BRISBANE ?
"Hyung, nhắm mắt lại một chút !"
Chàng trai lớn tuổi hơn khựng lại vài giây, đôi mắt to tròn như cún con dừng lại trước những ngón tay thon dài, sống mũi của ai kia và đôi môi mọng đóng mở khiến anh cứ lưu luyến mãi. Sunoo im lặng chờ đợi, đến tận khi cảm nhận được thiếu niên đã dần mất kiên nhẫn bởi cái nhíu mày rất khẽ, Jake mới nhếch môi hài lòng khép chặt bờ mi.
"Lần sau anh cứ bôi như thế này nhé !"
Chất kem sánh đặc được đầu ngón tay miết nhẹ trên da mặt, vừa mềm vừa mát, hơi thở nóng ẩm mùi bạc hà của thiếu niên phía đối diện, Jake có thể chắc chắn rằng từng lỗ chân lông của anh đang tham lam giãn nở chỉ để cảm nhận sự âu yếm nhẹ nhàng này. Chàng trai tóc nâu nắm chặt chăn bông dưới tay, chẳng ai biết anh đang khổ sở kiềm nén đến thế nào, khi Sunoo đang ở sát bên, trong phòng của cậu chỉ mở một ngọn đèn ngủ và thanh âm như thiên sứ của thiếu niên vang lên đều đều.
Sunoo mở điều hoà chưa nhỉ ? Hay đành ngắt lời cậu đôi phút ? Không, như thế thật bất lịch sự.... nhiệt độ trong phòng dần nóng lên, hoặc chỉ mình anh cảm thấy như vậy ?
"Hyung, mở mắt ra được rồi !"
Đôi mắt to tròn sáng rỡ của người lớn hơn làm thiếu niên hơi ngại, cậu phớt lờ sự nhiệt tình của ai kia mà loay hoay đóng nắp hộp kem dưỡng da, Sunoo đã thực hiện công việc này gần một tuần, từ hôm mà Jake bước vào đây và nhờ đứa em cùng nhóm tư vấn giúp anh mấy vấn đề dưỡng da. Chẳng biết tại sao Sunoo lại kiêm luôn chức chuyên gia thẩm mỹ của Jake, nhưng cậu không ngại, nếu những lời khuyên của bản thân giúp được cho anh, chỉ là ....
"Ah, hyung !!!"
Thiếu niên ai oán cao giọng khi chai serum đắt tiền suýt thì rơi xuống sàn, người anh này lại lợi dụng lúc Sunoo không đề phòng mà rướn lên muốn hôn, anh ta luôn xấu xa như vậy. Cái liếc mắt của Sunoo cũng đáng yêu như con người của cậu, chẳng có một tí lực sát thương, ngược lại nó chỉ khiến Jake muốn đè thiếu niên xuống giường mà xoa nắn.
"Còn làm như thế nữa thì em sẽ đánh anh thật đó !"
Cửa phòng bị mở ra rồi đóng mạnh lại, ngay khi đặt chân đến sofa trong phòng khách, Sunoo đã muộn màng nhận ra bản thân đã nhốt kẻ gây rối đó lại trong buồng của mình. Thiếu niên cắn môi rối rắm, mãi đến khi nhất trí rằng cậu quá mắc cỡ để quay đầu, thì Sunoo mới tiến thẳng đến nhà bếp để tìm hộp kem không calo đã bị xơi mất một nửa.
Chàng trai tóc nâu nằm trên giường của Sunoo, vẫn trong trạng thái lâng lâng sau nụ hôn phớt vừa rồi, mặc dù nó có là lần thứ N anh thất bại. Ngón tay với vài nốt chai cẩn thận chạm lên đôi môi, nơi vừa rồi đã sượt qua gò má mềm như bơ của Sunoo, cảm giác đê mê sung sướng hơn cả việc làm một ly vang sau ngày mệt mỏi, nếu anh thật sự chiếm lấy Sunoo thì còn như thế nào nhỉ ? Sẽ như pháo hoa nổ trong đêm giao thừa, như nụ hoa đào bung nở đầu xuân, hay thác nước tuôn chảy dữ dội ?
