Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

LUCID DREAM ?


Nishimura Riki chưa bao giờ nghĩ đến việc mở cửa phòng ngủ của cậu và trông thấy Sunoo đứng ở bên ngoài, hai tay ôm lấy gối của anh, trên người là bộ pyjama in hình gấu bông ngộ nghĩnh. Người nọ cong đôi mắt cười là lúc Riki tự đưa tay lên vò rối mái tóc trong sự bất lực, cậu biết bản thân không thể từ chối ai kia.

"Em đã hứa với anh rồi mà...."

Môi dưới của người nọ hơi dẩu ra một chút, chất giọng gần như là làm nũng, Riki biết anh chỉ hành động trong vô thức nhưng thề có thượng đế, cậu chỉ muốn ấn Sunoo xuống rồi đánh thật mạnh vào mông của ai kia. Vì anh ấy....dám trưng ra cái bộ dạng dễ thương đó, ở nơi mà bất cứ ai có thể đi qua và chiêm ngưỡng.

Riki day day phần nhân trung, cân nhắc thật kỹ việc bản thân sẽ phải trải qua đêm nay như thế nào, liệu cậu có thể kiềm được ham muốn cuồn cuộn trong lòng hay không, có một điều Riki có thể chắc chắn nó sẽ không hề dễ chịu chút xíu nào cả. Cậu trai cao lớn hơn bỏ cuộc, nhích người qua một bên để ai kia vui vẻ ôm gối bước vào, Riki có thể nghe rõ Sunoo đang ngân nga bài hát chủ đề mới của họ khi anh bước ngang qua cậu, mùi sữa tắm thơm ngát sạch sẽ, đứa em út hít sâu không khí tràn ngập hương thơm ấy để lấy lại bình tĩnh trong khi mạnh tay đóng cánh cửa phòng.

"Thật ấy Riki, phòng của em tối hù...."

Người nọ lên tiếng phê bình trong khi cúi người xếp gối đầu của anh bên cạnh Riki, vỏ bao gối màu xanh lơ hoàn toàn tương phản với bộ drap giường một cây đen của đứa em út. Riki nhìn món đồ xa lạ không hề hợp với phong cách của mình, nó làm cậu nhớ đến sự khác biết trong tính cách và sở thích của cả hai, nó là một trong những nguyên nhân chính làm cho cậu và Sunoo luôn luôn tranh cãi.

Đứa em út đưa tay tắt đèn sau khi cả hai đã yên vị dưới lớp chăn ấm áp, nhiệt độ điều hoà ở mức vừa đủ, trong bóng đêm yên tĩnh chỉ có tiếng hít thở và âm thanh quần áo ma sát với chăn gối. Sunoo đưa mắt nhìn tấm lưng của người nọ, bắt đầu tự hỏi xem việc làm của mình có phải là quá đường đột không, trên trần nhà được tên em út dán đầy những hình ngôi sao và mặt trăng phản quang, chúng toả ra ánh sáng nhè nhẹ giúp người nhìn thư giãn.

Thiếu niên tóc vàng giương ngón tay thon, bắt đầu đếm số ngôi sao và mặt trăng xuất hiện trước mắt mình, miệng phát ra âm thanh khe khẽ mà nếu không lắng nghe thật kỹ thì chẳng thể phát hiện được. Khi anh đếm đến con số hai mươi, cái tên vẫn luôn ngó lơ Sunoo kể từ giây phút cả hai nằm xuống trên một chiếc giường, quyết định xoay người để đối diện với nhau, cũng đến lúc rồi nhỉ.

"Anh không tính để cho em ngủ à ?"

Sunoo không thể nhìn rõ đôi mắt của Riki trong bóng đêm, nhưng hẳn là cậu ta đang bực bội, thiếu niên nghe rõ điều đó trong từng câu chữ mà đứa em út thốt ra.

"Xin lỗi, nhưng anh muốn trò chuyện với em..."

