H.S.K.T ?

Đôi mắt sắc như sói trắng của Sunghoon cứ nhìn chằm chằm vào chiếc gương lớn đối diện, phía bên kia của phòng tập là một nhóm người đang trò chuyện rất huyên náo, âm nhạc của bài hát tên "Teeth" vang lên từ loa ở bốn góc. Chàng trai tóc đen dựa lưng vào chiếc ghế nhỏ, đôi mắt ẩn dưới lớp khăn thấm mồ hôi đắp trên trán luôn chằm chằm quan sát những sự việc diễn ra chung quanh, chẳng hạn như hai đứa 02z đang đùa giỡn, quản lý bàn bạc gì đó với cậu trưởng nhóm trẻ, đứa em út kiểm tra điện thoại và bao gồm cả cặp đôi đang hướng dẫn nhau một vài động tác vũ đạo trước gương.
Chàng thanh niên liếm qua chiếc răng nanh, đôi mắt vẫn cố định vào một vị trí suốt năm phút đồng hồ, an tĩnh đến độ có thể bị tưởng nhầm thành bức tượng người đàn ông suy tư. Tiếng cười nói của thiếu niên tóc xanh vang lên lanh lảnh, bàn tay trắng nộn đánh lên bả vai của người anh cả mỗi khi bị trêu chọc như một thói quen, Heeseung lại nở nụ cười vô cùng bất đắc dĩ nhưng Sunghoon biết ngay giây phút này đây, anh ấy đặc biệt hạnh phúc.
Mối quan hệ gượng gạo của họ trước đây dường như biến mất từ khi bắt đầu được phân vào cùng một unit, Sunghoon vốn muốn lên tiếng về việc liệu có thể chia lại nhóm không ? Nhưng quản lý đã cho anh một ánh mắt không hài lòng, nên chàng thanh niên chỉ có thể cứ thế nhìn Sunoo hào hứng cầm nhạc phổ theo đuôi Heeseung, Riki và Jungwon.
"Bro, sao nhìn mày đáng sợ thế ?"
Vai trái của Sunghoon bị chạm nhẹ, chàng trai có nụ cười như cún con khiến anh bị sao nhãng vài giây, Jake trông thấy tên bạn đồng niên không đến giỡn cùng họ mà cứ im im bất động ngồi một chỗ, đến khi tia được đến nơi mà tên nhóc này cứ để ý mãi, Jake mới vỡ lẽ ra nguyên nhân mà bĩu môi gật gù. Thú vị đấy, nhưng anh chẳng thể mặc kệ Sunghoon ngồi mãi một tư thế hằm hằm về phía trước được, phải giúp cậu ta quên đi cái cục ghen tị trong lòng vài phút.
Tiếng nhạc xập xình chậm dần rồi mới dứt hẳn, Sunoo chống hai tay lên đầu gối mà chau mày, gương mặt xinh xắn ửng hồng, hơi thở của thiếu niên có chút hỗn loạn vì những động tác vừa nhanh vừa mạnh mẽ, tuy cậu rất phấn khích vì bài hát mới nhưng sức khoẻ và kỹ thuật có hơi không theo kịp. Ở trong đội hình bốn người, đã có ba thành viên nhảy rất tốt rồi, duy chỉ có Sunoo phải cố gắng gấp đôi mới không gián đoạn bài vũ đạo, thiếu niên mím môi có chút bất mãn với chính bản thân, đáng ra cậu có thể làm tốt hơn.
"Em uống nước đi !"
Khăn bông và chai nước khoáng được đưa đến trước mặt Sunoo bởi anh chàng tóc đỏ, người nọ nhoẻn miệng, một nụ cười vô hại như biệt danh Bambi của anh. Heeseung dõi theo cử chỉ của thiếu niên, e dè và có chút phòng bị, nhưng chẳng sao miễn là em ấy còn cho phép anh bước qua lớp tường vây phòng vệ, thế nên khi Sunoo ngửa đầu đặt miệng chai lên môi rồi thản nhiên uống từng ngụm đầy, hầu kết chầm chậm di chuyển lên xuống, nói sao nhỉ ? Giống như lời bài hát của họ, anh muốn cắn ngập răng mình lên cần cổ yếu ớt đó.
"Lát nữa anh định đi luyện thanh rồi ghi âm lại vài chỗ...Sunoo muốn tham gia chứ ?"
Đôi mắt cáo màu hổ phách mở to vì ngạc nhiên rồi dịu lại, ẩn sâu dưới những suy nghĩ phức tạp dường như còn có chút vui vẻ, Heeseung cố gắng nén lại khoé môi của mình, Sunoo quá đáng yêu mỗi khi cậu bối rối rồi phân vân trước những quyết định. Người anh cả rất hiểu chuyện mà chỉ lặng im chờ đợi, không hề có một sự thúc dục nào, lời mời giống như một sự đề nghị, cho dù Sunoo có chấp nhận hay không thì anh cũng sẽ chẳng buồn lòng hay thất vọng đâu, thật đấy ...Ít nhất Heeseung cũng tự nhủ với bản thân như thế.