"Tại sao ? Luôn trêu chọc em như vậy ?"
Trong mọi giấc mơ cùa Jake, Sunoo sẽ luôn đặt một câu hỏi tương tự, đôi mắt màu hổ phách của cậu rưng rưng như sắp khóc, gò má phiếm hồng, giọng nói vì xúc động mà sẽ hơi nghẹn lại. Dĩ nhiên như mọi lần, thiếu niên đều nhận một câu trả lời như nhau.
"Vì em đáng yêu quá, anh ước anh có thể kiềm chế ..."
Chàng trai tóc nâu xoay người trên chiếc giường, ôm lấy gối của Sunoo mà hít hà, nơi này thấm đẫm pheromone của thiếu niên, mùi hoa hồng trắng lẫn với chút cam quýt khiến anh say mềm. Vật bên dưới có hơi cương cứng, chết thật anh chẳng thể tự giải quyết ở đây, Sunoo sẽ yêu cầu lệnh cấm lại gần cậu mất, Jake thở dài bất lực mà càng lún sâu vào lớp chăn gối không thuộc về bản thân, cắn răng chịu đựng những rung động cứ mãi âm ỉ.
;;
Tiếng chuông điện thoại kéo chàng thanh niên ra khỏi cơn mộng mị, giấc ngủ bị phá bĩnh khiến Jake có chút bực bội nên khi nhìn thấy cái tên trên điện thoại thì lập tức tắt luôn, bây giờ anh không có tâm trạng nói chuyện với "Quàng tử băng". Công chúa của Jake đi mãi mà không về phòng, dãy số trên màn hình cảm ứng hiển thị đúng nửa đêm, người tóc nâu lại ngủ quên mất nhưng sự thật đây là lần đầu tiên Jake ngủ ngon như vậy trên giường của người khác.
Tuỳ tiện trả lời tin nhắn của Sunghoon, Jake một lần nữa ôm rịt gối của Sunoo vào lòng, tham lam hôn hít một lúc mới chịu rời đi. Nếu có thể, anh muốn nán lại đến sáng mai, nhưng như thế thì nhóc con kia sẽ vịn cớ tá túc ở phòng của trưởng nhóm, Jake không muốn điều đó xảy ra tí nào.
"Ddeonu, em đâu rồi ?"
Chàng trai tóc nâu bước vội đến phòng sinh hoạt, nơi mà tivi vẫn sáng đèn và trên sofa là tên nhóc mà anh đang mong ngóng. Sunoo yêu dấu gối đầu lên con thú bông mà ngủ ngon lành, trên bàn cafe trước mặt cậu là hộp kem đã cạn đáy, Jake thở phào vì tên nhóc không trốn vào phòng của Jungwon hay ai khác, anh đi nhanh về phía thiếu niên giúp cậu dọn dẹp hộp kem rỗng, rồi tắt chương trình léo nhéo trên tivi.
Ký túc xá chìm vào màn đêm yên tĩnh, điều hoà phát ra âm thanh rè rè hoà vào tiếng hít thở rất khẽ của thiếu niên đang say ngủ, Jake đưa tay chạm vào má cậu rồi không hề chần chừ mà cúi người ngậm lấy môi dưới của Sunoo. Tiếng mút mát mạnh mẽ và ướt át vang lên không hề kiêng nể, màn đêm là vũ khí tối thượng ngay thời khắc này, Jake dùng hai tay ôm lấy gương mặt non nớt của cậu bé bên dưới, nụ hôn khiến hơi thở anh gấp gáp lên nhiều, thật muốn ăn cậu ngay lập tức.