Riki thở dài, âm thanh của sự bất lực, cậu nằm thẳng người lại rồi gác một tay lên trán, Sunoo không chắc tên nhóc có đồng ý hay không nhưng chỉ cần Riki không thẳng thừng từ chối hay lấy băng keo dán miệng anh là được. Từ đó họ bắt đầu cách giao tiếp thường ngày của riêng hai người, chính là Sunoo bắt đầu cuộc hội thoại cùng duy trì nó, còn Riki chỉ lắng nghe và thỉnh thoảng nếu cậu đủ cao hứng, đứa em út sẽ thêm vào vài ý kiến mà một nửa trong số chúng là để trêu chọc người tóc vàng.

Giường của Riki chẳng lớn nên việc đụng chạm vào chân và tay nhau là vấn đề không thể tránh khỏi, đứa em út cảm nhận rõ thân nhiệt của người kế bên, lâu rồi trong chăn mới có cảm giác ấm áp đến vậy và quanh quẩn trước mũi của Riki là hương thơm từ da và tóc của Sunoo. Không ai biết, đứa em út đã phải nhẫn nại đến mức nào, Riki đưa mắt nhìn những ngôi sao trên trần nhà, chúng nó đáng ra phải giúp chủ nhân thư giãn thế nhưng bây giờ cậu lại căng thẳng hơn bao giờ hết.

"....Em nghĩ thế nào ?"

Đứa em út giật mình khi ai kia nhìn cậu với đôi mắt màu hổ phách của anh, mặc cho ánh sáng không hề rõ ràng nhưng Riki biết nó đang xoáy sâu vào tâm hồn của cậu. Người nọ ở quá gần, Riki có thể ngửi được mùi nước xả vải trên quần áo Sunoo, hơi thở nóng ẩm của anh phả vào tai trái của cậu, có hơi nhột.

"Sao cũng được..."

Đứa em út ngập ngừng đáp, động tác nhích người của cậu rất khẽ, nhưng Sunoo vẫn để ý được rất rõ ràng, hẳn anh đã đi quá giới hạn, thế nên người tóc vàng quyết định nằm lại vị trí của mình, thẳng thớm và ngoan ngoãn mặc cho lồng ngực bên trái dâng lên cảm giác ê ẩm. Sunoo có nên xách đồ đạc của mình lên và rời khỏi đây chưa ? Trả lại cho Riki không gian riêng của cậu mà anh đã vô tình chiếm dụng.

Riki chẳng còn nghe thêm được âm thanh gì phát ra từ phía bên cạnh, ngoại trừ tiếng hít thở rất khẽ, đứa em út không hề biết Sunoo còn đang lăn tăn do dự. Mười ngón tay nắm chặt lấy tấm chăn bông đến nhàu nhĩ, hoặc là anh rời khỏi ngay bây giờ trước khi Riki đã lim dim ngủ để không làm phiền cậu, hay là nên đợi Riki ngủ say rồi chuồn đi, phương án nào cũng khiến cho thiếu niên tóc vàng phải đắn đo.

Sunoo không muốn cứ thế bỏ cuộc trong khi bản thân đã phải tích cóp rất nhiều sự quyết tâm và lòng can đảm để đến đây, anh rất muốn hàn gắn mối quan hệ giữa cả hai người sau một thời gian dài hiểu lầm và giận dỗi. Đã rất lâu rồi họ mới có cơ hội nằm với nhau trên cùng một chiếc giường, Sunoo những tưởng cả hai có thể thoải mái tâm sự như những kỷ niệm đẹp đã có trong ký ức của anh, thế nhưng hiện thực lại tặng cho Sunoo cái tát đau điếng, rằng họ sẽ không thể trở về như cũ nữa và nó làm thiếu niên buồn.

Mũi của Sunoo cay xè, nước mắt đảo quanh bờ mi trực chờ để trào ra, cảm giác bất lực và tủi thân khiến cho thiếu niên hít thở một cách khó khăn, anh không muốn khóc ở nơi này. Riki vểnh tai nghe ngóng động tĩnh của người bên cạnh, nhịp thở của ai kia trở nên gấp gáp hơn, cậu biết đấy là giấu hiệu của điều gì, Sunoo ngồi bật dậy trong đêm tối túm lấy gối đầu màu xanh lam, toan đứng dậy xông về phía cánh cửa phòng nhưng rất may đứa em út đã cản anh lại kịp thời.

"Anh muốn đi đâu ?"

"Ah...đi...đi vệ sinh..."