"Em đi theo được ạ ?"
Pháo hoa năm mới nổ thành từng chùm trong lồng ngực của Heeseung, cơ số tiếng bắn lên bùm bụp rồi sáng choang cả một vùng, lấp lánh mãi đến khi nó chạm đất. Người anh cả cố kiềm lại sự vui sướng trong từng chữ sắp thốt ra, đôi chân tự động lùi về sau một bước kéo giãn khoảng cách với thiếu niên, hi vọng cậu không thể nghe được tiếng lòng hân hoan cất lên trong anh lúc này.
"Ừa, không sao đâu...tụi mình nên giúp đỡ lẫn nhau mà..."
Sunoo nhìn người anh cả bối rối đưa một tay lên gãi gãi sau đầu, bỗng dưng cậu chỉ muốn vỗ tay cười thật to, phải lâu lắm rồi mới bắt gặp một Heeseung có chút tuỳ tiện ngốc nghếch như vậy. Cảm giác như họ đã quay về làm hai đứa nhóc cách đây vài năm, ngây thơ và cho rằng tình cảm giữa đôi bên sẽ luôn luôn tốt đẹp mặc cho có trải qua bao nhiêu khó khăn. Sunoo biết Heeseung luôn cố gắng để không khí chung quanh không trở nên quá gượng gạo, giống như dòng nước ấm chảy qua, Sunoo cứ thế mà phiêu theo những con sóng dập dìu bám lấy tay anh, cậu biết ai kia cũng hưởng thụ sự ỷ lại này.
Trái ngược với khung cảnh hường phấn ở phía xa xa, Sunghoon như đang ngồi trên đống lửa, vô cùng nóng nảy và ngột ngạt, chiếc khăn quấn trên trán trượt dần xuống che khuất nửa gương mặt điển trai, chàng thanh niên vặn nhẹ những khớp ngón tay, gân xanh nổi lên bề mặt làn da trắng đến phát sợ. Tiếng răng rắc phát ra từng đợt, răng nanh không ngừng ghì lấy phần thịt mềm trong miệng, chẳng ai biết Sunghoon đang cố gắng để không rời khỏi vị trí của anh đến thế nào, có thể chỉ vài giây mất bình tĩnh chàng thanh niên sẽ sải những bước dài về phía Heeseung, kéo Sunoo ra phía sau mình rồi cảnh cáo anh đừng đến gần đùa giỡn với cậu.
Nhưng liệu Sunoo có cảm thấy anh như thế là rất mất lịch sự ? Khiếm nhã ? Hay có tư cách gì mà quản chế thiếu niên ? Chuyện khiến Sunghoon đau đầu nhất, là anh vẫn chưa có cơ hội để bày tỏ tình cảm cho Sunoo, chàng trai sợ bản thân sẽ giống như Heeseung, bị xa lánh, bị phớt lờ.
"Được rồi, mấy đứa có hai tiếng ăn trưa nghỉ ngơi, sau đó xuống xe di chuyển đến đài truyền hình nhé !"
Anh quản lý với cái loa cầm tay oang oang dặn dò đám thanh niên loai choai, thế là kết thúc mấy giờ đồng hồ tập luyện mệt rã, Sunghoon đứng dậy khỏi ghế chầm chậm đi đến chỗ cất ba lô của bản thân, trong đầu ngổn ngang một vạn suy nghĩ anh cần một cơ hội, một thời cơ hoàn hảo để nói rõ với Sunoo, tiện thể biết được câu trả lời của cậu thì càng tốt. May mắn thay thượng đế dường như đã chấp thuận lời cầu xin thành khẩn của Sunghoon, khi ban quản lý gọi anh và Sunoo lại chỉ để bàn chuyện về show truyền hình tiếp theo mà cả hai và Jake sẽ cùng tham gia, thế nên khi tất cả các thành viên và nhân viên đã rời đi, chỉ có họ là nán lại cùng nhau.
"Sunoo này !"
Thiếu niên ngạc nhiên xoay người, Sunghoon hyung đứng ngay phía sau cậu với tóc mái buông xoã, đôi mắt đen sâu thẳm cuồn cuộn với những cảm xúc và suy nghĩ phức tạp mà cậu chẳng thể nào hiểu được. Một bên dây quai của cậu bị người lớn hơn nắm lấy, Sunoo cũng mặc kệ anh mà không hề phản ứng, Sunghoon mím môi hít thật sâu bầu không khí ngượng ngùng đặc quánh này, trái tim thình thịch không yên trong lồng ngực càng thúc đẩy chàng trai nên nhanh chóng hành động.
Quai đeo của balo được trả tự do, nhưng tay phải của Sunoo lại được cẩn thận nắm lấy, mu bàn tay được xoa nhẹ như trấn an, Sunghoon nhìn rõ được sự bối rối bị che giấu một cách vụng về từ người đối diện, cả việc cơ thể cậu run lên ngay khi anh chạm vào như một cơ chế phòng vệ tự nhiên, nhưng Sunghoon không tức giận chẳng có điều gì ở Sunoo có thể khiến anh nổi nóng. Đấy là trừ trường hợp cậu thân thiết và tiếp nhận những thứ tình cảm mơ hồ của Heeseung hyung, Sunghoon sẽ không bao giờ như vậy, để Sunoo bước những bước chân gập ghềnh trong sương mù, anh sẽ yêu cậu dưới ánh bình minh, nơi những bông hoa tưng bừng nở rộ, vì Sunoo xứng đáng với điều đó.