Trong đêm tối lờ mờ, Sunoo chỉ có thể cảm nhận sự rung động qua những giác quan còn lại, thiếu niên hít sâu tự giác dâng lên cần cổ yếu ớt của mình, đầu lưỡi của Jake mơn trớn bên tai cậu rồi kéo dài xuống xương quai xanh, ướt át hỗn loạn. Đầu gối của ai kia chen giữa hai chân của Sunoo, liên tục thúc đẩy, môi và lưỡi cuốn lấy chẳng để cho thiếu niên một nhịp ngắt nghỉ, nếu cậu muốn trốn tránh ai kia sẽ lập tức bóp lấy cặp má mềm, ép buộc Sunoo phải hé miệng.
"Á...."
Thanh niên lớn hơn bỗng dưng đẩy hông thật mạnh, tim thiếu niên càng muốn nhảy khỏi lồng ngực hơn, qua lớp vải dù Sunoo dễ dàng cảm nhận được vật kia đang tràn đầy năng lượng, Jake chẳng thèm che giấu dục vọng của bản thân với người anh giấu trong tim, đó là niềm kiêu hãnh của chàng trai Úc. Mái tóc dài rũ trước trán, hơi thở nóng bỏng, đầu lưỡi liếm qua bờ môi được bôi trơn bởi nước bọt của cả hai, Sunoo không thể nói dối rằng người đối diện chẳng hề khiến cậu rạo rực, thế nhưng....
;;
Jungwon bước vào ký túc xá sau một buổi luyện tập mệt mỏi, cậu trưởng nhóm lê bước về phía phòng sinh hoạt để về được đến buồng của mình, bây giờ Jungwon chỉ thương nhớ mỗi cái giường yêu dấu của tên nhóc. Nhưng cậu trưởng nhóm lại bị giật mình bởi thân ảnh lăn lóc trên sofa, khi cậu bật đèn để tìm đường đi trong nhà, người anh cùng nhóm trông vô cùng mệt mỏi với quầng thâm đen xì dưới mi mắt và quần áo nhàu nhĩ chẳng hiểu vì sao.
"Về rồi sao ? Muốn ăn mì không ? Hyung nấu cho..."
Người lớn hơn lười biếng đứng dậy khỏi sofa, vừa che miệng ngáp vừa hỏi thăm cậu trưởng nhóm mà chẳng thèm chú ý điệu bộ của anh trông không khác gì bợm nhậu mới tỉnh rượu. Jungwon rất biết điều mà lịch sự từ chối, sau khi khéo léo đuổi Jake về phòng của anh cậu mới chậm chạp tiến về bếp để uống ngụm nước, như một thói quen mà mở tủ lạnh để tìm đồ ăn vặt, thiếu niên phát hiện kem không calo của Sunoo có lẽ đã hết sạch, cậu trưởng nhóm tiếc nuối đóng lại cánh cửa.
"Sao quần của anh Jake lại ở đây ?"
Chiếc quần vải dù bị vất lăn lóc dưới bàn cafe, Jungwon chỉ là vô tình lướt mắt qua phòng sinh hoạt trước khi cậu tắt đèn, hình như ban nãy Jake cũng chỉ mặc mỗi boxer thì phải nhưng người đã đi rồi, cậu trưởng nhóm cũng chẳng thể gọi anh lại để đối chất.
Sunoo áp tai vào cánh cửa, sau khi chắc chắn tất cả đã yên vị trong phòng của mỗi người thì mới bụm miệng kiềm chế tiếng cười sắp vụt khỏ bờ môi, Jungwon đúng là vị cứu tinh của cậu, nếu trưởng nhóm không quay lại thì có khi Sunoo đã bị tên kia quấn lấy cả đêm. Thiếu niêm thong thả bước về chiếc giường êm ái, lầm bầm vài tiếng bất mãn vì pheromone của bản thân bị trộn lẫn với hương nước hoa của Jake, nhưng rất nhanh lại chìm vào mộng đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com