sunghoon đã an tĩnh ở chiếc giường phía trên hẳn người nọ đã bắt đầu lim dim, chỉ có Jungwon vẫn chờ ai kia quay lại. Đúng hai mươi phút sau Sunoo mới trở về, thiếu niên biết vì cậu kiểm tra điện thoại mỗi năm phút, người tóc nâu cúi đầu và khóe môi anh hạ thấp, viền mắt có chút đỏ và ẩm ướt anh với tay tắt đèn ngủ rồi nằm lên chiếc giường của mình, nó sạch sẽ và thơm mùi nước xả vải nhưng nó lạnh lẽo, vì Sunoo từ lâu đã quen với sự hiện diện của Jungwon bên cạnh.

Nhưng vị trưởng nhóm có lý do của cậu, đây mới là vấn đề chính của câu chuyện, Jungwon có thể nhìn thấy kết nối giữa họ, nhưng Sunoo thì không và lỡ như, biết đâu được Sunoo không hề có dự định trở thành tri kỉ của cậu, Jungwon không muốn gò ép anh, người lớn hơn có quyền chọn lựa cho bản thân và anh nên như thế, Sunoo xứng đáng có được mọi sự tốt đẹp trên thế gian này. Vậy nên Jungwon nghĩ mình nên lùi về phía sau quan sát, nếu Sunoo có thể tự mình tìm được tri kỉ vậy thì tốt, còn nếu không....nếu không thì với danh nghĩa trưởng nhóm Enhypen, Jungwon sẽ giúp anh rà soát từng người.

------------------

Những tuần gần đây Jungwon rất kỳ lạ, có lẽ ai cũng nhận thấy điều đó, đặc biệt là giữa các thành viên vì họ đã đồng hành bên nhau quá lâu để có thể thấu hiểu suy nghĩ của mỗi cá nhân chỉ bằng một ánh mắt. Các anh lớn tự hỏi họ có nên kéo trưởng nhóm qua một bên để tâm sự hay để mọi chuyện tự nhiên trôi qua, vì thật sự thì nó không ảnh hưởng gì đến công việc, nhưng mối quan hệ kì quặc giữa Sunoo và Jungwon cần được giải quyết, và cậu nhóc mười chín tuổi nên dừng việc nhìn chằm chằm vào bất cứ ai tiếp xúc với Sunoo.

"Anh ấy không thích ăn cái đó..."

"Sunoo hợp dùng sản phẩm này..."

"Đừng bôi kem dưỡng có thành phần ấy, nó làm da Sunoo hyung nổi mẩn..."

"Hôm nay Sunoo đi chơi với ai?"

Vị nhóm trưởng sẽ luôn kiểm tra và bày tỏ ý kiến với tất cả những chuyện liên quan đến ai kia, từ ăn uống, sản phẩm các MU sử dụng lên người anh cùng nhóm, cả việc Sunoo muốn đi chơi với ai cũng phải được Jungwon thông qua. Nếu là người khác chắc sẽ vô cùng cảm thấy ngột ngạt, nhưng Sunoo lại rất hưởng thụ sự kèm cặp của thiếu niên, anh cảm thấy cậu trai rất đáng yêu.

Chỉ là khác với những quan tâm ban ngày, khi Enhypen trở về ký túc xá, Jungwon sẽ giả vờ như chẳng thân thiết gì với người tóc nâu, cậu trai chắc chắn sẽ tìm cách ngồi xa anh nhất có thể, chỉ cần câu chuyện có liên quan đến một trong Pocketz Jungwon chắc chắn sẽ trở nên yên lặng và chỉ ngồi lắng nghe thay vì tiếp tục thảo luận hay trêu ghẹo Sunoo như ngày trước. Dạo này người tóc nâu bị ép phải ngủ một mình, mỗi đêm Sunoo đều tự nhủ xem có phải mình làm gì khiến trưởng nhóm không hài lòng? Do cơ thể anh không thơm, tóc anh có gàu hay hơi thở buổi sáng có mùi nên nó làm Jungwon khó chịu? Chắc không phải đống lý do đó đâu nhỉ? Sunoo cố gắng quên đi những ý nghĩ tiêu cực nhất luôn quẩn quanh trong đầu, kéo chăn đắp kín thân mình và ép bộ não phải nghỉ ngơi.

Tuy nhiên Sunoo không phải là người duy nhất thao thức cả đêm, Jungwon cũng chẳng thể yên ổn chìm vào giấc ngủ vì những thứ khiến cậu bận tâm chẳng ít hơn anh, thiếu niên cũng nhớ hơi ấm và hương thơm dịu nhẹ trên cơ thể của ai kia rất nhiều đến mức cậu chỉ muốn bạo gan mà trộm luôn gối đầu của Sunoo để ôm thay cho nỗi nhớ nhung. Sao Jungwon lại phải tự hành hạ bản thân như thế này nhỉ? Giá như cậu cứ mặc kệ việc người nọ chọn ai mà ép Sunoo ở bên cạnh mình, như thế thì có phải dễ dàng rồi không?