Người tóc vàng lắp bắp trả lời, tay áo vội vàng lau đi vệt nước mắt chưa kịp khô trên gò má, hy vọng tên kia sẽ không chú ý đến thế nhưng không may Riki đã chứng kiến hết cả rồi.

"Đi vệ sinh thì anh mang theo gối làm gì ?"

Sunoo không thể trả lời câu hỏi này được, nên anh chọn cách im lặng, mặc kệ thời gian vẫn trôi qua từng phút từng giây.

"Nằm xuống đây, em sẽ kể anh nghe một chuyện...."

Đứa em út túm lấy thứ đồ trong tay của Sunoo, đặt nó bên cạnh gối của cậu rồi ép anh nằm xuống, người nọ vẫn ngại ngùng không muốn đối diện với Riki nhưng cậu không giận, vì dáng lưng của Sunoo cũng rất đẹp. Thanh niên tóc đen bắt đầu kể về những kỷ niệm thời học trò của cậu khi còn sống tại Nhật Bản, một số trong đó Sunoo đã nghe trước đây rồi nhưng anh sẽ không ngắt lời của Riki, bất ngờ là tên nhóc tiết lộ thêm vài tình tiết mà chưa từng được nhắc đến và một trong số đó đủ thú vị khiến ai kia tò mò đến độ quyết định xoay người, để đối diện thẳng với đứa em cùng nhóm.

"Rồi em có bị kỷ luật không ?"

"Không đời nào..." thật ra là có bị lao động công ích một tháng, nhưng Riki sẽ chẳng dại gì mà khai ra.

Người nọ lầm bầm vài tiếng rồi không có ý kiến gì nữa, giá như ban nãy họ có bật đèn thế thì Riki có thể chiêm ngưỡng đôi con người màu hổ phách sáng lên vì khâm phục, tiếc quá đi mất !

Kết thúc những mẩu truyện nhỏ, bầu không khí bắt đầu cô đọng lại một lần nữa, nhưng nó vẫn đỡ bức bối hơn ban nãy rất nhiều. Đôi bên chìm vào im lặng dễ chịu, Riki đoán Sunoo có lẽ đã thấm mệt và sẽ chìm vào giấc ngủ trong vòng vài phút nữa.

"Anh thích như thế này hơn..."

Đứa em út không hiểu được, ý của người nọ là anh thích cảm giác khi cả hai cùng ngủ trên một chiếc giường hay giây phút thư giãn ngay lúc này ?

"Tại sao ? Không phải anh thích một mình một giường à ?"

Riki thề bản thân không có ý gì cả, tên em út chỉ hỏi hờ vậy thôi nhưng thật sự Riki rất mong được nghe câu trả lời.

"Thì đúng là như vậy...."

Và đây không phải là lời hồi đáp mà Riki mong đợi, tên nhóc giả vờ giận dỗi vén chăn rồi quay lưng lại không thèm đoái hoài đến ai kia nữa.

"Thế em xin mời anh về phòng ..."

"Ấy đừng mà....Xin lỗi, đừng giận mà !"

Người tóc vàng bật cười vì sự trẻ con của đứa em út, thanh âm lanh lảnh vang lên trong không gian yên tĩnh, khoé môi của Riki cũng bất giác nhếch lên theo. Đây là tiếng cười đầu tiên của Sunoo tính từ khoảnh khắc anh bước vào căn phòng này, Riki thở phào, cảm giác như bản thân đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh cao cả.

"Tại anh năn nỉ em thôi đó..."

Riki gằn giọng, ra vẻ độ lượng mà một lần nữa đối diện với người nọ, khi đôi mắt của cả hai đã quen dần với bóng tối, việc phác thảo những đường nét quen thuộc là việc quá dễ dàng. Đứa em út có thể nhận rõ ngũ quan của ai kia, đôi mắt cười, sóng mũi cao, gò má mềm và môi hồng xinh xắn, làm cho khao khát muốn chạm vào người nọ mỗi phút mỗi giây đều trở thành tra tấn ngọt ngào.

"Chỉ là đôi khi anh thấy hơi cô đơn..."

Riki đã tưởng là bản thân nghe nhầm, nhưng thái độ thẹn thùng và bồn chồn lại bán đứng Sunoo.