"Sunoo, anh...anh...yê...."
"SUNOO !"
Chiếc beanie trên đầu của Heeseung hơi lệch qua một bên, anh đứng phía sau cánh cửa phòng tập, hàng lông mày chau lại và cặp mắt nai Bambi hoàn toàn không vui vẻ, cửa bị đẩy ra một khoảng vừa đủ để người anh cả bước vào bên trong. Những sải chân rộng cho thấy Heeseung đang rất gấp gáp, anh cảm thấy bản thân giống như kẻ chuyên đi phá bĩnh chuyện tình của người khác, nhưng nếu nhân vật chính là Sunoo thì anh chắc chắn muốn chen chân vào, phòng tập rộng lớn chỉ còn sót lại một ngọn đèn, Sunoo và Sunghoon đứng bên dưới nó tựa như Romeo và Juliet trên sân khấu đang tâm tình.
"Chúng ta có hẹn đi luyện giọng cùng nhau mà...."
Heeseung cố gắng để nụ cười trên gương mặt không quá giả tạo, khoé mắt liếc qua đôi tay liên kết của hai đứa em cùng nhóm rồi khẽ ho nhẹ, sự nhắc nhở kín đáo của anh giúp Sunoo hẵng còn mờ mịt vội rút tay của mình lại rồi giấu nó bên trong túi quần. Sunghoon sững sờ chứng kiến bản thân chơi vơi trong không trung, lạnh lẽo lại cô độc, mất một vài phút anh mới có thể cử động những ngón tay tê cứng, kéo nó về bên hông rồi siết chặt đến trắng bệch.
"Em đi ăn trưa đi !"
Người anh cả vỗ nhẹ hai lần lên lưng của thiếu niên, phớt lờ ánh mắt chết chóc và gương mặt trắng bệch lạnh lùng của "hoàng tử sân băng", Sunoo như được đại xá mà ôm balo của cậu rời đi ngay, tên nhóc vô tình còn chẳng ngoảnh đầu lại hay để dành cho Sunghoon một ánh mắt, một cử chỉ để anh biết Sunoo sẽ luôn chờ đợi mình. Không gì cả sao ? Chàng thanh niên âm thấm thất vọng thở dài, anh sẽ còn một quãng đường dài để chạm đến trái tim của cậu, nhưng trước đó Sunghoon vẫn còn một đối thủ mà bản thân cần phải giáp mặt ngay lúc này đây.
"Sao vậy hyung ?"
Rõ ràng anh đã rời đi lâu rồi, vậy mà vẫn cố tình quay lại để phá bĩnh Sunghoon, chàng trai tóc đen hít một hơi thật sâu tuy vậy lửa giận trong lòng chẳng thể nào giấu được, bàn tay nắm lấy quai balo vì dùng sức mà toàn bộ gân tay đều lồi lên rõ ràng. Heeseung hạ hàng mi dài quan sát cậu chàng đối diện một hồi, đầu lưỡi đảo quanh viên kẹo bạc hà trong miệng, không hề cảm nhận được một chút căng thẳng hay đe doạ nào, mất vài phút suy nghĩ để rồi người anh cả mới chính thức trực diện đối mặt với Sunghoon và ngay khoảnh khắc ấy anh nghĩ đôi bên đều hiểu rõ người kia muốn gì.
"Anh hẳn sẽ không nhường Sunoo cho em đâu nhỉ ?"
Răng nanh của Sunghoon sẽ lộ ra khi anh cười, một nụ cười mang tính thách thức và cảnh cáo rằng đây sẽ là một cuộc chiến không khoan nhượng. Heeseung cũng đáp trả bằng nụ cười ra vẻ bất đắc dĩ, người anh cả cúi đầu khẩy khẩy mấy hòn đá không có thật trước mũi giày, cuối cùng vẫn đáp trả lại Sunghoon một câu khẳng định chắc nịch.
"Không đâu Sunghoon, anh không thể..."
Đầu lông mày của chàng thanh niên hơi giãn ra, đôi mắt nhắm lại như đã hiểu, Sunghoon xốc lại balo trên vai rồi sải chân bước về phía cửa ra vào, lánh xa khỏi ánh đèn phòng tập chói loà nơi mà lúc này chỉ có mình Heeseung nán lại. Người anh cả chậm chạp tắt mọi thiết bị rồi cũng rời đi, anh nghĩ mình chẳng còn đủ thời gian ăn trưa nên chuyển hướng đến phòng luyện thanh, nơi có một người hẳn đang kiên nhẫn chờ đợi.
= it's Natasha =
++++++++++++++
Heesunsun theo yêu cầu của reader iu dấu 💜💜💜💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com