"Anh mệt ư?"

Jungwon đến gần với chai nước khoáng và khăn tay sạch, trong khi Sunoo nhận lấy vặn nắp và tu một ngụm lớn, cuối cùng thì cổ họng của anh cũng vơi bớt cảm giác khô cháy. Vị trưởng nhóm nhìn rõ sự không thoải mái của người lớn hơn, da của Sunoo vốn trắng nhưng không phải tái như bây giờ, anh đổ mồ hôi nhiều hơn bình thường và nhịp thở hỗn loạn. Chiếc khăn trong tay thấm bớt từng mảng ẩm ướt trên tóc và hai bên mang tai của Sunoo, Jungwon thấy đau lòng vì lịch trình dày đặc của họ trước thời điểm comeback nhưng vì tinh thần của các thành viên đều rất máu lửa và háo hức nên sẽ có lúc họ kiệt sức mà chẳng để tâm.

Ánh đèn trong phòng tập nhảy rất mạnh, nó làm Sunoo chói mắt, nhưng gương mặt quá gần của thiếu niên lúc này đã giúp che đi toàn bộ cảnh quan trước mắt, trong tâm trí của người tóc nâu là Jungwon ân cần hỏi thăm cùng chiếc khăn của cậu vô cùng dịu dàng lau đi những giọt nước túa ra trên trán anh. Giống như gặp lại một người bạn cũ, bao lâu rồi Sunoo mới lại nhận được sự săn sóc tỉ mẩn này.

"Anh có nghe em nói gì không thế ?"

Đôi mắt của Jungwon phóng đại trong chốc lát, khoảng cách giữa họ gần như bằng không đến nỗi Sunoo dễ dàng cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của Jungwon trên môi mình. Tim anh đập giòn giã, từng dây thần kinh đều rung lên hồi chuông cảnh báo, không xong Sunoo tiêu đời rồi.

"Anh...anh ổn..."

Sunoo muốn lùi lại một chút nhưng phía sau lưng đã là vách tường, không còn chỗ nào để trốn. Nếu trước đây anh là con búp bê được trưng bày trong tủ kiếng, thì Jungwon chính là người đến để phá huỷ bề mặt thuỷ tinh đó, và nếu Sunoo có tan thành từng mảnh thì ít ra hãy để anh tan vào vòng tay của người trước mặt này.

Sắc hồng lan từ đôi má phính đến hai vành tai của ai kia, Jungwon biết cậu đã thành công khiến Sunoo xao xuyến, người nọ xinh xắn như trái đào mềm thơm khiến thiếu niên chỉ muốn ôm chặt lấy anh và lưu lại những vết cắn trên khắp cơ thể. Như thế có hơi bạo không nhỉ, nhưng từng có lúc Jungwon mơ đến việc đó và trong mơ Sunoo còn đáng yêu và nghe lời hơn thế này.

"Được, nếu anh đuối quá thì phải cho em biết nhé..."

Vị trưởng nhóm bóp nhẹ tay anh, lơ đãng chạm vào nơi tơ hồng quấn quanh để đảm bảo nó vẫn còn ở đó sau đấy rời đi khi biên đạo gọi tên họ, đến lúc phải quay trở lại luyện tập rồi. Sunoo đi phía sau Jungwon và đứng vào đội hình, bây giờ thì anh đã cảm thấy như vừa được nạp đầy máu.

"Jungwon đêm nay anh ngủ với em được không ?"

Chiếc xe vans chở ba người về ký túc xá, Jay đã nhắm mắt tranh thủ một chút, chỉ còn lại đôi Pocketz nhỏ giọng trò chuyện với nhau.

"Không, anh có giường của anh mà..."

Jungwon thản nhiên nói, ngón tay cậu lướt trên màn hình cảm ứng kiểm tra lại lịch trình của cả nhóm.

"Sao lại thế..."

Sunoo ấm ức dự định sẽ phản bác lại một chút, thế nhưng Jungwon đã tắt màn hình kéo hoodie lên và nghiêng đầu qua một bên như chuẩn bị tiếp nối Jay chìm vào giấc ngủ. Người tóc nâu thu lại bàn tay đang đưa ra trong không khí, cúi thấp đầu và chớp mắt liên tục để ngăn bản thân khỏi xúc động, chẳng phải ban nãy còn rất dịu dàng sao? Bây giờ lại đối với anh lạnh như băng rồi.