"Cái gì? Nói lại xem?"

Đứa em út tham lam, dĩ nhiên cậu muốn ép người nọ phải xác minh lại một lần nữa. Sunoo lại ngượng đến muốn tự đào hố cho bản thân, may mắn là chung quanh tối om, anh không muốn Riki trông thấy được gương mặt mình lúc này đã đỏ như trái cà chua.

"Không mà..."

"Anh chẳng có lòng thành gì cả..." Đứa em út giả vờ hờn giỗi.

"Ni-Ki ~~~!"

Sunoo nức nở, đẩy mạnh vai của Riki khiến đầu tên nhóc trật khỏi gối nằm một khoảng.

"Em bị lãng tai đó..."

Riki vẫn tiếp tục trêu ghẹo, cậu sẽ không bỏ cuộc cho đến khi Sunoo chịu thừa nhận thêm một lần nữa.

"Không có em anh thấy cô đơn !!!"

Sau một hồi đầu tranh tư tưởng dữ dội, Sunoo vẫn phải chịu thua trước sự cứng đầu của Riki và lặp lại suy nghĩ mà anh đã cất giấu rất lâu trong lòng mình. Người nọ chôn mặt vào tấm chăn dày, xấu hổ mà hét to theo đúng ý của đứa em út, trong lúc đó Riki nở nụ cười tươi vì dành được thắng lợi.

"Anh biết thế thì tốt rồi..."

Riki gật gù nói, bắt chước giọng điệu như một ông cụ non, nhưng trong lòng thì đang bắn pháo hoa túi bụi vì vui sướng quá đỗi. Tên nhóc hắng giọng, tìm một tư thế thoải mái rồi điều chỉnh dáng nằm của mình, tranh thủ thời gian cho ai kia lấy lại bình tĩnh.

Đôi bên tiếp tục chìm vào thinh lặng, những ngôi sao bằng nhựa trước mắt vẫn toả ra ánh sáng nhàn nhạt, Sunoo đưa ngón tay lên không trung và Riki dõi mắt theo từng hành động của người nọ.

"Anh đang vẽ vời gì thế ?"

"Bí mật..."

Tay của Sunoo bị tên nào đó nắm lấy rồi nhanh chóng nhét vào dưới chăn, đứa em út nhăn mày hối thúc anh mau ngủ vì ngày mai họ còn rất nhiều lịch trình. Sunoo cứ thế ngoan ngoãn mặc cho Riki điều khiển, phớt lờ cảm giác bàn tay của mình được ai kia bao trọn, sự ấm áp từng rất thân thuộc này chính là thứ mà anh cứ tìm kiếm mãi.

"Ngủ ngon nhé..."

Sunoo khẽ lên tiếng, không có âm thanh phản hồi từ Riki, có lẽ cậu đã thật sự chìm vào giấc ngủ, những ngón tay của họ bên dưới lớp chăn vẫn đan vào nhau, dè dặt và cẩn thận như lo sợ sẽ có ai phát hiện. Người tóc vàng vẫn quan sát đứa em út thật lâu, cho đến khi bản thân không còn cố được nữa mà nhắm mắt rơi vào cơn mộng mị.

Riki giật mình tỉnh giấc vì cảm giác êm ái xa lạ trong vòng tay, mặt trời bên ngoài vẫn chưa ló dạng, trước đôi mắt còn lờ mờ là bóng hình của người trong mộng thật sự đang ngủ ngoan trong ngực cậu. Đã có trên dưới ngàn lần Riki ước được ôm thiếu niên tóc vàng khi cả hai chìm vào cơn mơ, để rồi thất vọng khi sáng hôm sau thức dậy nhận ra bản thân chỉ đang nằm bên cạnh chiếc gối vô tri.

Đứa em cùng nhóm siết chặt vòng tay, ghì lấy ai kia vào lồng ngực mình, Sunoo phát ra tiếng rên nho nhỏ rồi lại chịu bỏ cuộc mà mặc kệ, việc ngủ bây giờ quan trọng hơn. Riki cười khẽ, vùi mặt vào mái tóc thơm ngát mùi hoa quả, tên em út đang lưỡng lự giữa việc có nên hôn trộm Sunoo không ?

= it's Natasha =

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com