Sự tủi thân và bất bình đó càng tăng lên khi họ mở cửa bước vào ký túc xá, Jungwon tiến lại và hồ hởi trò chuyện cùng Heeseung và Jake hyung, trong bữa đêm họ trao đổi đồ ăn và trêu chọc nhau rồi cười rần rần trong nhà bếp, dĩ nhiên là không có sự hiện diện của Sunoo, vì anh chỉ làm cả đám mất hứng nếu Jungwon bỗng dưng ngừng mọi tương tác khi chủ đề rớt xuống đầu người tóc nâu.

Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra với Yang Jungwon vậy? Ban ngày cậu thân mật với anh, nhưng đến khi trở về nhà chung họ lại như hai người xa lạ. Sunoo vốn đã định vùi mặt vào gối thút thít như mọi đêm trước, nhưng hôm nay anh thật sự không thể chịu nổi thái độ lúc nóng lúc lạnh của nhóm trưởng nữa.

Thanh âm cửa phòng bị đóng thật mạnh và Sunoo tiến vào phòng bếp với đôi mắt long lanh như sắp khóc, anh mím môi rồi nhìn thẳng vào kẻ đầu xỏ đang cầm một lon bia chuẩn bị đưa lên miệng.

"Yang Jungwon, nói chuyện, ngay lập tức !"

Đây không phải một câu đề nghị thông thường, Sunoo gằn giọng gần như là ra lệnh, nếu nhóm trưởng không làm theo ý cậu thì từ nay khỏi anh em gì nữa. Mười đôi mắt hiếu kỳ đều dồn về phía nhân vật chính, nhưng có vẻ cậu rất bình tĩnh, Jungwon đặt lon bia xuống bàn và bảo Sunoo quay lại phòng của họ, cậu sẽ có mặt ở đó trong vòng một phút.

Thực ra thiếu niên chỉ không muốn nhìn anh rơi lệ trước bao nhiêu đôi mắt của những con sói trong nhà và cũng tranh thủ cho cậu ít thời gian để lên ý tưởng bản thân sẽ phải nói gì để Sunoo nguôi giận.

Jungwon mở cửa bước vào căn phòng đã tắt đèn tối om, cậu trai cố gắng nheo mắt để thích ứng với bóng tối, đôi tay người nọ nắm chặt cổ áo thiếu niên và dồn cậu lên tường, Jungwon biết Sunoo đang ở rất gần vị cậu dễ dàng ngửi được mùi tinh dầu từ cơ thể anh.

"Chuyện quái gì đang xảy ra với em hả ?"

"Em không hiểu anh muốn nói gì ?"

Vị nhóm trưởng bị đè sát vào tường hơn nhưng Jungwon không hề có ý phản đòn hay gạt đi, vì người nọ là Sunoo.

"Lúc thì em thân thiết với anh, khi lại xem anh như người vô hình. Anh là trò đùa với em sao? Em đang tự tạo niềm vui mới cho mình đó à ?"

Jungwon nghe rõ sự tan vỡ trong từng câu từng chữ của người nọ, giọng anh khản đặc và nếu đèn còn sáng, hẳn là Sunoo đang khóc ướt hết hai má.

"Em không có, em chưa bao giờ có suy nghĩ đó, thề có..."

"Đừng nói mấy câu thề vô bổ..."

Người tóc nâu gắt lên, anh thả cổ áo của đứa em nhỏ hơn mình, quay lưng lại với cậu và đưa tay áo lên lau mắt mình, chẳng hiểu sao lúc nào người rơi lệ cũng là anh, còn tên không tim không phổi kia thì luôn luôn nhởn nhơ mà nhìn anh với đôi mắt mèo vô tội.

"Ra ngoài đi, anh không muốn nhìn thấy em lúc này..."

"Sunoo à !"

Jungwon nắm lấy tay anh khi người kia toan vén mền rồi chui tọt vào ổ, nhóm trưởng nghĩ đã đến lúc phải nói sự thật cho Sunoo biết, nếu không cậu thật sự có nguy cơ đánh mất anh.

"Làm ơn nghe em nói, nhưng anh phải hứa một điều trước đã ...."

Thiếu niên vỗ vị trí bên cạnh mình trên giường của cậu, mất vài giây giận dỗi để Sunoo đồng ý ngồi xuống im lặng lắng nghe câu chuyện của Jungwon.

"Chuyện này hơi khó tin nhưng mà ..."

Jungwon bắt đầu kể về phước lành mà vị "thần" xa lạ đó đã ban cho cậu, về câu chuyện của "dây tơ hồng" và những sinh mạng được nó gắn kết, ý nghĩa của hai chữ "tri kỉ" đã được chỉ đỏ quấn trọn vào nhau không thể cắt đứt cũng không thể tách rời nửa kia của mình.

"Vậy em nhìn thấy được sao ?"

"Của em ở đây, của anh ở đây..."

Thiếu niên chỉ vào ngón út trên tay trái của mình và ngón út trên tay phải người nọ.

"Chúng ta kết nối với nhau hyung ..."

Sự mừng rỡ thoáng hiện trên gương mặt của Sunoo nhưng rất nhanh anh đã phủ nhận nó.

"Vậy em không muốn sao? Em không thích việc chúng ta liên kết ?"

Nghĩ đến thái độ của Jungwon, Sunoo không thể không thấy đau lòng, hẳn cậu phải thất vọng lắm vì "tri kỉ" lại là anh mà không phải Jay hyung hay Jake hyung, hai người mà Jungwon thân thiết nhất.

"Đừng ngốc thế hyung, em hạnh phúc chết đi được ấy ..."

"Không tin, anh chẳng thấy em có chút gì là vui vẻ cả..."

Tâm trạng của Sunoo đi xuống và Jungwon hiểu lỗi là do ai, đáng nhẽ cậu không nên cư xử với anh kiểu lúc nóng lúc lạnh như thế, Sunoo là người rất nhạy cảm và dễ bị tổn thương, Jungwon biết Sunoo đã rất đau khổ những tuần qua nhưng cậu cũng đâu sống dễ chịu gì.

"Sunoo, em có thể nói điều này chứ ?"

"Không thèm nghe..."

Người tóc nâu phồng má và quay mặt đi, lại là hình thức dỗi hờn của anh và Jungwon phải công nhận Sunoo dễ thương nhất khi anh giận. Vị trưởng nhóm nắm lấy vai rồi kéo Sunoo lại gần để cả hai đối diện với nhau.

"Thứ nhất thì, em mới là người sợ anh không thể chấp nhận được những việc nghe như em đã bịa ra thế này..."

Jungwon đan cả hai tay mình vào với anh, mắt cậu chăm chú vào dây tơ đang ánh lên màu đỏ tuyệt đẹp trong bóng tối.

"Thứ hai, em không đủ tự tin, rằng anh sẽ chấp nhận em làm tri kỉ của anh đến hết phần đời này..."

Những ngôi sao trong mắt Sunoo như được chính tay thượng đế thu thập từ thiên đàng, Jungwon không thề chờ để đặt môi mình lên đó nhưng cậu cần có sự chấp thuận từ chủ nhân của nó đã.

"Em có hỏi anh đâu..."

"Hửm ?"

"Anh nói Yang Jungwon là đồ chết nhát..." Vì đáng ra chỉ cần cậu mở lời Kim Sunoo chắc chắn sẽ không ngần ngại mà đồng ý.

"Ừa, em là đồ chết nhát..."

Cậu nhóm trưởng bật cười trước lời mắng yêu của ai đó, hơi tổn thương một tẹo, nhưng Sunoo vui là được.

"Vậy bây giờ, em sẽ nghiêm túc trịnh trọng mời Kim Sunoo làm tri kỉ của em đến hết đời này..."

Jungwon đưa ngón út có nút thắt tơ hồng của cậu lên trước anh và không có chút chần chừ Sunoo thích thú móc vào đó ngón út của anh, như một lời hứa trọn đời. Trong giây phút ngọt ngào đó, Sunoo nhận thấy gương mặt của thiếu niên càng lúc càng gần và đến khi môi anh đã bị chiếm mất người tóc nâu mới vội vàng nhận ra là khi hôn nhau thì anh phải nhắm mắt mới đúng.

"Thấy thế nào ?"

Cậu trai hỏi sau cái chạm môi đầu tiên của họ, ngại ngùng vén tóc mái trên trán của Sunoo, giúp cả hai bớt xấu hổ.

"Tuyệt, còn em ?"

"Mềm và ngọt ..."

Sunoo bật cười trước câu trả lời có phần thật thà của Jungwon, nhưng đây đúng là tất cả những gì cậu có thể nói về nụ hôn vừa rồi.

"Muốn thử lại không ?"

Vị trưởng nhóm đề nghị và Sunoo cắn môi dưới của mình một chút trước khi vui vẻ gật đầu. Họ tiến đến một lần nữa, nhưng Jungwon không muốn nó chỉ là cái chạm nhẹ như vừa rồi, thiếu niên muốn nhiều hơn mọi thứ về Sunoo và cậu không thích phải chờ đợi lâu hơn nữa.

---------
Yangsun theo yêu cầu 🫶🏻🫶🏻🫶🏻
Tiếp đến SunKi nhá lên lịch cả rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com